Chương 11: Lê Vô Hồi
Đây là đêm Giáng sinh thứ ba kể từ khi Khâu Nhất Nhiên rời xa Lê Vô Hồi. Với cô, đêm nay cũng chẳng có gì khác biệt so với hai năm trước.
Sáu giờ sáng, cô thức dậy và tắm nước nóng như thường lệ. Sau một tháng, vết sưng tấy do chiếc chân giả cọ xát đã đỡ hơn một chút, mỗi bước đi không còn đau buốt. Tuy vậy, những cơn đau nhức vẫn là chuyện bình thường, và bác sĩ đã dặn cô phải chú ý chăm sóc cẩn thận.
Khi trời còn tờ mờ sáng, cô đã lắp xong chân giả, chậm rãi xuống tầng hầm hai. Vừa đến nơi, cô nhận được tin nhắn nhắc nhở đúng giờ hàng năm của Vệ Tử Kha:
"Nhớ ăn một quả táo nhé, làm nghề của chúng ta không thể không coi trọng ngày lễ này."
Khâu Nhất Nhiên không có thói quen ăn táo vào đêm Giáng sinh.
Với Khâu Nhất Nhiên, nhiều chuyện cô chẳng muốn bận tâm, ngày lễ cũng đã chẳng còn gì khác biệt so với những ngày bình thường.
Cô vẫn bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya, lái xe đi khắp nơi đón khách, kiếm khách. Thỉnh thoảng, cô thoáng thấy một gương mặt đầy cuốn hút trên trang bìa tạp chí ở quầy ven đường...
Và cô đã quên mua một quả táo cho mình.
Ngày lễ vốn đã náo nhiệt và hỗn loạn. Người gọi xe nhiều, ngoài trạm cao tốc hay trước các văn phòng đều chật kín những người không bắt được xe.
Nhưng ngay cả khi bắt được xe, khi người ta nhìn thấy tấm biển dành cho người khuyết tật, phần lớn cũng đều bỏ đi.
Phần lớn những người cuối cùng chịu lên xe của Khâu Nhất Nhiên đều là đi quãng đường ngắn. Cứ đi đi lại lại, mãi cho đến chín giờ tối.
Đưa một vị khách đến trạm cao tốc, cô quyết định đỗ xe ở gần đó để chờ một chuyến khác. Lúc này, cô chợt nhìn thấy bên ngoài một tiệm bánh mì có bày những quả táo được gói rất đẹp mắt. Cô bỗng vô thức đánh lái.
Và đúng vào khoảnh khắc đó, cửa xe bỗng bị gõ gấp gáp. Một vị khách ăn mặc dày dặn, đứng bên ngoài, vội vàng hỏi: "Cô có thể ra giúp tôi lấy hành lý được không?"
Tay Khâu Nhất Nhiên dừng lại trên tay nắm cửa xe một lát, nhìn làn hơi trắng xóa từ miệng vị khách thoát ra trong gió lạnh. Cô vẫn mở cửa xe: "Vâng, đợi tôi một chút."
Cửa xe mở ra, gió lạnh ùa tới. Cô đặt chân trái xuống đất, dồn lực chống đỡ, bước xuống xe một cách chậm rãi nhưng vững vàng, cố gắng che giấu bước chân cao thấp không đều của mình.
Cô đi tới sau xe, mở cốp rồi tiến lại gần để lấy hành lý giúp vị khách.
Khi cô vừa đến nơi, vị khách đó đột ngột di chuyển chiếc vali.
Ngón tay Khâu Nhất Nhiên khẽ co lại, cô chậm hơn nửa nhịp, ngẩng đầu lên.
Vị khách lúc nãy còn vẻ mặt lo lắng dường như đã thấy hết quá trình cô xuống xe. Giờ đây, ánh mắt của anh ta vẫn còn lơ lửng đầy nghi ngại trên chân trái cô.
Anh ta siết chặt vali của mình, như thể sợ cô sẽ cướp đi. Một lúc lâu sau, anh ta lúng túng xua tay: "Không cần đâu, tôi sẽ gọi xe khác."
Hơi thở trắng xóa của anh ta tan vào không khí lạnh. Khâu Nhất Nhiên bình thản gật đầu, chấp nhận chuyện này: "Nhưng hôm nay ở đây rất khó bắt được xe..."
"Không sao đâu, cô không cần phải nói thêm gì nữa."
Vị khách đó ngắt lời cô, rồi cố gắng kéo vali nhanh chóng rời khỏi chiếc xe của cô. Anh ta vội vã lên một chiếc đen đã chật kín người đang đậu bên ngoài trạm cao tốc, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Câu "Anh có thể đi sang bên kia một chút" nghẹn lại trong cổ họng.
Khâu Nhất Nhiên tựa người vào thành xe, im lặng quan sát vị khách đó lên xe rồi mới thu lại tầm mắt.
Chuyện như vậy đã trở thành bình thường, gần như xảy ra mỗi ngày. Cho dù hôm nay là ngày lễ hay không, mọi chuyện cũng chẳng khác gì.
Lần nữa nhìn thấy những quả táo được gói tinh xảo bên ngoài tiệm bánh mì, cô không còn bất cứ ý muốn mua nào nữa. Mặc dù trước kia, cô đã từng rất yêu đêm Giáng sinh.
Ngay cả cây thông Giáng sinh cô cũng đã sớm mua về trang trí ở nhà. Năm mười bốn tuổi, Khâu Nhất Nhiên đến Paris, đêm Giáng sinh năm đó, cô đã ngồi một mình trong một gia đình xa lạ suốt cả đêm, nghe những ngôn ngữ mình không hiểu, lặng lẽ ngồi gọt vỏ táo.
Từ đó, cô đã có một thói quen. Vào ngày này, cô phải gọt được một sợi vỏ táo hoàn chỉnh, không đứt đoạn, thì mới có thể đi ngủ.
Olivia thường trêu cô rằng cô sinh ra là một nghệ sĩ, vì có chút ám ảnh với việc phải gọt vỏ táo hoàn hảo như vậy. Khâu Nhất Nhiên không phủ nhận nửa sau câu nói đó, vì thực sự cô luôn có những yêu cầu khắt khe với bản thân. Cô theo đuổi sự thuần khiết và hoàn hảo, nếu không đạt được 100%, cô thà từ bỏ tất cả.
Khâu Nhất Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc chân trái không còn lành lặn của mình, suy nghĩ một cách bình thản.
Mùa đông ở Mãng thị thật đơn điệu và ảm đạm, ngay cả đêm Giáng sinh cũng không hề ấm áp. Tiệm bánh mì đối diện đã đóng cửa từ lúc nào, nhân viên đang dọn dẹp những quả táo còn lại bên ngoài.
Đợi hơn mười phút, vẫn không có ai đến gọi xe. Khâu Nhất Nhiên thở ra từng luồng hơi trắng xóa, chuẩn bị lên xe. Hôm nay trời không có tuyết, cũng chẳng có chút ấm áp nào.
Và rồi, cô nhìn thấy Lê Vô Hồi.
Ánh đèn đường Giáng sinh rực rỡ như những ngọn đuốc. Nàng đứng cách cô không xa, mặc một chiếc áo khoác cổ lọ kín gió. Cổ áo màu xám khói che khuất cằm, hai tay đút túi, trông nàng có vẻ rất ấm áp.
Có lẽ nàng vừa xuống xe từ trạm cao tốc, nhưng không biết đã đứng đó được bao lâu.
"Lê Vô Hồi."
Khâu Nhất Nhiên chậm rãi phản ứng lại, khó khăn thốt lên tên nàng từ cổ họng. Dù gương mặt người phụ nữ bên kia đường có chút mờ ảo, nhưng cô tin chắc mình không thể nhận lầm được.
Bóng người giữa phố đứng lặng.
Lê Vô Hồi đứng trong bóng tối rất lâu, không hề nhúc nhích. Nàng như một giấc mơ, như mặt nước chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, như một tấm gương đã đứng yên quá lâu.
Khi Khâu Nhất Nhiên gần như coi đây là một ảo ảnh, Lê Vô Hồi bất chợt cử động.
Bóng dáng nàng chao đảo, như thể muốn bước về phía Khâu Nhất Nhiên.
Nhưng rồi nàng lại nhanh chóng quay người, bám vào tường, bước về phía thùng rác. Lưng nàng khẽ còng, như thể cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm bất kỳ gánh nặng nào nữa.
Rồi đột nhiên, Lê Vô Hồi nôn ra.
"Lê Vô Hồi."
Khâu Nhất Nhiên vội vã chạy tới.
Cô có thể nghe thấy tiếng Lê Vô Hồi thở dốc khó nhọc, và có thể thấy rõ sống lưng gầy guộc của nàng hơi nhô ra.
Khi cô đến gần, cô nghe thấy Lê Vô Hồi khẽ nói, "Đừng tới đây."
Khâu Nhất Nhiên khựng lại ngay lập tức, không dám tiến thêm một bước nào nữa. Cô nhìn người phụ nữ đang khom lưng trước mặt mình, trông như sắp gãy rời. Khâu Nhất Nhiên bối rối, không biết phải làm gì.
"Chị..."
Cô đưa tay ra, gần như chạm vào tấm lưng gầy guộc ấy, nhưng rồi lại rụt tay về, cuối cùng chỉ thốt ra một câu bất lực, "Chị có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Khâu Nhất Nhiên."
Lê Vô Hồi gọi tên Khâu Nhất Nhiên, nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô. Nàng cố nén cơn buồn nôn, chống tay vào tường, đứng thẳng người. Sau đó, nàng vội vã dùng mu bàn tay lau sạch mặt mình, rồi mới quay lại nhìn cô.
"Chị có chuyện muốn thương lượng với em."
Trong ánh đèn vàng ảo mộng, khuôn mặt nàng trống rỗng, khẽ cười với cô:
"Em có thể đừng gọi chị là Lê Vô Hồi được không?"
Lời nói ấy, như một lời thỉnh cầu, lại càng như một nỗi bi thương.
Khâu Nhất Nhiên hầu như chưa từng nghe Lê Vô Hồi dùng qua loại này ngữ khí nói chuyện.
Cho tới khi cô bất ngờ nhận ra mình không thể cất lời. Dưới ánh đèn, Khâu Nhất Nhiên không đáp lại, nhưng vành mắt cô dần đỏ lên.
Không biết có phải vì Lê Vô Hồi đau dạ dày quá lâu mà sinh ra ảo giác, hay là nàng đang nhìn thấy Khâu Nhất Nhiên của rất nhiều năm về trước. Nàng nhớ lại ngày ấy, Khâu Nhất Nhiên thường xuyên vì nàng mà rơi lệ. Nhưng vào ngày chia tay, dù cả hai đã nói những lời tàn nhẫn nhất, Khâu Nhất Nhiên lại vô tình đến lạ, vành mắt cũng không hề ửng đỏ.
Chưa kịp phân định vành mắt đỏ của Khâu Nhất Nhiên là thật hay ảo, cơn đau dạ dày của Lê Vô Hồi lại cuộn trào. Nàng phải dùng sức chống tường, khom lưng xuống. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm bên trong, cố gắng trào ra khỏi miệng. Nhưng nàng không nôn được, nhiều lần cố gắng, chỉ trào ra chút giấm chua.
Giữa cơn bàng hoàng, nàng nghe thấy tiếng bước chân của Khâu Nhất Nhiên trở nên vội vã, một sâu một nông, nhưng ngày càng xa dần.
Nàng bật cười không rõ lý do. Đúng là nàng đã nghĩ đúng rồi.
Đúng là Khâu Nhất Nhiên luôn muốn rời nàng đi một cách vội vã. Đúng là Lỗ Vận đã nói đúng, chẳng có ai dám yêu nàng cả.
Nhưng khi nàng cố gắng đứng thẳng người, tiếng bước chân ấy lại nhanh chóng quay trở lại. Mang theo tiếng thở dốc, mang theo cả làn gió lạnh của mùa đông.
Một bàn tay cầm chiếc khăn tay kẻ sọc màu xanh lá đưa đến trước mặt nàng. Ngón tay rất gầy, trắng, móng tay thì sạch sẽ.
Lê Vô Hồi sững sờ.
Nàng nghe thấy Khâu Nhất Nhiên thở dài một hơi thật sâu, rồi vụng về nhét chiếc khăn tay vào tay nàng:
"Giặt rồi, chị có thể dùng ngay."
Sau đó, Khâu Nhất Nhiên không chút do dự rút tay về. Mũi chân cô xoay một hướng khác, dường như muốn rời đi.
Nhưng đi được vài bước, cô lại đột ngột dừng lại. Mũi giày xoay tròn trên mặt đất, cô lại quay về phía Lê Vô Hồi: "Ngày 24, hôm nay chị... "
Lời nói trong miệng trở nên ngập ngừng: "Chị lại bắt đầu đau rồi sao?"
Rồi trong đêm tối, sau một khoảng lặng, cô lại gọi tên nàng:
"Lê Xuân Phong."
Lời của tác giả
Tháng trước là ngày hai mươi mốt, cô ấy đang nhớ đến chu kỳ sinh lý của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro