Chương 121: Bù đắp
Thương Thời Thiên dần dần hiểu rõ hơn về cái mà hệ thống gọi là "khắc sâu".
"Khắc sâu" trong ký ức, e rằng chính là sự ràng buộc.
Sự ràng buộc càng sâu, ký ức càng khó xóa bỏ.
Cô ở cùng các sinh viên Đại học Đông Thành chưa lâu, ràng buộc chưa sâu, vì vậy ký ức của họ về cô có thể dễ dàng bị xóa bỏ.
Nếu bây giờ hỏi họ rằng khi xưa là ai hướng dẫn họ chơi cờ, họ chắc chắn sẽ nói là Ông Kỳ Chính hoặc những kỳ thủ có thực lực cao hơn.
Thương Thời Thiên không đi xác minh giả thuyết này.
Nhân lúc Trần Nhất Huân và Ông Kỳ Chính còn nhớ đến mình, cô đã trả lời tin nhắn của họ.
*
Tối hôm đó, Vệ Dĩ Hàm từ Đông Thành vội vàng chạy đến.
Thương Thời Thiên hỏi: "Đã ăn tối chưa?"
"Chưa."
"May mà em đã dặn người chuẩn bị sẵn bữa tối rồi."
Thương Thời Thiên gọi điện thoại, khách sạn rất nhanh đã mang bữa ăn lên.
Vệ Dĩ Hàm cười nói: "Để chúc mừng em thắng trận, chị chuẩn bị một món quà cho em."
Thương Thời Thiên nói: "Mới chỉ là trận đầu thôi, chưa phân thắng bại mà!"
"Chị tin em nhất định sẽ thắng."
"Nhỡ em thua thì sao?"
"Vậy thì món quà này xem như để an ủi em."
Thương Thời Thiên bật cười: "Tức là thắng thua gì cũng có quà hết?"
"Ừ."
"Cảm ơn vợ yêu!" Thương Thời Thiên hôn nhẹ lên khóe môi Vệ Dĩ Hàm, "Món quà đâu?"
Vệ Dĩ Hàm gọi điện: "Vào đi."
Cửa phòng mở ra, Bồ Phỉ Phỉ dẫn người bước vào, xếp thành một hàng.
Mỗi người đều cầm theo đồ đạc, trong đó có vài người giơ lên hai chiếc váy cưới rất đẹp.
Ký ức của Thương Thời Thiên lập tức chồng lấn với cảnh tượng đám cưới năm xưa với Vệ Dĩ Hàm.
"Cái này là..."
Vệ Dĩ Hàm nói: "Chúng ta kết hôn lại vào ngày kia đi."
Thương Thời Thiên kéo Vệ Dĩ Hàm sang một bên: "Hệ thống chẳng phải đã nói làm vậy cũng vô ích sao?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Chị không làm vì chỉ số thiện cảm."
Thương Thời Thiên sững sờ.
Vệ Dĩ Hàm nhìn cô, ánh mắt sáng rực, tràn đầy cảm xúc: "Chị muốn cưới em. Đây là ý nguyện thực sự của chị, xuất phát từ tình yêu của chị, là quyết định chị đưa ra.
Không phải vì muốn tăng điểm thiện cảm, cũng không vì lợi ích của Vệ gia hay của chị.
Chị chỉ đơn giản là muốn tình cảm của chúng ta bước sang một giai đoạn mới."
Thương Thời Thiên lắng nghe nhịp đập trong tim mình.
Một cảm xúc đã lâu không xuất hiện, ào ạt như sóng biển ùa tới, bao phủ lấy cô.
Cô chậm rãi cảm nhận lại cảm xúc ấy.
Sau đó, cô nhìn Vệ Dĩ Hàm và nói: "Vệ Dĩ Hàm, em nhớ ra rồi."
Câu nói ấy khiến Vệ Dĩ Hàm sững người: "Nhớ gì?"
"Em nhớ ra cảm xúc lúc cưới chị năm xưa."
Thực ra ngày đó cưới Vệ Dĩ Hàm, trong lòng Thương Thời Thiên không phải hoàn toàn vô cảm.
Dù gì thì đó cũng là lần đầu tiên cô kết hôn trong đời.
Nhưng trước lễ cưới cô quá bận thi đấu, không bị cuốn theo cảm xúc.
Cho đến hôm trước lễ cưới, mọi người xung quanh bắt đầu bận rộn chuẩn bị, cô mới chợt nhận ra mình sắp kết hôn.
Cảm xúc lúc đó là vừa lạ lẫm vừa mới mẻ, lo lắng xen lẫn mong đợi, thậm chí nghĩ đến chuyện đêm tân hôn, cô thấy vừa thẹn thùng vừa lúng túng.
Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, cô sợ mất ngủ nên cố gắng chuyển hướng sang nghĩ về cờ vây.
Ngày hôm sau, lễ cưới kết thúc.
Khi Vệ Dĩ Hàm vào tắm, Thương Thời Thiên căng thẳng vô cùng.
Để giảm bớt lo âu, cô mang laptop trong thư phòng ra, bắt đầu nghiên cứu ván cờ của giải Mời vô địch thế giới đang diễn ra.
Đây là giải mời đầu tiên của Hạ Quốc, như tên gọi, người được mời đều là nhà vô địch thế giới.
Vô địch cờ vây nữ quốc tế cũng được tính là vô địch thế giới, nên Thương Thời Thiên cũng nằm trong danh sách mời.
Dù chưa xác định thời gian thi đấu tiếp theo, nhưng rảnh rỗi cũng nên nghiên cứu đối thủ tiềm năng một chút.
Càng nghiên cứu, cô càng chìm sâu vào đó.
Vệ Dĩ Hàm gọi cô hai lần, cô có đáp lại, nhưng cực kỳ qua loa và máy móc.
Cứ như linh hồn đã bay mất, chỉ còn lại thân xác với chế độ trả lời tự động.
Đến khi nghiên cứu xong, Vệ Dĩ Hàm đã ngủ.
— Có lẽ nghĩ cô còn dùng máy tính, Vệ Dĩ Hàm không tắt đèn mà đeo bịt mắt rồi đi ngủ.
Thương Thời Thiên cảm thấy mọi sự chuẩn bị tâm lý của mình đều uổng phí.
Nhưng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Cô tắt đèn, nhẹ nhàng leo lên giường.
Sau khi nghe lại hồi ức của Thương Thời Thiên, vẻ mặt Vệ Dĩ Hàm có phần kỳ quặc.
Một lúc sau mới hỏi: "Vậy... sau đó cũng thế à?"
Cưới nhau một năm, tuy hai người đều bận việc riêng, ít gặp nhau, nhưng cũng không phải đêm tân hôn là lần duy nhất nằm chung giường.
Sau đó cũng có vài lần như vậy.
Ban đầu, đúng là vì hồi hộp nên Thương Thời Thiên muốn phân tán cảm xúc, không cẩn thận lại đắm chìm trong nghiên cứu, bỏ lỡ thời cơ.
Về sau, cô cảm thấy Vệ Dĩ Hàm bận rộn và mệt mỏi, chắc cũng không có tâm trạng làm chuyện kia.
Đặt mình vào vị trí đó, bản thân cô sau một ngày chiến đấu trên bàn cờ, cũng chẳng có tâm trạng gì.
Lâu dần, cô chẳng còn ý nghĩ gì với Vệ Dĩ Hàm về phương diện đó nữa.
Vệ Dĩ Hàm cười mỉm: "Em nói chị lạnh lùng, chị thấy... em mới là người lạnh lùng nhất."
Giọng điệu nghe như nghiến răng.
Thương Thời Thiên: ...
Nghĩ đến những lần cô chê bai Vệ Dĩ Hàm trước hệ thống, mà bị chính người trong cuộc nghe thấy.
Thương Thời Thiên lập tức "trượt gối quỳ": "Vợ à, em sai rồi!"
Bảo sao có lúc sắc mặt Vệ Dĩ Hàm kỳ lạ, nghe hết cả những lời lẩm bẩm trong bụng mà còn không nổi giận – tâm lý đúng là quá ổn định!
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Vậy em định bù đắp thế nào?"
"Chị muốn gì nào?"
Vệ Dĩ Hàm suy nghĩ một lúc, nói: "Để mai tính. Mai thi đấu sớm, tối nay nghỉ sớm một chút đi."
*
Hôm sau.
Ván đấu thứ hai bắt đầu lúc mười giờ.
Bảy giờ sáng, Thương Thời Thiên đã thức dậy.
Cô cùng Vệ Dĩ Hàm đi đánh tennis một tiếng, đánh xong thì tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang lại bản thân, rồi cùng người nhà ăn sáng.
Làm vậy xong thì cũng đã chín rưỡi.
Có lẽ là nhờ hiệu ứng từ hệ thống, hoặc cũng có thể vì là ngày làm việc, rõ ràng sau một ngày "làm nóng", lượng người xem livestream lẽ ra phải lên đỉnh điểm, nhưng kết quả lại ít hơn dự kiến.
Cũng may Thương Thời Thiên không quá bận tâm điều đó.
Khi trận đấu bắt đầu, cô lập tức dồn toàn bộ tinh thần vào bàn cờ.
Hôm nay cô cầm quân đen đi trước.
Sau khi hai bên lần lượt chiếm bốn góc, Thương Thời Thiên chọn bố cục tiểu mục tam gian đè thấp.
Rồi lại một nước nhọn ép quân trắng phải dính sát.
Tân Hào bình tĩnh ứng phó.
Thương Thời Thiên thọc vào một quân, phá thế lực bên ngoài của trắng.
...
Khi Thương Thời Thiên đang đánh cờ, người Thương gia bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới.
Vệ Dĩ Hàm đã chuẩn bị sẵn hai phương án.
Một là nếu Thương Thời Thiên thắng Tân Hào thì tổ chức hôn lễ ở Thiên Dịch Các.
Phương án còn lại là tổ chức tại khách sạn năm sao nơi họ đang ở.
Vệ Dĩ Hàm và Thương gia không mời nhiều người.
Phía Thương gia, ngoài nhánh của Thương Dữ Hoàng, chỉ mời những người chơi cờ thân thiết với Thương Thời Thiên như Vu Nhất Phi, Khúc Chính Tâm.
Thương Thời Hành cũng thay cô mời Trần Nhất Huân, Tiêu Lạc Manh và vài người bạn.
Phía Vệ gia chỉ có hai người cô đã từng ủng hộ Vệ Dĩ Hàm trong cuộc đấu đá nội bộ.
Hơn hai giờ chiều.
Trận đấu kết thúc.
Tân Hào đã dốc toàn lực, Thương Thời Thiên không thể đánh bại ông ta tuyệt đối — cô thua.
Điều đó đồng nghĩa ngày mai sẽ diễn ra ván quyết định theo kế hoạch.
Ván đấu hôm nay với Thương Thời Thiên khá là vất vả.
Tuy vậy, cô cũng đã học hỏi được rất nhiều sau ván này.
Ăn chút gì đó rồi cô bắt đầu phục bản.
Vệ Dĩ Hàm vốn định vào thử váy cưới cùng cô, nhưng thấy cô chuyên tâm đến vậy thì không vào nữa.
"Cảnh tượng này quen lắm đúng không?"
Nghe thấy giọng nói, Vệ Dĩ Hàm quay đầu lại, phát hiện là Tạ Mi.
Tạ Mi nhìn qua khe cửa, thấy Thương Thời Thiên đang chìm đắm trong thế giới cờ vây.
Rồi lại nhìn sang Vệ Dĩ Hàm đứng ngoài cửa, có phần cô đơn vì không thể bước vào thế giới ấy.
Tám năm trước, vào ngày kỷ niệm kết hôn, Vệ Dĩ Hàm cũng từng đứng trước cửa, nhìn Thương Thời Thiên như vậy.
Khi ấy, Tạ Mi cảm thấy không đáng thay cô.
Giờ nhìn lại cảnh này, cảm xúc trong lòng cô lại vô cùng phức tạp.
"Vệ tổng, tên trong thiệp mời không ghi sai chứ?"
Tạ Mi mở thiệp ra, bên trong ghi rõ một trong hai tân nhân là "Thương Thời Thiên", chứ không phải "Thương Thời Dữ".
Vệ Dĩ Hàm liếc cô một cái, đáp: "Không sai."
Tạ Mi hít sâu một hơi.
Không biết là cô bị điên, hay Vệ Dĩ Hàm bị điên, hoặc là Thương gia bị điên?
Cũng có thể là cả thế giới này điên hết rồi.
"Thương Thời Dữ" chính là Thương Thời Thiên?
Hay là Thương gia và Vệ Dĩ Hàm đã phát rồ, quyết định để "Thương Thời Dữ" đóng vai Thương Thời Thiên, sống cả đời dưới danh phận đó?
Hơn nữa, rõ ràng là chuyện kết hôn rất đáng mừng, vậy mà từ người của Thương gia đến Vệ Dĩ Hàm đều mang bộ dạng nặng trĩu tâm sự.
Họ thực sự muốn tổ chức đám cưới này sao?
Tại sao Vệ Dĩ Hàm lại phải gấp rút nhờ luật sư lập di chúc?
Vệ Dĩ Hàm biết trong lòng Tạ Mi có quá nhiều thắc mắc, nhưng cô không rảnh cũng chẳng muốn giải thích, chỉ nói: "Đề xuất bổ nhiệm cô làm phó tổng đã được thông qua rồi, mấy hôm nay công ty giao cho cô đấy."
Tạ Mi: ...
Dù thăng chức tăng lương thì cũng vui thật, nhưng cô đã theo Vệ Dĩ Hàm suốt chín năm, Vệ Dĩ Hàm là cấp trên, cũng là bạn của cô.
Cô không muốn Vệ Dĩ Hàm xảy ra chuyện gì.
"Ngoài công việc, còn việc gì tôi có thể giúp được không?"
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười: "Không cần, tiếp theo là chuyện giữa tôi và Thương Thời Thiên rồi."
Ba chữ "Thương Thời Thiên" lại một lần nữa khiến thần kinh Tạ Mi căng lên, mày cô khẽ giật, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
...
Sau khi Tạ Mi rời đi, Vệ Dĩ Hàm phát hiện cửa phòng đã mở.
Thương Thời Thiên thò đầu vào, nhìn quanh: "Em hình như nghe thấy giọng trợ lý Tạ?"
"Nghe thấy à?" Vệ Dĩ Hàm nhướng mày.
"Em đâu có điếc." Thương Thời Thiên lầm bầm.
Vệ Dĩ Hàm thầm nghĩ: Nhưng khi em đã chìm vào biển cờ, còn điếc hơn cả người điếc.
Cô không nói ra.
Nhưng hệ thống lại thuật lại câu đó.
Thương Thời Thiên: 【... Tiểu Hắc Thống Tử, mày còn ở đó à?】
Hệ thống: 【Đã bên nhau lâu vậy rồi, tôi muốn dùng quãng thời gian còn lại để ở bên cô.】
Thương Thời Thiên cười hí hửng: 【Cảm ơn nhé!】
Cô liếc sang Vệ Dĩ Hàm, hỏi trong lòng: 【A Hàm vợ yêu? Chị nghe thấy không?】
Vệ Dĩ Hàm cười như không cười nhìn cô: "Biểu cảm gì thế? Lại nghĩ xấu gì trong đầu à?"
Thương Thời Thiên không chắc Vệ Dĩ Hàm có nghe thấy không.
Cô không suy nghĩ thêm, quay đầu hỏi: "Chị nghĩ ra em nên bù đắp chị thế nào chưa?"
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Nghĩ ra rồi."
Thương Thời Thiên lập tức dỏng tai lên nghe.
Vệ Dĩ Hàm ghé sát tai cô, thì thầm một câu.
Khuôn mặt trắng nõn, căng bóng đầy collagen của Thương Thời Thiên, lập tức đỏ như ráng chiều.
——————
Chương sau là chương kết chính văn rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro