Chương 39

Sợ có người đột nhiên xông vào, Lương Thiện Vi thấy đủ liền thu tay lại, lưu luyến rời khỏi cơ bụng của Vệ Diểu, nói: "Được rồi Diểu Diểu, kiểm tra xong rồi, xem ra cậu thật sự rất chăm chỉ tập luyện. Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Vệ Diểu mím môi, đáp: "Ừm... cũng được..." Dù cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ là không đúng chỗ nào.

Buổi chiều sau buổi huấn luyện, Vệ Diểu vừa bước ra khỏi lớp thì trông thấy Lục Vĩ Nam đang đứng ngoài cửa.

Hắn cầm theo một bó hoa hồng, đứng ở cửa lớp cô với vẻ mặt miễn cưỡng, dáo dác nhìn quanh.

Bên cạnh còn có hai tên đàn em đi theo—Lưu Tiến và Triệu Lôi.

Thấy Vệ Diểu đi ra, Lưu Tiến lập tức nịnh nọt nhắc nhở: "Ê, Lục ca, người ra rồi kìa."

Triệu Lôi cũng cười hì hì phụ họa: "Ha ha, Lục ca đúng là có số hưởng, Vệ Diểu bây giờ đổi tính rồi, nhìn còn có một nét đặc biệt."

Lục Vĩ Nam khẽ cười khinh bỉ: "Chỉ là một đứa con gái bình thường thôi, nếu không vì gia thế của nó, tao còn chẳng buồn nói chuyện."

Vệ Diểu đã ra khỏi lớp, Lục Vĩ Nam lúc này mới miễn cưỡng liếc cô một cái, dáng vẻ cao cao tại thượng, nói: "Cái đó... Mấy ngày nữa là sinh nhật tôi, ba tôi bảo tôi mời cô làm bạn nhảy. Nhưng đừng có tưởng bở, đây là ba tôi bảo tôi làm, cô thật may mắn đấy, không biết có bao nhiêu người ghen tị với cô đâu."

Vệ Diểu "hừ" một tiếng, suýt nữa thì bật cười vì tức giận.

Ai thèm đi dự sinh nhật hắn chứ? Hắn lấy đâu ra tự tin vậy?

Cô vừa định từ chối thì đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh máy móc của hệ thống:

"Thân ái, hệ thống phát hiện bạn sắp bước vào [Nút thắt cốt truyện cưỡng chế] đầu tiên trong sách. Vui lòng đồng ý yêu cầu của nam chính để đảm bảo nút thắt diễn ra suôn sẻ."

Vệ Diểu hít sâu một hơi, thầm hỏi trong đầu: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Những ngày qua cô luôn ở bên Lương Thiện Vi, quan hệ với bạn bè, gia đình cũng rất hòa hợp, đến mức suýt chút nữa quên mất mình đang ở trong một quyển ngược văn cũ rích.

Cô đã sớm không còn nhớ đến chuyện phải trải qua những tình tiết cưỡng chế trong cốt truyện.

Hệ thống lại vang lên với giọng điệu cứng nhắc:

"Thân ái, do điểm năng lượng tích cực hiện tại của bạn chưa đạt 100, bạn không thể thay đổi [Nút thắt cốt truyện cưỡng chế].

Do đó, bạn bắt buộc phải đồng ý. Vào đêm sinh nhật của Lục Vĩ Nam, ý thức của bạn sẽ bị Chủ Thần kiểm soát, nhân vật gốc trong sách sẽ thay thế bạn hoàn thành một tiếng đồng hồ của [Nút thắt cốt truyện cưỡng chế]. Nếu không thực hiện theo cốt truyện gốc, bạn sẽ bị thế giới tiêu diệt." (Editor: tr ơi ác vs nhỏ Diểu quá)

Vệ Diểu mắt đỏ hoe, nhíu mày trừng Lục Vĩ Nam, nghiến răng nói: "Được, đến lúc đó tôi sẽ đi."

Lục Vĩ Nam cười khinh miệt, quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô, giọng điệu châm chọc: "Làm bộ làm tịch gì chứ, chẳng phải cuối cùng vẫn phải đồng ý sao? Vệ Diểu, trong lòng cô chắc vui sướng lắm đúng không? Chậc, chẳng qua cũng chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi mà thôi. Nhưng tôi nói thẳng trước, đừng có tưởng làm bạn nhảy của tôi là có thể ở bên tôi."

Hắn tùy tiện đưa bó hoa hồng trong tay về phía Vệ Diểu, hời hợt nói: "Cầm lấy đi, diễn cao ngạo lâu như vậy cũng đủ rồi nhỉ? Ha ha, nói không thích tôi? Thích Lương Thiện Vi? Cô chỉ đang lừa đám ngu ngốc này thôi."

Vệ Diểu không nhận bó hoa, mà trực tiếp ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Nắm tay cô siết chặt, khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc.

Đôi mắt đỏ bừng, cô tùy tiện tìm một góc khuất không người trong khuôn viên trường, sau đó mới lên tiếng với hệ thống trong đầu:

"Hệ thống, mở nội dung kịch bản trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Vĩ Nam ra cho tôi xem."

Hệ thống nhận lệnh, giữa không trung xuất hiện một đoạn văn bản ngắn gọn:

"Vệ Diểu mặc một chiếc váy đỏ, trông vô cùng nổi bật. Cô ấy được mời làm bạn nhảy của Lục Vĩ Nam nên trong lòng rất vui vẻ.

Nhưng Lương Thiện Vi, dù ăn mặc giản dị, lại thu hút toàn bộ sự chú ý của Lục Vĩ Nam.

Vệ Diểu tức giận, trong cơn nhục nhã, đã hất ly rượu vang còn dang dở trên tay xuống đầu Lương Thiện Vi, chế nhạo cô không biết lượng sức mình.

Cảnh tượng đó khiến những vị khách tham dự bữa tiệc cười nhạo, và Lương Thiện Vi trở thành trò cười của cả bữa tiệc, lạc lõng giữa buổi sinh nhật của Lục Vĩ Nam."

Vệ Diểu day trán, nhắm mắt hỏi:

"Vậy có nghĩa là, trong khoảng thời gian một tiếng đó, nguyên chủ Vệ Diểu trong sách sẽ thay thế tôi?"

Hệ thống máy móc trả lời:

"Đúng vậy. Thân ái, chỉ khi nào độ hảo cảm của nữ chính đạt mức tối đa, bạn mới có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể của Vệ Diểu trong sách. Khi đó, các [Nút thắt cốt truyện cưỡng chế] cũng sẽ không xuất hiện nữa."

Vệ Diểu im lặng.

Hệ thống nói nó nhìn ra được sự do dự của cô, nên tiếp tục:

"Thân ái, nếu không tuân theo cốt truyện, sau này Lương Thiện Vi sẽ không còn sự bảo vệ của bạn, tình cảnh của cô ấy sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Bạn đã thấy rồi đấy, thế giới này có rất nhiều người sinh ra đã có ác ý với nữ chính. Tôi nghĩ lần ở núi Vị Danh, bạn đã tự mình trải nghiệm điều đó rồi, đúng không?"

"Nếu không có bạn, theo nguyên tác, nữ chính Lương Thiện Vi sẽ gặp phải nhiều đau khổ hơn, không chỉ đơn giản là bị trật chân. Nói cách khác, thực ra bạn đã giúp cô ấy tránh đi rất nhiều tai họa."

Vệ Diểu cắn chặt răng, giọng nghẹn lại:

"Không còn cách nào khác sao? Tôi và Vi Vi đã khó khăn lắm mới trở thành bạn, một tiếng này trôi qua thì tất cả công sức đều đổ sông đổ bể."

Chỉ cần nghĩ đến những gì sắp xảy ra, tim cô đau như bị dao cứa.

Hệ thống trả lời một cách máy móc:

"Không có cách nào khác. Hơn nữa, bạn không thể nói cho nữ chính biết về những gì sắp xảy ra, nếu không, bạn sẽ bị thế giới này xóa sổ ngay lập tức."

Vệ Diểu ôm đầu, tuyệt vọng hỏi:

"Không phải các người đề cao năng lượng tích cực sao? Không phải mục đích là để thay đổi những tình tiết đầy tiêu cực này à? Vậy tại sao còn tồn tại những [Nút thắt cốt truyện cưỡng chế] như thế này?"

Hệ thống giải thích:

"Bởi vì đây không chỉ là thử thách dành cho bạn, mà còn là thử thách đối với nữ chính Lương Thiện Vi. Hệ thống đã cố gắng hết khả năng để đưa một người không thuộc thế giới này vào đây để cứu cô ấy, nhưng việc cuối cùng có thể thay đổi được số phận của cô ấy hay không, vẫn phụ thuộc vào cách bạn lựa chọn."

Sau khi nói xong, hệ thống im lặng, vì nó hiểu rõ tâm trạng tồi tệ của Vệ Diểu lúc này.

Vệ Diểu cúi đầu suy tư.

Vậy bây giờ, cô chỉ có thể bước vào cốt truyện cưỡng chế, dù biết sẽ làm tổn thương Lương Thiện Vi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi.

Càng nghĩ, cô càng thấy tức giận và bất lực.

Cô cứ cúi đầu đi thẳng, mãi cho đến khi vô thức quay lại ký túc xá mà không hay biết.

Lúc này, cô chỉ muốn quay về phòng ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện.

Nhưng ngay khi cô vừa bước tới ký túc xá, đã bị Lưu Siêu chặn lại.

Cậu ta phấn khích chạy đến trước mặt cô, nói đầy hào hứng:

"Diểu Diểu, nghe nói cậu sẽ đi dự tiệc sinh nhật của Lục Vĩ Nam? Cậu có cần bạn nhảy không? Tớ có thể đi cùng cậu!"

Thực ra, Lưu Siêu vui mừng không phải vì Vệ Diểu đồng ý tham dự tiệc sinh nhật của Lục Vĩ Nam, mà vì gần đây, trên diễn đàn trường tràn lan tin đồn Vệ Diểu và Lương Thiện Vi đang hẹn hò.

Cậu ta vốn dĩ đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội nữa, vì ngay cả giới tính cũng không khớp.

Nhưng bây giờ, nghe tin Vệ Diểu đồng ý làm bạn nhảy của Lục Vĩ Nam, điều này chứng tỏ cô ấy vẫn còn vương vấn hắn ta.

Mặc dù người cô ấy thích không phải là mình, nhưng chí ít Lục Vĩ Nam vẫn là đàn ông, vậy thì cậu ta vẫn còn cơ hội để giành lại Vệ Diểu.

Nếu như Vệ Diểu thực sự ở bên Lương Thiện Vi... vậy thì cậu ta mới thật sự hết hy vọng.

Vệ Diểu gằn giọng:

"Cút ngay, đừng có chắn đường tôi."

Tâm trạng cô vốn đã tệ đến cực điểm, giờ còn có một kẻ phiền phức như keo dính chó cứ bám theo.

"Ây ây, đừng vậy mà, Vệ Diểu, cậu có biết hôm nay tôi vui thế nào không? Chỉ cần người cậu thích không phải là Lương Thiện Vi, vậy là tôi biết cậu chỉ đang lừa tôi thôi..."

Lưu Siêu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Mắt Vệ Diểu đỏ hoe, cô ngẩng đầu trừng thẳng vào cậu ta, gằn từng chữ:

"Tôi nhắc lại lần nữa, cút cho khuất mắt."

"Không phải, Vệ Diểu..."

Lưu Siêu còn chưa nói hết câu thì đã ăn ngay một cú đấm.

Cậu ta lảo đảo lùi về sau một bước, ôm mặt ngạc nhiên kêu lên:

"Vệ Diểu, sao cậu lại đánh người chứ?"

Chưa kịp hoàn hồn, Vệ Diểu đã quét ngang một cú đá.

Lần này, Lưu Siêu có phòng bị nên tránh được, nhưng ngay sau đó, cô lập tức xoay người tung thêm một cú đạp mạnh, rồi nhanh như chớp nghiêng người đấm thẳng vào mặt cậu ta lần nữa.

Dù Lưu Siêu cao to lực lưỡng, nhưng về kỹ thuật đánh nhau thì hoàn toàn thua kém Vệ Diểu.

Cú đấm này giáng thẳng vào mặt cậu ta, khiến cậu ta mất thăng bằng, loạng choạng lùi ra sau.

Xung quanh đã có không ít người chú ý đến, nhất là khi Vệ Diểu ra tay đánh Lưu Siêu, càng có nhiều người dừng lại nhìn.

Bị đánh ngay giữa nơi đông người thế này, Lưu Siêu cảm thấy vô cùng mất mặt.

Cậu ta nghiến răng, cảnh cáo:

"Vệ Diểu, cậu đừng tưởng tôi thích cậu mà nhường nhịn, cậu còn đánh nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu."

Vệ Diểu không nói gì, chỉ vứt túi xách xuống đất, xoay cổ tay và cổ, giọng trầm xuống:

"Được thôi, tôi cũng đang bực đây. Cứ việc tấn công đi, đừng có nương tay."

Nói xong, cô lập tức tung một cú đá thẳng về phía Lưu Siêu, không cho cậu ta bất kỳ cơ hội phản ứng nào.

Lưu Siêu vội vàng nghiêng người né tránh, đồng thời vươn tay định bắt lấy chân cô.

Nhưng Vệ Diểu nhanh hơn, khuỷu tay cô quét ngang, giáng mạnh vào cằm cậu ta.

Lưu Siêu đau đến mức ôm chặt cằm, nhưng Vệ Diểu không cho cậu ta cơ hội nghỉ ngơi.

Ngay sau đó là hai cú đá liên tiếp, mỗi cú đều mang theo sức mạnh khiến người ta không thể xem thường.

"Bịch!"

Một người đàn ông to cao như Lưu Siêu bị đá đến ngã sõng soài trên đất.

Nằm đó, cậu ta vẫn không thể tin nổi—

Mình lại bị một cô gái mới tập Taekwondo không bao lâu đánh bại, mà thậm chí còn không có cơ hội phản kháng.

Vệ Diểu nhìn Lưu Siêu nằm dưới đất, nhíu mày lạnh giọng nói:

"Chuyện của tôi không cần cậu lo. Hôm nay tôi còn nương tay đấy, nếu còn lần sau, ngoài việc bị đánh ra, công ty nhà cậu cũng đừng mong yên ổn làm ăn ở thành phố này nữa. Châu thị chính là ví dụ rõ ràng nhất."

Nói xong, cô chẳng thèm đoái hoài đến Lưu Siêu đang nằm bẹp dưới đất nữa mà xoay người rời đi, trở về ký túc xá.

Vừa vào phòng, Vệ Diểu lập tức chui vào chăn, vùi kín người trong đó.

Giữa lúc tâm trạng cô rối bời, điện thoại bất ngờ rung lên.

Vệ Diểu bực bội vò rối mái tóc dài của mình rồi cầm điện thoại lên xem—là tin nhắn của Lương Thiện Vi.

Vi Vi: "Diểu Diểu, chiều nay nghe nói Lục Vĩ Nam tìm cậu? Có chuyện gì thế? Cậu tan học chưa? Bây giờ đang ở đâu? Tớ có thể qua tìm cậu không?"

Vệ Diểu nhìn chằm chằm tin nhắn của Lương Thiện Vi, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Vệ Diểu: "Tan học rồi, tớ hơi đau đầu, đang ở ký túc xá."

Vi Vi: "Đau đầu à? Vậy tớ qua ngay đây, cậu ngoan ngoãn nằm yên một lúc nhé."

Vệ Diểu: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro