Chương 130
Điện Nghi Sương
Gần hai khắc sau, tiếng lục lạc khẽ ngân sau tấm rèm. Hơi nước ấm áp trôi ra cùng bóng người lướt đến. Phó Nguyệt Hàn khoác trường bào mỏng, tóc còn vương ẩm, vài giọt nhỏ theo cằm lăn xuống cổ áo. Ánh đèn phủ lên làn da trắng mịn ửng hồng sau tắm, tăng thêm vài phần yêu mị.
Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nàng — thứ ảo mị kia đều tan biến.
Đó là đôi mắt lạnh lẽo như tuyết Mạc Bắc, sáng rõ, trầm ổn, nhưng tuyệt đối không có chỗ cho tình riêng.
" Vô pháp vô tắc."
Giọng nói như ngọc rơi đá lạnh, đẹp nhưng không mang theo nhiệt.
Kinh Lạc Y ngẩng đầu, khóe môi khẽ cong:
"Vì cái gì ta phải giữ pháp tắc với ngươi đâu?"
Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, không rõ là giận hay quen thói:
" Ngươi có còn xem trẫm là hoàng đế?"
Thị nữ đi theo phía sau, vừa nghe tới đó đã như muốn hóa đá, lập tức cúi đầu. Nhưng rất nhanh, một giọng lạnh vang lên:
" Lui đi."
Thị nữ như được đại xá, hành lễ vội vã rồi chuồn mất.
Kinh Lạc Y bật cười:
"Ngươi xem, thị nữ theo ngươi bao năm mà vẫn run sợ kia kìa."
" Thì sao?" — Phó Nguyệt Hàn thản nhiên.
"Lạnh quá cũng không tốt, có ngày làm vỡ chén trà người khác dâng lên" — Kinh Lạc Y nhún vai.
Phó Nguyệt Hàn chậm rãi bước tới, kéo lại trường bào bị tuột:
" Chỉ cần trẫm cảm thấy. Người khác thế nào, vì cái gì trẫm phải quan tâm?"
" Kia ta đâu?"
Lần này, Phó Nguyệt Hàn nhìn thẳng nàng, nhíu mày nhẹ, ánh mắt không rời:
" Ngươi cùng bọn họ không giống."
Lời vừa rơi xuống, trong mắt Kinh Lạc Y thoáng hiện một tia nhu hòa.
Nhưng chỉ thoáng thôi.
"Trẫm nhận được mật báo từ Diêu Quảng" — Phó Nguyệt Hàn ngồi xuống, nâng ly trà lên nhấp một ngụm — "Nhưng chi tiết vẫn cần nghe từ miệng ngươi."
"Trong mật tin ngươi gửi đến nói Kha Lạc có động tĩnh" — Kinh Lạc Y không ngẩng đầu, giọng vẫn thong thả — "Ta cùng Diêu Quảng, A Khương định ba ngày nữa khởi hành là kịp lúc... chính là người kia cũng thật thông minh, không theo lẽ thường, lại chọn tinh mơ rời đi."
" Sau đó?"
" Chúng ta kịp tin là lúc chạng vạng, lập tức truy đuổi nhưng vẫn chậm... nửa khắc. Kha Lạc chỉ còn tro tàn."
Phó Nguyệt Hàn nhíu mày, tay khẽ gõ lên tay vịn trường kỷ:
" Không truy được manh mối nào giá trị?"
Kinh Lạc Y lúc này mới gấp lại thư tịch, mắt nhìn nàng:
" Không phải không có. Ta cho người lục soát, phát hiện có mật đạo, trông giống đường hầm. Nhưng có người cố ý hủy, không cho kẻ sau tiến vào."
" Đường hầm đó dẫn đi đâu?"
"Chưa biết. Ta để người lại tiếp tục tìm hiểu. Nếu có tin tức sẽ lập tức báo lại."
Phó Nguyệt Hàn khẽ gật đầu, tựa người vào đệm mềm, tay xoắn lọn tóc dài, ánh mắt sắc bén lại trêu đùa:
"Vậy còn ngươi?"— Nàng hơi nhướng mày "Ở ngoài kia gió sương lâu như vậy, đủ rồi chứ?"
"Vì ngươi nên ta mới lao đầu vào hiểm địa sao"— Kinh Lạc Y liếc mắt nhìn nàng, môi cong tà mị.
" Hay là... vì ai khác khiến Kinh tướng quân xao lòng?"
Kinh Lạc Y cười nhạt:
" Là có. Nhưng không kịp cùng nàng đánh giao tế sâu thêm, liền phải gấp gáp đến Kha Lạc. Hiện tại... không còn cơ hội rồi a."
Giọng như tiếc nuối, cũng như chẳng bận tâm.
Nhưng Phó Nguyệt Hàn nghe xong chỉ mỉm cười châm chọc:
" Nam Uyên, toàn giả nhân giả nghĩa."
"Ta là ai, ngươi còn không rõ? Nếu không môn đăng hộ đối, cha ta chê rồi" — Kinh Lạc Y nhướn mày kiêu ngạo.
Phó Nguyệt Hàn khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lướt qua nàng, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
" Chỉ cần ngươi đừng vì ái mà quên giới hạn bản thân. Chuyện đó, không cần thiết."
Kinh Lạc Y im một lát, rồi khẽ cười:
" Ta giống kẻ vì tình bỏ nghiệp sao?"
" Không giống" — Phó Nguyệt Hàn đáp, nhấp thêm ngụm trà: " Nhưng chuyện sau này, ai biết? Phương Nam có câu, tương tư thành bệnh đâu."
Nàng nói rồi, ánh mắt bất giác rơi về một nơi xa xôi nào đó, như muốn tìm kiếm điều gì đã bị chôn rất sâu. Câu nói cuối rơi xuống rất nhẹ, tưởng như một tiếng thở dài chìm trong khói trà.
Kinh Lạc Y liếc mắt nhìn nàng, bĩu môi:
" Ngươi còn nói ta? Nhìn lại bản thân đi. Ai mới là người tương tư mười năm mà thành bệnh?"
Trong lòng nàng thở dài. Nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ, cầm lấy tư tịch rồi ngả người xuống trường kỷ, không tiếp tục truy vấn, cũng không muốn vạch trần quá khứ của đối phương.
Bầu không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng. Nhưng là... một thứ im lặng thân thuộc, đầy ẩn tình.
____
Giữa đường phố đêm náo nhiệt trong tiết trời mát mẻ của Thượng Uyên, đèn hoa lồng lộng rọi sáng từng mái hiên, từng con ngõ nhỏ. Nơi trung tâm nhất thành, có một tòa đại lâu mang tên Bình Nhã Các — tiếng là nơi chuyên về trà đạo, phẩm tửu, tiếp đãi các công tử quý tộc, vương tôn văn nhân. Nơi đây đối ẩm ngâm thơ, phong nhã đàm đạo, ngoài mặt khoác lên vẻ thanh sạch không nhiễm bụi trần.
Nhưng có mấy ai biết, thứ được rót ra trong tách trà đôi khi không chỉ là nước sôi.
Tiếng cửa gỗ nơi một gian phòng khuất vang lên khẽ khàng. Một bóng người bước vào. Y vận trường y màu ngà trắng, thêu vân mờ như khói, khí chất thong dong mà vững vàng. Vạt áo lay nhẹ theo gió, dường như chẳng nhiễm bụi trần.
Người nọ không vội, điềm nhiên ngồi xuống. Giọng không trầm nhưng cũng chẳng cao, từng chữ nói ra đều vừa vặn, ôn nhuận như dòng nước ấm:
— Tại hạ đến trễ để Đông Phương tiên sinh phải đợi lâu, thật thất lễ.
Hắn nói, tay đã khéo léo đặt chén xuống bàn, động tác chậm rãi chuẩn xác đến từng ly. Giọng điệu nho nhã, thần thái ung dung.
Một thanh âm cười khẽ vang lên từ sau tấm vách gỗ bên phải, mang theo chút mờ ám:
— Lương công tử quá lời, là ta đến sớm thôi a.
Kỳ thực trong phòng chẳng có ai ngoài hắn. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đây là cặp phòng song trùng, được ngăn đôi bằng một vách gỗ mỏng, thoạt nhìn như một bức bình phong. Hai người ngồi trong cùng một phòng lớn, chỉ bị một bức chắn cách mặt, cùng một không gian, nhưng không thấy được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro