Chương 25 chuyện cũ nghĩ lại mà kinh

Rời khỏi biệt thự, Sở Diệc Nặc men theo đường hướng về ga tàu. Suốt dọc đường, tay nàng vô thức sờ cặp kính dày cui trên mặt, đầu óc rối tung rối mù. Thực ra nàng không hề bị cận, thậm chí vì luyện võ từ nhỏ nên thị lực còn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Vậy mà tại sao lại phải đeo cái kính to đùng quái dị này... Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của nàng lại bay đi xa.

Từ khi bốn tuổi lên núi, mỗi năm Sở Diệc Nặc chỉ được về nhà ăn Tết đoàn tụ với cha mẹ. Nhưng thói quen ấy bị phá vỡ khi nàng mười hai tuổi. Hôm đó là cuối mùa hạ đầu thu, lão đạo sư phụ dẫn nàng đi du lịch trở về, đúng lúc gặp người bạn cũ dẫn con gái tới. Lâu ngày không gặp, hai người vui vẻ chuyện trò, vị bằng hữu kia cũng ở lại mấy ngày. Và từ đó họa bắt đầu... Nha đầu kia... nha đầu kia thế mà dám... Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Diệc Nặc chợt tái nhợt, cả người khẽ run lên. Nàng hít sâu một hơi, cố ép bản thân không nghĩ về ký ức xấu xí ấy nữa. Từ dạo đó, nàng mới đeo theo cặp kính "đặc chế" này.

"......"

"Tiểu Nặc, ngồi thần người cái gì thế?" Dương Nhạc đi dạo phố về, vừa bước vào phòng đã thấy Sở Diệc Nặc ngồi ngây ra ở mép giường, không nhúc nhích, trông rất kỳ quái.

Sở Diệc Nặc xoa tóc, kéo tinh thần về, nhìn thấy Dương Nhạc xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ thì thắc mắc:
"Ngươi mua gì mà nhiều vậy?"

"Toàn quần áo đó! Mấy ngày nữa có vũ hội tân sinh mà, hắc hắc, ta đang tính..." Dương Nhạc hơi ngượng ngùng.

"Tân sinh vũ hội?"

Thấy Sở Diệc Nặc mặt đầy mơ hồ, Dương Nhạc bất lực hỏi:
"Ngươi không biết thật hả? Ba ngày nữa là tiệc chào tân sinh đó, đừng nói ngươi cũng không hay biết nha?"

Sở Diệc Nặc rất phối hợp gật đầu.

Dương Nhạc ôm đầu, như muốn ngửa mặt kêu trời, "Đừng nói với ta là ngươi cũng chưa quyết định sẽ biểu diễn cái gì luôn đấy nhé?"

Sở Diệc Nặc lại gật đầu.

"Ta chịu thua ngươi luôn rồi! Gần đây ngươi bận cái gì mà cứ thần thần bí bí vậy? Không sợ đến lúc đó Diệp lão sư lại kiếm chuyện à?" Dương Nhạc thật sự hận sắt không thành thép.

Nhắc đến chuyện buồn, Sở Diệc Nặc thở dài:
"Ai... vốn định tìm việc làm cuối tuần, ai ngờ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn... Xem ra chắc không làm được nữa."

"Tiểu Nặc, ngươi thiếu tiền dùng hả? Cần bao nhiêu? Trong thẻ ta còn vài ngàn."

Nhìn dáng Dương Nhạc chuẩn bị chạy đi rút tiền ngay lập tức, Sở Diệc Nặc rất cảm động, vội lắc đầu:
"Không sao, đừng lo. Ta chỉ thấy rảnh rỗi nhiều quá nên muốn làm thêm tí cho tiện thôi."

"Vậy thì tốt. Có cần gì cứ nói, chúng ta là bằng hữu mà!" Dương Nhạc vỗ vai nàng, rồi nhắc, "Giờ ngươi phải nghĩ xem diễn mục gì cho ra hồn đi. Đừng để Diệp lão sư nắm thóp nữa."

Sở Diệc Nặc gật đầu. Diệp lão sư yêu cầu tiết mục phải độc đáo, mới lạ, lại mang tinh túy lịch sử... nàng rốt cuộc phải diễn cái gì đây? Sở Diệc Nặc nhìn đôi tay mình, trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng — hình như có ý rồi.

Nhìn Dương Nhạc đang hăng hái thử quần áo trước gương, nàng hỏi:
"Coca, thiết bị âm nhạc trong trường có thể mượn không?"

"Cái này phải hỏi giáo viên âm nhạc. Nhưng mà chúng ta không thuộc hệ âm nhạc, chắc họ không cho mượn đâu. Hay ngươi hỏi Diệp lão sư? Dù sao nàng là phụ đạo viên, lại còn là phó viện trưởng, nàng mở lời..."

Dương Nhạc còn chưa nói hết, Sở Diệc Nặc đã vội vàng lắc đầu. Như vậy nàng thà tự nghĩ cách còn hơn. Dù sao vẫn còn ba ngày nữa.

"Hay để ta hỏi Văn Văn tỷ xem? Tỷ ấy đại nhị rồi, trong trường quen biết nhiều người hơn chúng ta, biết đâu có cách." Dương Nhạc vừa nói vừa chọn áo, cuối cùng cũng chọn được bộ vừa ý. "Tiểu Nặc, còn tân sinh vũ hội, ngươi đi không?"

Sở Diệc Nặc lắc đầu. Mấy chuyện đó nàng chẳng hứng thú chút nào. Ngày mai còn phải đi tìm việc mới nữa... chỉ mong ông trời phù hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro