4. Chị Dâu Ăn Cơm
"Chị nhất định phải vào thôn sao?" Tạ Minh Quỳnh nói với vẻ mệt mỏi: "Tại sao em cứ bắt chị làm những chuyện chị không muốn làm vậy?"
"Ngô Lận Như đã dặn, nếu có một ngày chị ấy mất, em phải chăm sóc chị thật tốt," Ngô Diểu im lặng rất lâu mới trả lời: "Nếu bây giờ em thả chị đi, để chị về nhà, chị lại sẽ uống rượu, không ăn cơm, nằm trên ghế sô pha như một người chết."
"Đó là chuyện của riêng chị, không liên quan gì đến em. Mối quan hệ duy nhất giữa chị và em là Ngô Lận Như," Nhắc đến người yêu đã khuất, tâm trạng Tạ Minh Quỳnh trở nên kích động hơn một chút: "Em cũng không cần thiết phải nghe lời em ấy, lãng phí thời gian của em để chăm sóc một người xa lạ như chị."
Tiếng hát trên mặt sông ngày càng gần. Ngô Diểu khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ bướng bỉnh nói: "Để em thấy chị sống tốt, nếu không, em sẽ không rời xa chị, và cũng sẽ không để chị rời đi."
Sau đó, cô kéo Tạ Minh Quỳnh ra khỏi xe.
Tạ Minh Quỳnh không phản kháng, bước chân lảo đảo trên tảng đá ven sông. Ngô Diểu vội vàng đỡ lấy nàng.
Tạ Minh Quỳnh đang say xe, gần mười hai tiếng chưa ăn gì, khiến nàng gần như không còn chút sức lực nào. Nhưng nàngt vẫn cố gắng dịch chuyển hai bước sang bên cạnh, giữ khoảng cách với Ngô Diểu.
Dù biết người đang cõng sau lưng là một cô gái nhỏ đáng thương, nàng vẫn tạm thời không thể vượt qua rào cản tâm lý để đến gần một thi thể.
Đó không phải là sự căm ghét, mà chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi về mặt sinh lý.
Nàng dựa vào xe, ánh nắng mặt trời chiếu lên mặt, lên người nàng, ấm áp, rực rỡ. Gió trên mặt sông cũng thổi nhẹ nhàng. Nếu không phải đang trong tình trạng tồi tệ này, có lẽ nàng đã có thể thảnh thơi thưởng thức cảnh đẹp.
Nỗi sợ hãi về dãy núi trùng điệp đã vơi đi rất nhiều sau khi Ngô Diểu giải thích về ngôi làng. Ánh mắt nàng nhìn về phía những người phụ nữ trên bè trúc, giờ đã thấy rõ khuôn mặt họ. Có người trẻ, cũng có người lớn tuổi. Người chống bè trúc đi trước nhất là một bà lão thấp bé. Nàng có thể thấy những nếp nhăn thời gian hằn trên mặt bà, nhưng bà không hề có biểu cảm gì. Ngược lại, những người phụ nữ trẻ hơn đứng phía sau lại mang vẻ bi thương rõ rệt. Đằng sau tiếng hát lớn là ba khuôn mặt tràn đầy nỗi đau buồn.
Có khoảnh khắc, dù chưa hề nói chuyện với những người phụ nữ này, nàng đã cảm thấy sự đồng cảm sâu sắc.
Cái trạng thái muốn cười để tiễn biệt nhưng vẫn không kìm được nỗi đau.
Rất nhanh, vài người phụ nữ bước xuống khỏi bè trúc. Bà lão đi trước nhất tiến đến trước mặt Ngô Diểu, nhẹ giọng nói: "Ngô tiểu thư, cảm ơn cô, đã đưa Y Vị của chúng tôi về nhà."
Ngô Diểu gật đầu, "Đi thôi."
"Chúng tôi có thể cõng con bé đi," Mẹ của Y Vị lên tiếng: "Ngô tiểu thư, xin hãy để chúng tôi làm điều đó."
"Các cô cứ tiếp tục hát cho cô bé nghe đi," Ngô Diểu lắc đầu: "Cô bé thích nghe các cô hát."
Tạ Minh Quỳnh nghe vậy thì giật mình, nàng vội liếc nhìn những người phụ nữ phía trước, nhưng thấy họ không hề tức giận vì lời nói có vẻ mạo phạm của Ngô Diểu. Thậm chí, bà lão đi đầu chỉ gật đầu đồng ý, rồi mời hai người lên bè trúc.
Ngô Diểu bước đến bên bè trúc. Khi cô bước lên, chiếc bè lắc lư hai lần. Chờ đứng vững, cô mới chìa tay ra với Tạ Minh Quỳnh.
Tạ Minh Quỳnh do dự nhìn Ngô Diểu một lát, rồi nắm lấy tay cô, được kéo lên bè trúc.
Lại một trận lắc lư nữa, nàng đành phải nắm chặt quần áo của Ngô Diểu lần thứ hai.
Cô gái trẻ nhất đi đến, cô ấy nghiêm túc liếc nhìn Tạ Minh Quỳnh, rồi nói với Ngô Diểu: "Ngô tiểu thư, hình như bạn của cô nghĩ là cô nói sai, có lẽ còn bị chúng tôi đánh."
Tạ Minh Quỳnh bị nói trúng tim đen, cảm thấy hơi lúng túng, vội vàng lùi lại hai bước trong không gian chật hẹp.
"Thật ra không có đâu, chúng tôi quen với cách nói chuyện của cô ấy rồi," Cô gái lại nghiêm túc giải thích: "Mấy tháng trước, lần đầu gặp cô ấy, tôi cũng đã đánh cô ấy rồi. Sau đó mới nhận ra cô ấy nói chuyện không có ác ý, chỉ là tính cách thế thôi."
"Tôi biết," Tạ Minh Quỳnh khẽ đáp lời. Nàng muốn mở miệng nói vài câu an ủi để đối phương bớt đau buồn, nhưng lại cảm thấy lúc này không nói ra được. Bởi vì cô gái kia rất nhanh đã quay trở lại đầu bè. Làn điệu ca hát lớn ấy lại vang lên, phiêu đãng trên núi, như một tinh linh không có hình dáng.
Ngô Diểu và nàng đứng sau lưng họ. Ngô Diểu mở gần nửa dây kéo túi bọc thi thể, cuối cùng để lộ ra khuôn mặt của Y Vị.
Có lẽ sau khi trải qua quá trình trang điểm và làm lễ nhập liệm, Y Vị lúc này không hề có vẻ trắng bệch mất máu của một người vừa mất. Cô bé ngược lại trông đặc biệt yên bình, giống như đang ngủ.
Cằm đầy đặn, mí mắt nhắm nghiền, khuôn mặt trẻ tuổi.
Đầu ngón tay Tạ Minh Quỳnh khẽ run. Nỗi sợ hãi bản năng vẫn còn đó, tim đập nhanh hơn, nhưng ý muốn bài xích trong lòng đã giảm đi rất nhiều.
Thực ra nàng đột nhiên có chút thắc mắc, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi.
Đồng hành cùng tiếng hát chào đón, họ đi qua một đoạn đường rừng núi thật dài. Ở cuối đường, đã có một chiếc máy kéo đợi sẵn. Thế là họ lại leo lên máy kéo, đi sâu vào trong thôn.
Khi đến nơi, trời đã nhá nhem tối. Cổng làng đã có người chờ sẵn, họ giơ đèn lồng. Ngô Diểu cuối cùng cũng trao Y Vị, người mà cô đã cõng suốt chặng đường, vào tay họ.
Đám đông đi theo Y Vị vào thôn. Ngô Diểu quay sang dặn dò bà lão đi cuối cùng: "Làm ơn cho chúng tôi chút nước và thức ăn."
Bà lão vỗ vai cô, "Cô có thể vào nhà tôi tự làm một chút. Chắc cô học được cách nhóm lửa rồi chứ?"
Ngô Diểu gật đầu đáp "Vâng".
Khi đoàn người rời đi, cổng thôn lại yên tĩnh. Tạ Minh Quỳnh đang vịn tay vào tường thì cánh tay bên kia đã bị Ngô Diểu túm lấy.
"Còn sức không?" Ngô Diểu hỏi khẽ.
"Em nghĩ sao?" Tạ Minh Quỳnh đang hơi say xe, cảm thấy đâu đâu cũng có sao bay. Nàng cảm nhận được Ngô Diểu buông tay mình ra, rồi đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm nửa chừng.
"Em cõng chị," cô nói.
Tất nhiên, cô không cho Tạ Minh Quỳnh cơ hội từ chối, rất thuần thục lùi thêm một bước, luồn tay qua chân nàng, cõng nàng lên.
Hoàn toàn là kỹ thuật thành thạo của người chuyên cõng thi thể.
Trên bờ vai gầy gò của cô phủ một lớp cơ bắp mỏng. Tạ Minh Quỳnh vòng tay ôm lấy cổ cô, hơi yếu ớt hỏi: "Em đến đây nhiều lần rồi sao?"
"Hai lần," Ngô Diểu trả lời: "Đây là lần thứ hai."
"Họ đều biết em à?"
"Mẹ, dì, chị gái của Y Vị và Đại Tế Tư của họ biết em," cô giải thích: "Hai tháng trước, Y Vị đã dẫn em đến đây một lần."
Em quen cô bé đó à?" Lần này thì đến lượt Tạ Minh Quỳnh kinh ngạc.
"Quen," Ngô Diểu cõng nàng đi vào một căn nhà nhỏ, xung quanh có hàng rào tre ngăn lại, bên trong có mấy con gà đang mổ thóc dưới đất. Cô đặt Tạ Minh Quỳnh xuống ghế trong sân, rồi mới nói tiếp: "Ba tháng trước cô bé bày sạp ở lề đường. Em mua nhang muỗi ở chỗ cô bé, thành phố đến thì cô bé cuộn đồ chạy mất, em trả tiền rồi mà không lấy được đồ, nên em đã chạy theo cô bé một đoạn đường."
Nói rồi cô đi sang một bên ôm củi khô đến chỗ cái bếp lộ thiên: "Sau đó cô bé bảo cô bé là trốn nhà đi, sợ mẹ và chị gái giận. Cô bé nói em là người đầu tiên cô bé quen sau khi ra ngoài, nên mời em về thăm nhà cô bé."
"Em đi luôn à?" Tạ Minh Quỳnh ngạc nhiên.
Nếu là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao thì ai lại tin một người hoàn toàn xa lạ chứ?
"Không," Ngô Diểu đáp: "Thời gian của em rất quý giá, không có thù lao thì em sẽ không làm những chuyện này."
"Vậy cuối cùng em vẫn đến là vì sao? Vì cô bé trả thù lao à?"
"Vì chị gái cùng thôn của cô bé qua đời. Cô bé tìm đến em để nhờ đưa chị gái cô bé về. Em đồng ý đưa chị gái cô bé về đồng thời cũng đưa cô bé về luôn."
Ngô Diểu đã nhóm lửa lên. Cô lấy một miếng thịt khô phơi trên xà nhà xuống, rồi lấy mấy nắm gạo cho vào nồi cùng với nước.
Có lẽ vì cô đã sống một mình quá lâu nên nhiều kỹ năng sống rất thành thạo, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng, cứng nhắc và thẳng thắn của cô. Tạ Minh Quỳnh ngồi ngược trên ghế đẩu, cằm tựa lên lưng ghế, ngước nhìn cô cắt thịt khô bên cạnh bếp.
Kỹ năng thái thịt rất điêu luyện, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm.
Có lẽ đây cũng là lý do tại sao Tạ Minh Quỳnh chưa bao giờ nhầm lẫn cô với Ngô Lận Như. Phong cách cá nhân của hai chị em quá rõ ràng.
Ngô Lận Như đối diện với nàng luôn mỉm cười. Cô ấy cũng vào bếp, nhưng thích vừa nấu ăn vừa trò chuyện với Tạ Minh Quỳnh, hai người có thể tâm sự chuyện nhà rất lâu.
Tạ Minh Quỳnh chưa bao giờ thấy Ngô Diểu cười, cứ như thể người cô không có chức năng đó vậy.
Trong nồi truyền đến một chút mùi thơm, là mùi thơm ngào ngạt của cháo kê được nấu kỹ. Ngô Diểu bỏ thịt khô đã thái cùng cải trắng vào, rồi đậy vung lại.
Tạ Minh Quỳnh không nhìn cô nữa, mà nhìn xuống mũi giày mình, vì nàng phát hiện ra một vấn đề khác.
Lúc trước tại tang lễ Ngô Lận Như, Ngô Diểu cũng mặt không cảm xúc như vậy, không thấy chút bi thương nào trong mắt. Hôm nay khi cô miêu tả Y Vị và người chị gái cùng thôn qua đời, cô càng lạnh lùng hơn.
Dường như cái chết của người khác không hề liên quan gì đến cô.
Vì cảm thấy Tạ Minh Quỳnh có lẽ không thích Ngô Diểu, Ngô Lận Như thực ra rất ít khi nhắc đến cô em gái này với nàng, nhưng lại trước khi chết giao phó nàng cho cô.
Tại sao chứ?
Nàng không biết Ngô Lận Như làm vậy là vì sao. Có lẽ vì quá đói, chỉ suy nghĩ một chút là đã thấy đau đầu, đau dạ dày và khó chịu trong ngực.
Hai ngày nay, thời gian nàng dành để nhớ Ngô Lận Như đã bị Ngô Diểu chiếm mất quá nhiều, giờ thì vỏ não nàng phản ứng cũng chậm hẳn.
Mãi cho đến khi một bàn tay cầm bát cháo nóng đưa đến trước mặt nàng.
Một tô sứ Thanh Hoa là đầy cháo, muỗng inox đặt ở mép bát. Mùi thơm nồng nàn truyền đến, khiến Tạ Minh Quỳnh chợt bừng tỉnh khỏi trạng thái khó chịu tột độ kia.
Thấy Tạ Minh Quỳnh không lập tức nhận bát, Ngô Diểu im lặng dùng chân kéo cái bếp di động từ bên cạnh lại, sau đó đặt bát cháo lên đó, rồi bưng thêm một bát cháo lớn hơn đặt đối diện.
"Cả bát lớn này là của chị sao?" Tạ Minh Quỳnh cuối cùng cũng phản ứng lại. Nàng cầm chiếc bát còn lớn hơn mặt mình lên, có chút không dám xúc muỗng.
"Lớn hả?" Ngô Diểu liếc nhìn: "Vậy chị ăn không hết thì để lại cho em."
Tạ Minh Quỳnh hơi sững sờ. Thực ra nàng muốn hỏi một câu là cô không chê sao? Nhưng nghĩ lại thì nàng biết Ngô Diểu có lẽ sẽ thắc mắc tại sao lại phải chê, một người ăn không hết đưa cho người khác ăn là quá bình thường. Cô xưa nay sẽ không suy nghĩ những chi tiết này.
Tạ Minh Quỳnh cuối cùng chỉ đáp một tiếng "Ừ", rồi phát hiện cháo quá ngon.
Không biết Ngô Diểu nấu kiểu gì, mà nàng lại vô thức ăn sạch cả bát, không còn sót lại một chút nào.
Trong dạ dày dâng lên chút ấm áp, sự khó chịu do đói cũng giảm đi rất nhiều.
Bát cháo này gần như mang lại cho nàng cảm giác được sống lại.
Lời của tác giả
Tạ Minh Quỳnh: Đối mặt với nỗi đau mất người yêu là chuyện đương nhiên, em không cần bận tâm đến thị, cứ để chị từ từ vượt qua. Chị cần không gian riêng... (dưới đây lược bỏ một trăm chữ)
Ngô Diểu: Cháo chị ăn có mặn không?
Tạ Minh Quỳnh: ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro