Chương 105


Trận gió ngược Đông Doanh


Cuối cùng, hắn cười khẽ. Nhưng tiếng cười ấy khiến ngọn lửa trên đèn chập chờn lay động:
"Ép sát bọn chúng đến tận nơi... lại vẫn để chạy thoát."

Lạc Trầm cúi đầu sâu hơn một chút, giọng hạ thấp:
"Chủ thượng bớt giận. Thuộc hạ không dám biện giải, chỉ xin bảo đảm — lần sau, tuyệt không để sơ suất tái diễn."

Nam nhân kia im lặng một lúc, ánh mắt như có như không đảo qua khuôn mặt Lạc Trầm.
"Vậy ngươi còn gì muốn nói?"

Lạc Trầm dường như hơi khựng lại. Tay phải siết nhẹ rồi thả lỏng.
"Có một điều..."

Nam nhân nheo mắt: "Nói."

Lạc Trầm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi:
"Trong lúc giao đấu, thuộc hạ phát hiện nội lực A Dương đột nhiên tăng mạnh, ít nhất gấp ba bình thường. Không những thế... phong thái chiến đấu của hắn, bước chân, ánh mắt, cả sát chiêu khi ra tay..."

Hắn dừng lại một khắc, rồi thốt ra hai chữ ngắn gọn, từng tiếng như đá nện:
"Nguyên Lăng."

Trong bóng tối, ánh mắt của nam nhân kia khẽ co rút.

"Không chỉ A Dương," – Lạc Trầm tiếp, "...lão nhân đi cùng hắn, cũng là một kẻ không đơn giản. Thuộc hạ từng giao thủ thoáng qua — sát chiêu ẩn giấu, nội kình thâm hậu, không giống người thường. Họ... đều là người Nguyên Lăng còn sót lại."

Yên lặng. Một lúc lâu, chủ thượng Đông Doanh mới nở nụ cười mơ hồ, giọng trầm khàn vang lên như khắc từng tiếng vào cột đá:
"Nguyên Lăng... quả nhiên không hổ danh từng khiến cả thiên hạ cúi đầu. Dù năm xưa đã bị quét sạch tông môn, vẫn còn mầm mống trốn chạy ra được."

Hắn cười một hồi, sau đó khép lại quạt giấy trong tay:
"Ngươi quay lại tiếp tục nằm vùng bên cạnh Cảnh Giai Kỳ. Chuyện Kha Lạc, người của bản toạ sẽ tiếp quản."

Thanh âm trượt ra chậm rãi, từng chữ như đóng đinh:
"Đã rõ chưa, Thừa Ảnh?"

Lạc Trầm – hay đúng hơn là Thừa Ảnh – cúi đầu thật sâu:
"Thuộc hạ tuân mệnh."

Ánh nến trong chính điện vẫn bập bùng, lay động theo từng tiếng gió rít khe khe vọng từ khe núi. Bóng lưng Nhất Ảnh vừa khuất sau rèm cửa đá, không khí trong điện chưa kịp lắng xuống thì một thân ảnh khác đã vội vã tiến vào, phục xuống quỳ một gối:

"Bẩm Chủ thượng, Sầm đại nhân... đã trở về."

Lời còn chưa dứt, tiếng giày đế cứng vang lên đều đều từ hành lang đá, như từng nhịp gõ lên lòng người. Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút cợt nhã vang lên ngay sau đó:

"Chủ thượng?"

Một thân ảnh cao gầy bước qua ngưỡng cửa. Nam nhân ấy tuổi chừng ba mươi mấy, tuấn tú nhưng không hòa nhã — đường nét gò má sắc như gươm, đuôi mắt kéo dài, khóe môi hơi nhếch tựa như luôn mang theo một nụ cười nhạt chẳng thật lòng.

Một thanh âm lạnh lẽo như băng đá, nhưng vương mùi cợt nhả vang lên từ phía cửa vào.

"Chậc chậc..."

Hắn cười lạnh, ánh mắt liếc quanh một lượt, giọng khẽ nhướng:

"Từ khi nào Đông Phương chủ quản lên chức Chủ thượng rồi?"

Đông Phương đứng nơi bậc thềm, mắt hơi nhíu lại, giọng nói vô thức mang theo uy áp quen thuộc khi đối xử với thuộc hạ, cũng theo thói mà tuôn ra với Sầm Ty:

"Ngươi còn dám trở về?"

Sầm Ty chẳng thèm liếc hắn, ánh mắt chỉ quét hững hờ quanh chính điện không mấy rộng rãi, như đang đánh giá chỗ ngồi mới của kẻ đang ngồi trên cao.

"Vì cái gì lại không dám?" – Hắn nhàn nhạt nói, khẽ nghiêng đầu. "Ta mấy năm qua lặn lội khắp thiên hạ, truy tìm tung tích của thiếu chủ, chính là vì di nguyện của tiền nhiệm Các Chủ. Chuyện lớn như vậy, Đông Doanh... lẽ nào không nên biết ơn ta sao?"

Chưa để Đông Phương phản bác, Sầm Ty đã xoay đầu lại, lần này ánh mắt nhìn thẳng vào hắn — híp mắt, ngữ điệu sắc như lưỡi dao rút khỏi vỏ:

"Ngược lại, ta lại nghe nói—"

"...Đông Doanh tái xuất giang hồ, thủ hạ các ngươi hành tung khắp nơi, không dưới ba mươi sáu cánh. Người nói... người truyền lệnh... đều là ngươi, Đông Phương chủ quản. Chuyện này nên giải thích như thế nào đây?"

Không khí trong điện như đông cứng.

Đông Phương thoáng khựng lại, sau đó cười lớn, tiếng cười thô và có phần miễn cưỡng. Hắn đứng lên, từ bậc đá bước xuống, mỗi bước như muốn khẳng định quyền thế.

Khi đến gần Sầm Ty, người ta mới nhìn rõ gương mặt hắn — đường nét thô bạo, má trái kéo một vết sẹo dài tới đuôi mắt, trông dữ tợn như mãnh thú sa lưới.

"Sầm Ty... ngươi vẫn nóng nảy như xưa." – Hắn vỗ vỗ vai đối phương, giọng như trò chuyện cố nhân. "Chẳng phải chúng ta đều là người Đông Doanh sao? Ai cũng vì tổ chức. Thiếu chủ mất tích đã gần hai mươi năm, ta dốc toàn lực tìm kiếm, cũng là vì đại nghĩa—"

Bàn tay vừa định đặt lên vai thì bị Sầm Ty nghiêng mình tránh né, thần sắc chẳng còn chút gì là hòa nhã.

"Thiếu chủ là di mệnh của tiền nhiệm Các Chủ. Chuyện truy tìm, do ta gánh vác."

Hắn cười khẩy:
"Ngươi, Đông Phương, chỉ cần làm tròn chức trách Chủ quản. Không cần tham vào chuyện không thuộc bổn phận."

Sát khí nơi đáy mắt Đông Phương lướt qua như tia điện, nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười.

"Sầm Ty," – hắn trầm giọng, "dù sao chúng ta cũng là người cùng một nhà. Nên làm gì, không nên làm gì... ngươi nên suy nghĩ kỹ."

Sầm Ty không còn cười. Hắn nhìn thẳng vào Đông Phương, đáy mắt lạnh đến độ đóng băng không khí xung quanh.

"Chủ nhân Đông Doanh... từ trước đến nay... đều mang họ gì, ngươi hẳn rõ."

"Các Chủ đời sau... cũng sẽ mang họ đó."

Lời ít, ý nhiều, như nhát kiếm chém thẳng vào ngực Đông Phương.

Hắn không nói thêm nửa câu, áo choàng phất lên, bóng đen rời khỏi điện nhanh như khi đến.

Bóng hắn vừa khuất, cả điện im phăng phắc. Bọn thuộc hạ ai nấy đều nín thở, không dám ho he một tiếng. Ai cũng biết — chọc giận một trong nhị vị đầu não, không phải tan xương nát thịt thì cũng là sống không bằng chết.

Đông Phương siết chặt tay, gương mặt già dặn vốn thường tỏ ra điềm tĩnh giờ đã vặn vẹo vì nén giận. Mắt hắn tràn đầy sát ý, khẽ rít:

"Sầm Ty..."

**

Sau khi rời khỏi chính điện, Sầm Ty men theo hành lang đá trở về khu vực riêng của mình phía tây phân viện.

Ánh đèn lồng lặng lẽ đung đưa theo gió, soi bóng hắn nghiêng nghiêng đổ dài trên nền gạch xanh rêu, mảnh mai mà thâm trầm.

Một người mặc y phục đen lặng lẽ theo sau, chờ đến khi Sầm Ty dừng bước mới cung kính cúi đầu, giọng trầm thấp:

"Sầm gia, thuộc hạ vừa nhận được tin — trong triều đình Nam Uyên hiện có một nữ quan họ Tô, thân thế rất kín, hành tung khó lường. Chỉ là... chưa dám chắc có phải người kia hay không."

Sầm Ty nghe vậy thì khẽ nhướng mắt, ngón tay thon dài tùy ý vuốt nhẹ vạt áo trước ngực. Một thoáng trầm ngâm, hắn lạnh nhạt cười khẽ:

"Là giả hay thật... cũng phải điều tra."

Dứt lời, như nghĩ lại điều gì, ánh mắt hắn chợt sắc lên, khóe môi nhếch lạnh:

"Không... là tiếp cận. Không thể để cơ hội rơi vào tay Đông Phương, cái lão cáo già kia một bước nào."

Gió thổi qua, áo bào tung nhẹ như nước chảy.

Hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt thuộc hạ, giọng nói dứt khoát, không để thương lượng:

"Cho người... tiếp cận nàng."

Thuộc hạ không dám chậm trễ, vội cúi đầu thật sâu:

"Tuân lệnh!"

Sầm Ty không nói thêm một lời, phất tay áo bước vào bóng đêm mênh mông.

Bóng hắn khuất dần, chỉ để lại tiếng gió lạnh lùa qua hành lang, cuốn theo sát khí thầm lặng chẳng ai dám lờ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro