Chương 110
Trà sâm — hàn huyên
Lúc này vương phi bước vào sau cùng, vừa đi vừa phẩy tay áo:
"Ngài ấy nói vậy chỉ là tìm cớ lau mặt thôi. Chẳng qua không muốn thừa nhận bản thân lão nên mũi hơi nhạy cảm..."
"Phi phi phi!" – Cảnh Sinh vội vàng quay đầu trừng mắt – "Nói bậy gì đó! Bản vương thân thể cường tráng, khí huyết lưu thông, làm gì có chuyện... già yếu!"
'Thúc Tư Kỳ' nhướng mày, chậm rãi gật đầu:
"Khí huyết lưu thông đến mức... hắt hơi làm rụng cả mấy viên ngói hoàng môn."
"...Ta... ta đâu có cố ý."
Vương phi bật cười: "Cũng may ngài không hắt hơi khi đứng trên thành lâu, bằng không có khi rung rinh cả trống canh."
Cảnh Phi Yến thản nhiên tiếp lời: "Không rung trống thì cũng đủ thổi bay hai cái mũ ô sa của Thị vệ trưởng."
Cảnh Hoành nín cười không nổi nữa, rũ người dựa vào trụ cửa, quạt che mặt mà run cả vai.
'Thúc Tư Kỳ' khẽ nhếch môi, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn về phía Cảnh Sinh:
"Mau ngồi đi Hoàng thúc. Để người đứng lâu thêm lát nữa, lại có kẻ nói ta bất hiếu."
Cảnh Sinh hừ nhẹ, giậm giậm chân xuống sàn như muốn kiểm tra độ cứng, hạ giọng lầm bầm:
"Văn Uyển điện này sàn gạch vẫn như xưa, cứng như đá... lần trước ngồi đây còn bị tê chân, thế mà nay lại là ta tôn nhi lên chủ tọa."
Lão vừa ngồi xuống, vừa chỉnh áo, mắt liếc về phía bàn trà rồi nhẹ hừ một tiếng:
"Ồ? Năm đó lão phu từng giúp tiên đế áp chế tam phương loạn tặc, bây giờ về triều... lại được đón bằng một ấm trà sâm cùng dĩa bánh sen nhỏ xíu? Hửm?"
'Thúc Tư Kỳ' ngồi xuống đối diện, tay áo phất nhẹ rót trà, mắt cong cong:
"Hoàng thúc chê ít?"
Hắn chậm rãi nói thêm, giọng không nhanh không chậm:
"Nếu người không vừa ý, vậy bảo người chuẩn bị lại... rượu đào năm xưa hoàng thúc giấu trong mật thất Tĩnh Minh điện thế nào? Ta nhớ rõ, năm ấy là 'quốc khố bị thất lạc ba vò', đúng không?"
Cảnh Sinh nghe vậy lập tức dựng thẳng sống lưng, suýt nữa trượt chân vấp phải bậc đá.
"Khụ, khụ... chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng nhớ rõ làm gì?" – Lão ho khan, ra vẻ nghiêm túc – "Rượu đó là ta... giữ hộ cho tiên đế! Tự tay ngài ấy tặng, ta chẳng dám uống một ngụm nào đâu!"
Cảnh Hoành phía sau cố nín cười đến đỏ cả mặt, khẽ thì thào với tỷ tỷ:
"Con cá ngâm rượu ba năm còn chẳng bằng ngài ấy, nhớ năm đó lén rót ra chén bát đũa hỏng cũng uống cho bằng hết..."
Cảnh Phi Yến chậm rãi đáp, mắt không rời khỏi bóng lưng phụ thân:
"Chỉ là tiếc một điều..."
"Tiếc gì?" – Cảnh Hoành quay sang.
"Tiếc là giờ ngài ấy vào cung... không mang theo rượu."
Bên trong điện, Cảnh Sinh đã hoành tay áo ngồi ngay ngắn, ánh mắt liếc qua khay trà, giọng đầy tiếc nuối:
"Làm gì có ai về triều mà không có chút thịt? Không thịt thì cũng phải có... lạc rang hay sườn chiên tẩm mật chứ nhỉ?"
'Thúc Tư Kỳ' nhấp một ngụm trà, không ngẩng đầu:
"Vậy lần sau ta sẽ sai Thái Y viện nghiên cứu xem trà sâm có thể... kho thịt được không."
Cảnh Sinh: "..."
Cảnh Hoành phía sau run run đưa tay bưng miệng:
"Vẫn là biểu huynh trong truyền thuyết. Một ngụm trà sặc chết đám ngự sử."
Một tiếng cười thoáng lan ra trong điện, hòa cùng hương trà ấm sực, thoảng trong gió xuân.
Lúc này, chẳng ai nhắc đến chính sự.
Chỉ là... người thân gặp lại. Bằng một ấm trà — và mấy câu cà khịa.
Sau một buổi trà sâm lẫn "sâm châm", kèm vài màn đốp chát ngọt ngào giữa Nhiếp chính đương triều và Hoàng thúc cựu quyền thần, không khí Văn Uyển điện rốt cuộc cũng yên ổn trở lại — ít nhất là yên ổn với chuẩn "vương tộc nội chiến bằng mồm".
'Thúc Tư Kỳ' đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn sắc trời, rồi quay sang nói:
"Lão Phật gia vừa truyền lời, đã chuẩn bị tại Khánh Ninh cung. Tiểu bệ hạ cũng sắp tan học."
Cảnh Sinh nhướn mày: "Còn học à? Giờ này ta nhớ năm xưa ta đã trốn được ba buổi..."
"Ngài mà trốn là vì có người cõng ra sau tường viện!" – Vương phi nhấc mí.
"Nàng còn nhắc!" – Cảnh Sinh trừng mắt – "Đó là hành vi nghĩa khí! Lúc ấy gió to, mưa tạt, ta mà không cõng Hoàng huynh ra chỗ nấp thì làm sao..."
"Cõng Hoàng huynh ra vườn đào uống rượu thì đúng hơn." – Cảnh Hoành nhẹ nhàng bổ sung, "Sau đó ngài bị bắt về, bị chép cả cuốn Thiên đạo luận ba lần."
Cảnh Sinh nghiêm mặt: "Đó là hành trình trưởng thành! Không trải gió mưa, sao biết khôn lớn?"
Cảnh Phi Yến không nhịn được, cúi đầu che miệng cười: "Chẳng qua là phụ thân ngài... không lớn nổi nữa thôi."
"..."
Vậy là, đoàn người rời Văn Uyển điện, khí thế nghiêm chỉnh như sắp bàn đại sự — ít nhất là nhìn từ xa. Lúc lại gần thì... kẻ gãi đầu, người giẫm áo, ai cũng như vừa từ buổi họp gia đình lén lút ăn chè trong phòng bếp.
**
Khánh Ninh cung lối đi trải đá ngọc, hoa nở bốn mùa, nơi nơi đều thanh nhã kín đáo. Vừa đến nơi, đã nghe tiếng trẻ nhỏ đọc bài lảnh lót vang ra từ hậu điện:
"...Thần tử trung, bằng hữu tín, phu phụ hòa..."
Cảnh Sinh nghiêng tai nghe, bĩu môi: "Vẫn là mấy bài cũ rích. Hồi ta học đến đoạn đó là vừa ngủ gật, vừa bị phạt đứng."
'Thúc Tư Kỳ' nhướng mày: "Có lẽ vì ngài học bảy năm mới hết vỡ lòng, nên mới cảm thấy lâu?"
Cảnh Sinh nghẹn họng: "Ta... ta học theo chiều sâu!"
Lúc này cung nhân trong Khánh Ninh điện đã tiến ra hành lễ, cung kính mời:
"Nhiếp chính vương điện hạ, Cảnh vương gia, Vương phi, nhị vị công tử cô nương... Thái hoàng thái hậu đã đợi."
Vừa vào trong, quả nhiên Thái hoàng thái hậu đã ngồi sẵn trên ghế mềm, mặc trường bào thêu mây, ánh mắt hiền hòa nhưng sắc bén. Bên cạnh bà, một thiếu niên chừng mười tuổi ngồi thẳng tắp, tay vẫn cầm quyển sách — là tiểu bệ hạ vừa tan lớp, mặt mũi nghiêm trang như đang chuẩn bị tra khảo triều thần.
Cảnh Sinh vừa thấy, lập tức tiến lên một bước, cười híp mắt:
"Ôi ta ngoan tôn tử a! Chín cái năm rồi không gặp, mặt đã nghiêm đến độ giống lão tổ nội rồi!"
Tiểu bệ hạ ngẩng lên, chớp mắt, giọng non nớt nhưng kính cẩn:
"Tham kiến Hoàng thúc tổ phụ"
Giọng thiếu niên vang lên trong trẻo, không cao không thấp, lễ nghĩa chu toàn. Hai tay còn ôm sách nhưng sống lưng thì thẳng như cán kiếm nhỏ.
Cảnh Sinh nghe xong câu đó, lòng lập tức mềm nhũn. Cái danh "Hoàng thúc tổ phụ" này... nghe ra thì giống lão già lụm cụm a, nhưng từ miệng đứa nhỏ nghiêm túc này nói ra lại khiến người ta chẳng thể không thấy kiêu hãnh.
Lão cười ha hả, đưa tay lên vuốt râu, ngực hơi ưỡn:
"Giỏi! Nói lễ phép, đứng cũng ngay ngắn! Có khí chất quân vương!"
Tiểu bệ hạ nghiêng đầu suy nghĩ, chớp mắt:
"Vậy năm xưa Hoàng thúc tổ lúc bằng tuổi trẫm... cũng đứng thẳng như vậy?"
Cảnh Sinh thoáng khựng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro