Chương 140: [Tuyến IF]: Căn bếp của hai ta
Vệ Dĩ Hàm bị lời tỏ tình bất ngờ này làm rối loạn tâm trí.
Cô bỗng cảm thấy mình đã say rồi.
Say trong hũ mật do Thương Thời Thiên nấu nên.
Say trong tính cách không phô trương nhưng luôn khiến cô rung động của Thương Thời Thiên.
Lý trí thì cô biết kiểu "thích" này có lẽ chưa hẳn là tình yêu, nhưng cô vẫn cảm thấy vui sướng và may mắn.
Trước đó cô đã nghĩ sai rồi — chuyện hai người có phải cùng một kiểu người hay không, kỳ thực không quan trọng.
Chỉ cần họ có thể hiểu và ủng hộ nhau trong sự nghiệp, cùng có khát vọng tiến lên, thế là đủ rồi.
Nói trắng ra, thứ cô tìm kiếm không phải là một người đồng hành cùng gây dựng sự nghiệp.
Lúc ấy, Vệ Dĩ Hàm bỗng nhiên lại không đúng lúc nhớ đến Doãn Tại Thủy.
Doãn Tại Thủy là một người nhìn bề ngoài có vẻ tự do phóng khoáng, nhưng thực ra lại rất có mục tiêu rõ ràng.
Tuy họ là bạn học, nhưng vốn ít qua lại.
Cho đến khi cả hai cùng cạnh tranh suất tham gia cuộc thi quốc tế, từ chỗ không thân thiết trở thành đối thủ.
Họ cùng học với một thầy giáo, bị đối phương khơi dậy ý chí cạnh tranh, âm thầm học tập chăm chỉ, hy vọng vào lúc then chốt có thể vượt lên.
Trong quá trình cạnh tranh, họ cũng thường xuyên thảo luận với nhau để tìm hiểu thực lực của đối phương.
Sự so tài và thăm dò đó dần dần trở thành một kiểu thú vui.
Cũng chính trong quá trình đó, họ bị đối phương thu hút.
Cho đến khi cả hai đều từ bỏ ý định du học và chọn học ở hai trường đại học khác nhau trong nước.
Nhưng họ vẫn giữ liên lạc.
Một ngày nọ, khi đang trò chuyện qua điện thoại như thường lệ, Doãn Tại Thủy bỗng hỏi: "Chúng ta như thế này, có giống mấy cặp yêu xa không?"
Câu hỏi đó khiến Vệ Dĩ Hàm sững người.
Kết thúc cuộc gọi, cô đi hỏi một người bạn thân rằng các cặp đôi yêu xa thường tương tác như thế nào.
Người bạn tưởng cô gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, liền nhiệt tình mách nước.
Cô nói: "Tớ đâu có yêu đương gì."
Người bạn ngạc nhiên: "Không yêu mà ngày nào cũng gọi điện với cùng một người, vừa nói vừa cười? Bọn tớ còn tưởng cậu đang yêu đấy."
Sau đó, Vệ Dĩ Hàm bắt đầu để ý đến những người xung quanh.
Cô nhận ra những người đang yêu thật sự khi gọi điện thoại thường bất giác mỉm cười, tay cũng hay làm mấy động tác vô thức không có ý nghĩa gì.
Khi cô còn chưa hiểu rõ được cảm xúc của mình, Doãn Tại Thủy đã đến trường của cô.
Cô ấy mang theo hoa và quà, rồi tỏ tình.
Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy rất bất ngờ và lãng mạn.
Cô lúc ấy mới nhận ra — thì ra đây là thích.
Thế là họ ở bên nhau.
Vệ Dĩ Hàm luôn cho rằng cô và Doãn Tại Thủy là ngang tài ngang sức, mà chỉ có hai người như vậy mới có thể đi được lâu dài trên con đường tình cảm.
Nhưng cô đã quên mất một điều, Doãn Tại Thủy là người giống cô.
Vì vậy, khi phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, cả hai sẽ ưu tiên lựa chọn có lợi cho bản thân trước...
Nghĩ xa rồi.
Vệ Dĩ Hàm hỏi: "Cậu có thấy việc chúng ta đều dành nhiều thời gian cho sự nghiệp, mà ít có thời gian bên nhau, khiến mình không phải là một người bạn đời đủ tốt không?"
Thương Thời Thiên tưởng Vệ Dĩ Hàm đang nói bóng gió nhắc nhở mình.
Dù sao trước đây đúng là cô có phần không để tâm đến Vệ Dĩ Hàm.
Cô chột dạ đáp: "Khi cậu không bận, mà mình cũng không phải đi thi đấu, mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian tập luyện hợp lý, để có thời gian rảnh rỗi bên cậu nhiều hơn."
Vệ Dĩ Hàm hơi sững người, âm thầm tự hỏi liệu trước đây cô có quá bận rộn với học tập và công việc, khiến trong mắt Thương Thời Thiên cô luôn là kiểu người không có thời gian để yêu.
Cô nói: "Mình sẽ cố gắng mỗi ngày tan làm đúng giờ để về ăn tối với cậu."
Chuyện công việc, có thể xử lý sau bữa tối.
Thương Thời Thiên nghĩ, nếu Vệ Dĩ Hàm tối nào cũng về Thương gia ăn cơm, vậy thì chắc chắn sẽ ngủ lại trang viên Thương gia.
Nếu vậy, căn nhà này chẳng phải sẽ bị bỏ trống à?
Cô hỏi: "Chỗ này bỏ không vậy, có lãng phí quá không?"
Vệ Dĩ Hàm vừa định trả lời thì bất chợt lóe lên một ý.
Cô mím môi cười nói: "Cuối tuần ta có thể đến đây ở lại vài hôm."
Thương Thời Thiên vui vẻ đồng ý: "Được đó!"
Vệ Dĩ Hàm cúi đầu rót rượu, còn Thương Thời Thiên đặt ly xuống rồi đi một vòng quanh nhà.
Một lúc sau, cô đưa ra kết luận: "Nơi này sạch sẽ thật."
Vệ Dĩ Hàm ngẫm nghĩ lời cô nói, cũng đánh giá lại căn hộ của mình.
Chợt cảm thấy — "sạch sẽ" ở đây là chỉ không có nhiều dấu vết sinh hoạt.
Căn hộ này mới mua chưa đến một năm, là nhà cũ nên chỉ được tân trang lại một chút, bố cục gần như không thay đổi gì cả.
Trong suốt hơn nửa năm nay, cô thường xuyên phải chạy qua chạy lại giữa trường học, Vệ gia và Thương gia, thỉnh thoảng mới về căn hộ này ở lại một đêm.
Ngoài những chai rượu để thỉnh thoảng rảnh rỗi nhấm nháp chút ít thì chỉ có phòng ngủ là được bài trí nhiều nhất, các khu vực còn lại đều rất đơn điệu.
Vệ Dĩ Hàm nói: "Lúc nào rảnh chúng ta có thể đi chọn mua thêm đồ nội thất và đồ điện gia dụng."
Thương Thời Thiên hào hứng hẳn lên: "Nghe giống như đây là phòng tân hôn của bọn mình vậy."
Vệ Dĩ Hàm nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhẹ: "Cậu có thể nghĩ như vậy."
Thương Thời Thiên như được xác nhận điều gì đó, tiến thêm một bước hỏi: "Vậy... chuyện tuần trăng mật, cậu có ý tưởng gì không?"
"Cậu có đề xuất gì hay sao?"
"Chúng ta đi Hàn Quốc nhé?"
Vệ Dĩ Hàm nheo mắt lại, hỏi: "Ồ, tháng sau là thời gian tổ chức vòng sơ loại Giải cờ vây thế giới Cúp Thuận Dương ở Hàn Quốc đúng không? Tham gia thi đấu là chính, tuần trăng mật chỉ là phụ thôi."
Thương Thời Thiên ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết à?"
Thấy cô không hề phủ nhận, Vệ Dĩ Hàm vừa bực vừa buồn cười: "Biết chứ."
Thật ra, đúng vào thời điểm này năm ngoái, lẽ ra họ đã đi hưởng tuần trăng mật.
Nhưng vì giải đấu này, kế hoạch đã bị huỷ bỏ.
Tuy vừa nhập học, lịch trình học hành của cô cũng rất dày đặc, nhưng cô vẫn nhớ đến giải đấu đó.
Thương Thời Thiên thấy sắc mặt Vệ Dĩ Hàm, tưởng cô không vui, đang định đổi thời gian và địa điểm.
Không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại gật đầu: "Được. Vậy thì tháng sau đi Hàn Quốc."
Sự phối hợp của cô khiến Thương Thời Thiên – người vốn đã có phần được nước lấn tới – đột nhiên cảm thấy áy náy.
Vì nhìn thế nào cũng giống như Vệ Dĩ Hàm đang chiều theo ý cô.
Nghĩ nghĩ một chút, Thương Thời Thiên hỏi: "Cậu có đói không?"
"Cậu định gọi đồ ăn ngoài à?" Vệ Dĩ Hàm hỏi lại.
Thương Thời Thiên đáp: "Cậu xem thường mình quá rồi, mình biết nấu ăn đó."
Nói rồi, cô mở tủ lạnh nhà Vệ Dĩ Hàm ra.
Ồ, đầy ắp luôn.
"Căn bếp của cậu đúng là khác hẳn với mấy chỗ khác."
Vệ Dĩ Hàm đáp: "Thông thường thì bếp là của người giúp việc."
"Giờ bếp là của mình, tức là mình là người giúp việc à?"
Vệ Dĩ Hàm mỉm cười, đặt ly rượu xuống, cũng đi vào bếp.
"Cho nên đó là trường hợp thông thường. Còn giờ là trường hợp đặc biệt — căn bếp này là của cả hai ta."
Thương Thời Thiên vui đến mức không giấu được vẻ hớn hở.
Cô nói: "Được rồi, mình đùa với cậu thôi. Hay là... cậu cũng biết nấu ăn?"
"Không biết. Nhưng làm phụ bếp thì được."
Thương Thời Thiên chọn vài món nguyên liệu.
Cũng chẳng cần Vệ Dĩ Hàm giúp, một mình cô xử lý rất gọn gàng.
Vệ Dĩ Hàm thấy cô làm việc rất thuần thục, hơi nhướn mày hỏi: "Ở Thương gia cậu cũng phải tự mình vào bếp à?"
"Ở nhà thì không cần. Nhưng đôi khi đi thi đấu xa, được bạn cờ địa phương mời đến nhà ăn cơm, nếu gặp món gì ngon thì mình học theo. Còn lúc đi tập huấn ở nơi khác, không muốn ăn đồ mua ngoài, mà khách sạn lại không cung cấp đồ ăn, thì tự đi chợ về nấu thôi."
"Ồ... bạn cờ..."
Thương Thời Thiên ngẩng đầu liếc cô một cái, mỉm cười nói: "Là người cùng đạo tràng, coi như là sư muội. Với lại, mấy người đó còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu."
Vệ Dĩ Hàm ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì thầm thở phào một hơi.
—————————————
*Chương sau hoặc vài chương tới sẽ là phần đời thường ~*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro