Chương 133


Trằn trọc



Trình Văn giọng khàn khàn, như kéo từng chữ từ đáy ruột:

"Lão gia biết, một khi rời khỏi Đông Doanh thì sẽ không còn đường lui. Nhưng không ngờ, chính những kẻ từng trung thành với ngài ấy lại ra tay."

Tô Tĩnh Lam ngồi lặng. Trong đầu như có vô số thanh âm va chạm, cuối cùng chỉ còn trơ trọi một câu:

Thì ra cái gọi là bản án, cái gọi là thượng thư thất trách... chỉ là ngụy danh. Phụ thân nàng... là Các Chủ của Đông Doanh.

Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt lạc thần. Ghế sau lưng như không đủ vững để chống đỡ trọng lượng từ sự thật vừa giáng xuống.

"Tiểu thư..." Trình Văn lo lắng định tiến đến đỡ nàng.

"Đừng." Giọng nàng lạnh băng.

"... Tiếp tục đi."

Trình Văn hít sâu một hơi, tiếp lời:

"Canh hai, chuông đồng vừa điểm, nhân thủ Đông Doanh từ bốn phía tràn vào phủ, không một tiếng động, không một lời giải thích. Chỉ có giết chóc. Không phân biệt hài tử hay lão nhân, thấy người là giết."

Lão nghẹn ngào: "Lão gia cùng gia đinh tử chiến tới phút cuối. Nhưng có ích gì... khi hơn năm mươi mạng người nằm gục khắp Tô phủ, máu chảy đỏ sân... Lão gia như phát cuồng... Nhưng rồi vẫn nhớ ra, phải tìm... tìm tiểu thư..."

Tô Tĩnh Lam nhắm mắt. Ký ức đứt đoạn thuở bé như bóng mờ vụt hiện — hồ nước, chiếc thuyền nhỏ, gương mặt người nào đó gọi tên nàng trong sương mù. Một tia rùng mình lạnh sống lưng tràn qua da thịt.

"... Vậy vì sao ta không nhớ gì?"

"Là đánh tráo." — Trình Văn đáp.

"Tráo?"

"Lúc ấy, nha hoàn thân cận của tiểu thư đã được lão gia bí mật sắp xếp thế thân. Nữ hài đó... lớn hơn ngài hai tuổi. Từ đó, tiểu thư được đưa ra ngoài... sống dưới thân phận khác, ở Tân Châu."

"Các người..." Nàng mở to mắt, "Nàng ấy cũng chỉ là một đứa trẻ."

"Là bất đắc dĩ." Trình Văn cúi đầu. "Nếu không làm vậy... Đông Doanh sẽ không dừng lại. Chỉ cần tiểu thư còn sống, bọn họ sẽ không từ bỏ sát lệnh."

Tô Tĩnh Lam không nói nữa. Nàng nhìn chằm chằm phong thư của Tả Hạc còn niêm sáp. Đột nhiên thấy xa lạ.

Người từng sát cánh bên nàng, lại giấu nàng chân tướng máu tanh này suốt hai mươi năm.

Nàng cảm thấy lạnh từ tim lạnh ra.

Một phần quá khứ bị lấp đi nay vỡ òa, tầm mắt mơ hồ, tâm trí hỗn loạn.

Tĩnh Lam khẽ nhắm mắt, thì thầm như nói với chính mình:

"...Ta cần thời gian."

____


Đêm nay, trời không trăng, chỉ có màn sương mỏng giăng khắp sân viện Tô phủ.

Gió đêm vờn qua cành liễu ngoài cửa sổ, lặng lẽ như tiếng thở dài của một kẻ không thể yên giấc. Trong gian phòng tĩnh mịch, Tô Tĩnh Lam trở mình lần thứ mười mấy. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu nàng lại hiện về từng lời Trình Văn nói, từng cảnh máu đổ, từng gương mặt không còn tên...

Phụ thân nàng, Tô Nhất Kiện — không chỉ là đại thần thanh liêm, mà còn là kẻ cầm đầu một tổ chức giết người không gợn tay.

Tô gia, không phải là bị triều đình diệt, mà là bị chính những người từng cúi đầu trước phụ thân nàng ra tay chém tận gốc rễ.

Còn nàng — nàng là ai?

Là con gái Tô gia... hay là thiếu chủ Đông Doanh?

Nàng cười khẽ, tiếng cười không có lấy một chút ấm áp.

Rồi nàng ngồi bật dậy, rời khỏi giường, kéo cửa sổ ra. Một luồng gió lạnh từ ngoài ùa vào, quất nhẹ lên má, mang theo sương ẩm cuối tháng tư. Nàng nhắm mắt lại, để từng sợi tóc rối bời bay theo gió.

"Đến cả sương đêm ở Nam Uyên vẫn luôn dịu dàng như vậy," nàng thì thầm, "thế mà lòng người lại lạnh lẽo hơn trăm ngàn lần."

Thứ nàng muốn, rốt cuộc là gì?

Suốt bao nhiêu năm qua, nàng sống với một thân phận bị đánh tráo, một ký ức bị giấu kín, một gốc gác bị bôi xóa. Nàng từng ngỡ bản thân là một cô nhi may mắn được nhà thương nhân nhận nuôi, từng tin rằng cái tên "Tĩnh Lam" là duyên số trời cho. Vậy mà hóa ra tất cả... chỉ là một cái vỏ.

Ký ức từ từ gợi lại — khuôn mặt hiền từ của mẫu thân, cánh tay của người nào đó bế nàng lao qua hành lang đỏ máu, tiếng kêu thảm thiết bị bóp nghẹt... Mảnh vụn trí nhớ đó, suốt hai mươi năm, đã bị chôn sống dưới lớp vỏ bình yên giả tạo.

Vậy hiện tại, nàng phải làm gì?

Liên hệ với Đông Doanh? Trở lại? Ngồi lên vị trí thiếu chủ? Dùng cái tên "Tô Lam" để dẫn dắt một tổ chức từng nhúng tay vào chính máu thịt thân nhân nàng?

Tô Tĩnh Lam chậm rãi lắc đầu, rồi bật cười. Nụ cười chua chát đến mức chính nàng cũng cảm thấy khinh bỉ bản thân.

"Trở về? Để nắm giữ một tổ chức máu lạnh sao?" Giọng nàng lạnh hẳn.

Nàng từng giết người — đúng. Nhưng mỗi nhát kiếm đều mang tên chính nghĩa. Nàng chưa từng giết vì lệnh, chưa từng nhân danh bóng tối.

Nếu phụ thân nàng chọn nắm thanh đao hai lưỡi ấy để đổi lấy quyền lực... thì nàng không.

Ánh mắt Tô Tĩnh Lam chợt sắc như kiếm. Trong đáy mắt là một thứ lạnh hơn băng tuyết: quyết tâm.

"Ta không cần nắm thanh đao hai lưỡi," nàng lẩm bẩm, "vận mệnh... là do ta bắt lấy."

Gió đêm rít mạnh hơn, lay động bức màn lụa. Nàng đưa tay kéo cửa sổ lại, đóng sập thanh gỗ.

Đèn trong phòng cũng phụt tắt.

Một bóng tối hoàn toàn bao phủ phủ Tô gia.



Mà Tô Tĩnh Lam không biết — từ lúc nàng kéo cửa sổ ra, từng ánh mắt, từng biểu cảm của nàng đều đã bị kẻ khác nhìn thấu.

Trên cành cao một gốc hòe bên ngoài, có một bóng đen ẩn mình giữa tầng lá. Hắn đứng lặng, không một hơi thở, áo choàng đen lẫn vào trời đêm.

Đôi mắt khẽ nheo lại. Ánh nhìn không phải là giám sát, cũng chẳng phải ám sát — mà là thứ gì đó sâu hơn, tối tăm hơn: tính toán.

Hắn nhìn chăm chăm vào cánh cửa sổ vừa khép kín, như thể vẫn còn lưu lại dư vị ánh mắt kiên quyết kia.

Một lúc sau, hắn cười.

Nụ cười rất khẽ.

Nhưng đáy mắt lại lạnh tanh.

"...Ngươi tưởng không muốn làm là không muốn được sao?" Hắn thì thầm, giọng nói như gió đêm lướt qua lưỡi dao.

"Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ tự nguyện gật đầu. Ngồi lên vị trí vốn thuộc về chính ngươi..."

Nói rồi, hắn lùi về phía sau. Bóng đen hòa vào những tàn cây lay động trong gió, thân pháp nhẹ như làn khói, không một tiếng động.

Đêm vẫn dài.

Và trò chơi... mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro