Chương 109


Tháng Ba Nam Uyên – gió còn lạnh, lão đã đến



Tháng Ba vừa chạm ngõ, Nam Uyên chưa kịp rũ hết lớp sương mù đầu xuân. Trời không còn mưa phùn, cũng chưa thật nắng. Gió bấc quẩn quanh, nhẹ thổi dọc theo tường thành, như rót thêm vài phần lạnh lẽo vào lòng bàn tay đã nhăn của thời cuộc.

Trước hoàng môn, cờ quạt theo gió nghiêng nghiêng. Đoàn xe ngựa của Cảnh Vương phủ dừng lại chỉnh tề, mành rèm thêu long vũ khẽ động.

Tĩnh lặng chưa được một khắc...

"Hắt xì——!!"

Một tiếng hắt hơi như long ngâm phá trời, trực tiếp dội vào mặt hoàng môn sừng sững.

Mấy con bồ câu đậu trên đỉnh ngói giật bắn, vỗ cánh bay loạn như bị đánh úp. Đám thị vệ đang đứng nghiêm chỉnh nhất tề giật mình quay lại, gần như muốn rút kiếm.

Người gây náo động đứng giữa ánh sáng chênh vênh của tiết xuân — Cảnh Sinh, hoàng thúc của nhiếp chính vương danh chấn triều đình... đang nhẹ nhàng rút khăn tay trong tay áo, lau mũi rất nhã nhặn.

"Gió Nam Uyên vẫn lạnh như vậy..." – lão lẩm bẩm.

Nhẹ, nhưng vẫn nghe được cái giọng hơi khàn do dầm sương, trộn trong đó là một nét tự nhiên như thể chưa từng oanh tạc hoàng môn bằng cái hắt hơi có thể phá lệnh bài.

"Vương gia..." – Vương phi khẽ nhíu mày – "Ít nhất thì... đừng lau mũi trước cửa cung..."

"Ta dùng khăn cơ mà." – Cảnh Sinh nhướng mày, chỉ vào chiếc khăn tay trắng viền lam trong tay, ánh mắt vô tội.

"Phụ thân, người hắt hơi như đánh trống trận thì ai dám tin người chỉ dùng khăn?" – Cảnh Hoành nhỏ giọng phụ họa, nửa cười nửa sợ, liếc mắt ra sau xem có ai nghe không.

Cảnh Sinh nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt như nhìn kẻ phản trắc.

Phía sau, Cảnh Phi Yến bước xuống xe ngựa, y phục tím nhạt, gọn gàng: "Nếu phụ thân vẫn muốn giữ lại uy danh năm xưa, thì ít nhất đừng để hàng mái ngói sứt vì hắt hơi."

"Ngươi đừng có mà khoa trương..." – Cảnh Sinh cau mày, nhưng tay lại... lặng lẽ rút khăn lần nữa, gấp lại để che mặt.

Cảnh Hoành nhìn thấy cảnh ấy, lén cười, quay đầu giấu sau quạt giấy.

Một lúc sau, cánh cửa hoàng cung dần mở ra, nhưng không phải đám quan viên ra đón như mọi lần — mà là Thúc Tư Kỳ — à không, bây giờ nên gọi là Lôi Phong, hắn đích thân bước tới, vận triều phục gọn ghẽ, phía sau có hai thái giám cùng vài thị nữ theo hầu, lễ nghi chu toàn.

Ánh mắt hắn bình tĩnh quét qua, không lạnh lẽo như khi thượng triều, nhưng vẫn giữ ba phần nghiêm nghị, bảy phần cung kính, có thể nói cùng nguyên bản Thúc Tư Kỳ giống nhau như đúc.

"Tham kiến hoàng thúc."

Nàng dừng lại ba bước trước mặt lão, hơi khom người, giọng ôn hoà nhưng vẫn giữ quy củ.

Cảnh Sinh nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt chợt chậm lại — rõ ràng không còn là cái tiểu hài tử khóc mếu đòi lão dắt đi xem cưỡi ngựa trong hoàng thành, mà là một Nhiếp chính vương đứng mũi chịu sào giữa sóng gió triều cục.

Lão thở ra một hơi, cười khẽ, không nói gì. Sau cùng chỉ chép miệng, ra vẻ cảm khái:

"Tiểu hài tử lớn rồi."

'Thúc Tư Kỳ' vẫn nghiêm mặt: "Tôn nhi dẫu trưởng thành... cũng không dám quên người là hoàng thúc."

Cảnh Hoành phía sau suýt nữa ho khan: Đây là nàng nói thật... hay đang nhẹ nhàng dằn mặt đấy...

"Vào trong đi." – 'Thúc Tư Kỳ' hơi nghiêng người, ra hiệu dẫn đường – "Hoàng thúc lặn lội đường xa, hôm nay Văn Uyển điện đã chuẩn bị trà sâm mới, đặc biệt đợi người tới."

Cảnh Sinh hơi chớp mắt — đã bao lâu không còn ai vì một câu trà mà chờ lão? Tim khựng lại một nhịp, nhưng mặt ngoài vẫn điềm đạm, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi thong thả bước vào trong.

Nhịp chân của lão không còn phóng khoáng như xưa, nhưng vẫn trầm ổn. Ánh mắt từng nhìn núi xác người, từng đối đầu ngự sử mồm như mỏ nhọn, lúc này lại dịu đi khi dõi theo bóng dáng người đang dẫn đường phía trước.

"Chậc..." – lão nhẹ giọng – "Trưởng thành thật rồi... cả dáng lưng cũng giống phụ hoàng ngươi ngày trước."

Phía sau, Cảnh Phi Yến và Cảnh Hoành lặng lẽ đi theo.

Cảnh Phi Yến nghe vậy khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa cảm thán. Nhưng Cảnh Hoành thì khác — dù cố giữ vẻ bình thường, nhưng ngón tay nắm lấy quạt giấy lại siết chặt hơn bình thường một chút.

Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp kia, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vừa kính nể, vừa vô thức có chút e ngại.

Đây là biểu huynh của hắn – từng vắng bóng gần mười năm, khi trở lại liền mang thị vệ áp sát Tĩnh Minh điện, một lời xưng vương, ngồi ngay ngôi Nhiếp chính.

Kẻ từng nghe nhiều hơn thấy như hắn, trước nay chỉ biết đến "Nhiếp chính vương" qua lời đồn sắc bén, từng nét chữ trên tấu chương dám gạch phạt cả đại học sĩ, từng bước chân khiến cả triều đình chấn động.

Mà hiện giờ, người đó... vẫn là người nhà.

"Không biết người đến đàm chính, hay đến uống trà." – Cảnh Phi Yến nhỏ giọng nói, như phá vỡ chút lặng thinh trong lòng đệ đệ.

"Cả hai." – Cảnh Hoành khẽ gật – "Nhưng thật ra là... đến nhìn tiểu tôn nhi từng được hắn ôm bồng, nay đã ngồi nơi ngai giữa triều đình."

Cảnh Phi Yến khẽ mỉm cười, mắt không rời khỏi bóng lưng người phía trước:
"Mà lại chẳng nỡ gọi là Nhiếp chính vương."

**

Trong Văn Uyển điện, rèm mỏng buông nghiêng, ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lụa trắng, phủ một tầng sáng mờ nhòe lên mặt đất lát gạch xanh cổ kính.

Trên bàn dài giữa điện, ấm trà sâm bốc khói nhẹ, bên cạnh là khay bánh sen cùng chén ngọc tinh xảo. Từ cách bày trí đến hương thơm nhè nhẹ trong không khí, đều thấy được chủ nhân nơi này đã có lòng tiếp đãi.

Cánh cửa lớn khẽ mở, tiếng giày bước đều trên nền đá vang lên trầm ổn. Người đầu tiên bước vào là Cảnh Sinh – lão nhân vận bào phục xanh đậm, tóc bạc buộc cao, thần thái vẫn hiên ngang như năm nào nơi chính điện quát tháo quần thần.

Chỉ là lúc này, ngay khi vừa bước vào, lão đã giơ tay áo lau mặt, miệng lẩm bẩm:

"Trời ạ, đường Nam Uyên bụi nhiều thật... lão phu suýt nữa nghẹt thở dọc đường."

Phía sau, 'Thúc Tư Kỳ' vừa bước qua bậc cửa, nghe xong liền nhấc mắt nhìn động tác của lão, chậm rãi nói:

"Ngoài thành Nam Uyên ba hôm trước vừa cho người quét đường, hôm qua lại mưa phùn, hôm nay trời quang. Lộ trình Hoàng thúc vào thành là do Nội thị sắp xếp, đi đường rộng, sạch sẽ nhất."

Cảnh Sinh: "..."

Cảnh Hoành phía sau suýt cắn gãy cái quạt giấy, lặng lẽ lùi nửa bước — không khí giương cung bạt kiếm này là sao? Biểu huynh, ngài có phải đang nhẹ nhàng mắng người nhà đâu... vu khống bụi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro