Chương 102


Phản đồ xé vai

Trận đấu kéo dài đến tận chập tối, khi ánh chiều tà rốt cuộc cũng tắt hẳn ở phía cuối trời. Trong sân, máu thấm vào đất thành từng vệt loang lổ, bốn người sống sót còn lại đều có vết xước trên người, nhưng đứng vững.

Chỉ còn hai tên hắc y nhân trụ lại, cả hai thở gấp, lưng gù xuống, vũ khí trong tay cũng vấy đầy máu. Một trận huyết sát chênh lệch bốn đánh hai — tưởng như kết cục đã rõ.

Thế nhưng ngay lúc ấy, từ phía bụi rậm bên rừng trúc sau tiểu viện, lá cây đột nhiên rung lên như có thứ gì quét qua.

Một tiếng "vụt" sắc lẻm vang lên.

Hai tên còn sót lại chưa kịp xoay người đã đồng loạt bị hạ gục — máu phụt ra từ cổ họng, thân thể đổ ập như bao cát. Nhưng người hạ sát... không phải ai trong bốn người bọn họ.

Lạc Trầm lập tức quay người, ánh mắt sắc như đao rọi về phía bụi rậm.

Từ trong bóng rừng, mười mấy thân ảnh mặc hắc y đồng loạt tràn ra như nước vỡ bờ. Động tác nhanh nhẹn, đội hình chỉnh tề. Không dưới mười lăm người, và điều khiến tim người như co siết lại —— một tam giác lồng trong vòng tròn, viền kim sắc rực trong ánh lửa tàn.

Đông Doanh.

Lạc Trầm liếc qua Lôi Phong, sắc mặt sầm xuống.

Cả hai không cần trao đổi lời nào, chỉ từ ánh mắt đã hiểu rõ — lần này, là truy sát thật sự.

"Đông Doanh." — Lôi Phong khẽ rít qua kẽ răng. "Không còn nghi ngờ gì nữa."

Hắn chưa dứt câu, bọn hắc y đã như gió vọt lên, nhắm thẳng vào bốn người còn lại mà lao tới.

Không cần tiếng ra lệnh. Không cần rút binh khí ra khỏi bao. Mọi thứ chỉ là giết, giết, và giết.

Lôi Phong lao lên đón đầu, thân hình sượt qua một kẻ, lưỡi đao xoay ngược cắt thẳng vào bả vai đối phương. Máu nóng bắn tung như xé màn đêm.

Lão Vệ cũng không đứng yên. Áo bào vung lên, tay phải quét một vòng chưởng lực khiến ba kẻ bị hất lùi ra sau. Động tác tuy giản đơn nhưng lực đạo ẩn bên trong khiến mặt đất cũng chấn rung nhẹ.

Đôi mắt của lão lúc này không còn hiền lành, mà bén nhọn như lưỡi cắt gió: hẹp lại, sâu thẳm, và đầy sát ý từng được tôi luyện qua năm tháng.

A Dương bên cạnh đá văng thi thể một tên còn chưa tắt thở, khinh công lướt nhanh vào giữa vòng vây. Kiếm chưa chạm thân đã có ba địch thủ ngã xuống, hắn xoay đầu, quát về phía lão Vệ:

"Già thật mà đánh không già!"

Lão Vệ liếc hắn một cái không đáp, chỉ tung một quyền vào bụng kẻ phía sau, máu phụt ra từ miệng tên kia như bắn thẳng lên ánh trăng.

Lôi Phong và Lạc Trầm vẫn đứng cạnh nhau, thủ chiêu trấn trận.

Thế nhưng, đột ngột — một điều không ngờ xảy ra.

Lạc Trầm vốn đang giao chiến với một tên đối phương, đường kiếm vừa hạ xuống liền bất ngờ chuyển hướng, vút thẳng về phía A Dương.

A Dương đang vừa đâm gục một tên còn chưa kịp rút kiếm, cảm giác gió lạnh lướt qua gáy, phản ứng nhanh chóng lùi lại, nhướng mày:

"Ngươi chém nhầm người rồi!"

Lạc Trầm không nói, chỉ một kiếm lại tiếp một kiếm, chiêu nào cũng nhắm vào yếu huyệt.

Giọng hắn khàn khàn, lạnh buốt như gió đông:

"Không nhầm."

Lôi Phong đang chém gối một tên nghe thấy vậy, sắc mặt tái lại.

"Lạc Trầm!!" — hắn gầm lên.

Nhưng Lạc Trầm hoàn toàn không để tâm, cứ như lọt vào một thế giới khác — nơi hắn không còn là đồng đội, mà là kẻ truy sát máu lạnh.

Chiêu kiếm của hắn lúc này không còn là để cản địch, mà là để lấy mạng.

A Dương nhận ra, ánh mắt cũng đổi hẳn. Một chút bàng hoàng, một chút thất vọng, nhưng không có sợ hãi.

"Phản rồi a?"

Hắn xoay kiếm đỡ lấy đòn từ bên phải, lùi hai bước, quát to với hai người kia:

"Các ngươi chạy trước! Ta giữ hắn!"

Một mình hắn — giữ Lạc Trầm và cả bọn Đông Doanh?

Lôi Phong không nghĩ ngợi nhiều, dùng toàn lực đánh bật kẻ trước mặt, rồi vọt người về phía A Dương. Chỉ trong gang tấc, một đường kiếm chí mạng từ Lạc Trầm chém tới, hắn nghiêng người đỡ lấy bằng lưỡi đao của mình.

Lửa bắn ra từ chỗ va chạm.

Cả hai người cùng lùi lại, Lạc Trầm cau mày, không ngờ Lôi Phong lại chắn thay.

Lôi Phong không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt lạnh như ngọc thạch:

"Cùng đi."

Giọng nói không cao, nhưng rắn như thép.

Lạc Trầm híp mắt, lạnh giọng:

"Không ai có thể thoát khỏi cao tầng Đông Doanh. Các ngươi — đều phải bỏ mạng tại đây."

Hắn quay đầu, lớn tiếng ra lệnh cho toàn bộ hắc y:

"Chỉ giữ lại mạng của lão nhân kia. Còn lại — giết sạch."

"Rõ!"

Tiếng đồng thanh đáp lại như sấm vang trong đêm đen.

Ngay lúc ấy, Lôi Phong hoàn toàn hiểu rõ: Lạc Trầm — chính là kẻ đứng đầu nhóm Đông Doanh truy sát, là phản đồ ẩn trong nội bộ.

Hắn trừng mắt nhìn người từng cùng mình chiến đấu, ánh mắt nặng như đá.

Chính lúc ấy, một bàn tay thô ráp kéo mạnh tay áo hắn từ phía sau.

Lôi Phong quay đầu — bắt gặp ánh mắt của lão Vệ.

Ánh mắt ấy không còn dấu vết nào của một thầy thuốc hiền hậu, mà là chiến tướng từng lội máu nghìn dặm.

Giọng lão trầm, nhưng chứa mệnh lệnh không cho phép chối từ:

"Đi."

Lôi Phong gật khẽ, không cần thêm lời.
____

Lôi Phong và lão Vệ vừa biến mất sau tường hậu viện, A Dương vẫn chưa động thân. Hắn đứng giữa sân, ánh lửa phản chiếu một nửa mặt đẫm máu, tay nắm chặt chuôi kiếm, mắt rọi khắp một lượt đám Đông Doanh như thể muốn khắc từng khuôn mặt vào trí nhớ.

Ánh nhìn ấy rốt cuộc dừng lại nơi Lạc Trầm.

A Dương khẽ nhếch mép, cười một tiếng lạnh:

"Kết cục của phản đồ... là chết."

Lạc Trầm không đổi sắc, ánh mắt sâu như đá ngầm dưới đáy biển, chỉ thong thả tiến về phía hắn từng bước một, mỗi bước giẫm qua một vệt máu.

"Hửm... Kia thì để xem hôm nay là ta hay ngươi bỏ mạng lại Kha Lạc."

Dứt lời, thân ảnh hắn bỗng loé lên, bóng kiếm vụt tới như thiểm điện, chém thẳng vào cổ A Dương.

A Dương nghiêng đầu tránh, chưa kịp phản đòn đã phải liên tiếp đỡ thêm hai nhát kiếm nữa. Động tác của Lạc Trầm dứt khoát, mang theo sát ý quyết tuyệt, khiến A Dương lùi hẳn về sau ba bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro