Chương 31 ái muội ở thăng ôn ( 1 )
Sở Diệc Nặc ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Tịch Ngôn, rồi ngồi vào ghế phụ trong chiếc xe cô ấy yêu thích.
"Có ăn được đồ chay không?" Trước khi khởi động xe, Diệp Tịch Ngôn hỏi ý kiến cô.
"Ân." Sở Diệc Nặc gật đầu rất tự nhiên. Ở trên núi, đâu phải bữa nào cũng có thịt, đôi lúc nàng cũng tự nấu vài món chay.
"Ta hay đến một quán đồ chay, hương vị khá ổn." Diệp Tịch Ngôn vừa nói vừa chuẩn bị nổ máy. Ánh mắt liếc sang thấy Sở Diệc Nặc ngồi yên mà quên thắt dây an toàn. Trong lòng thở dài: đúng là đồ ngốc nhỏ. Nếu mình định lừa bán nó chắc nó cũng ngốc nghếch mà đi theo mất. Vừa nghĩ vừa nghiêng người sang giúp nàng thắt dây an toàn.
Bóng người đột ngột tiến sát khiến Sở Diệc Nặc giật mình tỉnh lại. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp lão sư gần trong gang tấc, mặt nàng lập tức nóng bừng lên. Nàng nín thở, nhưng mùi hương trên người Diệp lão sư vẫn phảng phất quanh mũi, khiến nàng ngưa ngứa tê tê trong lòng, cả người căng cứng lại và vô thức rụt về phía sau.
Thấy Sở Diệc Nặc đỏ bừng mặt, lại cứng người như thỏ con bị bắt gặp, Diệp Tịch Ngôn bất giác nhận ra cô nhóc này còn có một mặt thẹn thùng đến vậy, thoáng khiến lòng nàng rung nhẹ. Nhưng cảm giác rung động đó cụ thể là gì, nàng lại nắm không được. Càng nghĩ càng thấy mình không nên suy nhiều, thôi vậy, không hiểu thì không hiểu. Nghĩ xong liền không để ý nữa, khởi động xe.
"Trăm Vị Cư" — nghe tên đã thấy như là quán ăn gia đình. Diệp Tịch Ngôn và Sở Diệc Nặc vừa bước đến cửa liền có nhân viên ra mở cửa đón chào. Bên trong trang trí tinh xảo, nhã nhặn và mang phong vị cổ điển. Đặc biệt góc tiểu kiều – dòng nước chảy mô phỏng tạo thành cảnh quan mini, làm nổi bật nét tú lệ Giang Nam.
Sở Diệc Nặc nhìn những bức cổ họa treo trên tường, trong đó không thiếu tranh của danh gia. Đến bức cuối cùng trong đại sảnh, ánh mắt nàng lập tức dừng lại, không thể rời đi nửa phần.
Đó là bức họa một nữ tử mặc bạch y, ngồi trên xe lăn, gương mặt thanh khiết như sen, khóe môi mang nụ cười nhợt nhạt. Nhưng ánh mắt nàng—dường như biết nói, chan chứa ôn nhu, từ ái, xen lẫn đau lòng. Sở Diệc Nặc nhìn đến sững người, trong lòng như có dòng nước ấm dâng lên, bật thốt:
"Hoa tàn chẳng nỡ ngoái nhìn, nửa duyên tu đạo, nửa duyên vì người..."
Diệp Tịch Ngôn bị nàng đột nhiên cất tiếng làm giật mình. Đến khi nghe rõ câu nàng ngâm, trong lòng nàng bất giác dâng lên sự khó chịu khó hiểu. Không nhịn được đập nhẹ lên vai Sở Diệc Nặc, giọng lạnh tanh:
"Đang nghĩ linh tinh cái gì vậy! Còn nhỏ mà không đứng đắn!"
Bị ánh mắt lạnh như băng của Diệp lão sư trừng cho một cái, Sở Diệc Nặc vội thu lại tâm thần, cúi đầu ủy khuất theo sau nàng vào phòng riêng. Nhưng trong lòng nàng vẫn không quên được ánh mắt trong bức họa kia—nàng thật sự, thật sự muốn có được nó!
"Thấy ngon không?" Diệp Tịch Ngôn ăn vài miếng, đặt đũa xuống hỏi.
Sở Diệc Nặc nếm mấy đũa, gật đầu. Mấy món chay ở đây thanh nhã, tinh tế, đúng là làm rất khéo.
Thấy nàng trả lời, Diệp Tịch Ngôn vô thức cong môi: "Lát nữa thử món nổi tiếng của quán này."
Lúc đang nói chuyện, nhân viên mang lên mấy đĩa thức ăn. Sở Diệc Nặc liếc qua liền thấy quen mắt. Đây là món "La Hán Trai" — trước kia nàng thường nấu.
Muốn biết nơi này làm khác gì mình không, nàng gắp một miếng nấm hương. Vừa ăn đã thấy quen. Lại gắp miếng mộc nhĩ — vẫn quen.
Chẳng lẽ...
Nàng dùng đũa khẩy nhẹ phần còn lại trong đĩa, và cuối cùng cũng thấy một mảnh lá nhỏ —
Đúng rồi.
Là lá Ngưng Hàn!
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Diệp lão sư, Sở Diệc Nặc lại càng cau mày. Quán ăn này rốt cuộc có địa vị gì? Xem ra cần phải tìm hiểu kỹ.
Tác giả nói:
-_-# Mọi người tạm đọc vậy nhé, thời gian không đủ nên chỉ kịp gõ nhanh, chưa kịp soát lỗi! Xin lỗi xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro