Chương 139


Một quẻ... vận đào hoa chiếu!



Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, vắt một vệt dài ngang bụng người đang nằm co quắp như chữ "đại".
Chăn gối tán loạn.
Tóc tai rối bời.
Tư thế ngủ... trông không khác gì một kẻ vừa bị vớt lên từ chiến trường rượu thịt.

Người đó, không ai khác, chính là Thúc Tư Kỳ.

Tròng mắt nàng khẽ động.

Lần chớp mắt đầu tiên – mơ hồ.

Lần thứ hai – Trần nhà này quen quen...

Lần thứ ba – ...xong rồi!

Ký ức đêm qua ào ào tràn về: Tạ Chương cười như điên, Mã Lý gào "trăm chén không ngã", Lâm Thanh ngâm "tiễn huynh về trời"... và nàng – đường đường là người xuyên không, mang trên mình trọng trách, lại dám uống đến mê man?!

Thúc Tư Kỳ rên khẽ một tiếng, đưa tay ôm đầu.
Cái đầu này bây giờ... cứ như bị Tạ Chương đập đàn vào, Lâm Thanh giẫm gót lên, còn Mã Lý thì thổi sáo bên tai.

Nàng gượng dậy, động tác chậm rì như thể lật xác cá khô.

"Rốt cuộc là ai khiêng ta lên giường vậy?"
"Đừng nói là... Lâm Thanh?"
"Hay là... tên hầu nam kia? Không lẽ... là Mã Lý?!"

Ý nghĩ vừa thoáng qua, toàn thân nàng đã rùng mình.

Mới tỉnh rượu mà đã nổi da gà.

Đưa tay xoa trán, nàng thì thầm tự trách:

"Tới giờ chưa phá nổi vụ nào, chẳng moi được manh mối gì... chỉ moi sạch thanh danh lẫn mặt mũi."
"Nghỉ ngơi gì kiểu này... đúng là tự hại thân."

Nàng hít sâu vài hơi, vỗ nhẹ lên má như đánh thức chính mình, rồi bật dậy như lính nghe hiệu lệnh xuất phát.


Dưới sảnh khách điếm.

Tạ Chương đang thao thao bất tuyệt kể về chiến tích "đấu tửu đêm qua" như thể đang tái hiện trận Quan Độ.

Mã Lý còn chưa tỉnh rượu, gặm bánh bao mà như nhai cát.

Lâm Thanh thì vừa nhai cháo vừa khúc khích cười, định kể đoạn "A Lãng múa quạt ngâm thơ" thì một bóng lam y từ cầu thang bước xuống.

Ba người cùng quay đầu lại. Đồng thanh:

"Ồ—!"

Thúc Tư Kỳ bước xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm chỉnh, tựa như cái kẻ gào "Tửu lượng là khí tiết" đêm qua không phải nàng.

Tạ Chương cười to vẫy tay:

"Tiểu Lôi! Tới đây! Cháo còn nóng này!"

Lâm Thanh cười hùa:

"Rượu hôm qua bay rồi, sáng nay nhớ uống nước!"

Thúc Tư Kỳ khẽ giơ tay, giọng bình tĩnh:

"Không cần. Ta còn chút việc gấp."

Cả ba lập tức tròn mắt.

"Việc gấp...?"
"Gấp hơn cả việc tỉnh rượu?"

Không chờ ai phản ứng thêm, nàng chỉ vẫy tay nhàn nhạt, rồi xoay người rời đi, bóng áo lam khuất dần sau ánh nắng trưa.

Tạ Chương nhìn theo bóng lưng dứt khoát ấy, bĩu môi:

"Tỉnh lại cái là lại nghiêm túc. Đúng là người có sứ mệnh... thi thoảng cũng cần quăng cho nàng cái lưới bắt về cười cái coi."

Lâm Thanh thở dài chậm rãi, khẽ gật đầu:

"Ừm. Nhưng mà... vẫn không quên đánh phấn che quầng mắt."

Mã Lý lúc này mới hoàn hồn, ngẩng đầu nói một câu đầy triết lý:

"Ta chỉ nhớ... hôm qua nàng nói sẽ làm một chuyện vĩ đại."

Tạ Chương và Lâm Thanh đồng thanh:

"Là chuyện gì?"

Mã Lý trầm mặc, nhíu mày nhớ lại.

Một lúc sau, hắn nghiêm túc đáp:

"Tiểu Lãng bảo... 'ta sẽ lén vào Ngự Dược phòng, xem trộm hồ sơ y quan!'"

Lâm Thanh phun luôn ngụm cháo.

Tạ Chương vỗ bàn bật cười:

"Thôi xong. Giấc mộng quan lộ của Lôi đại nhân coi như một đi không trở lại rồi!"

____


Sau khi tạm biệt bọn họ, Thúc Tư Kỳ theo đường mòn quen thuộc đến Lôi phủ, định bụng bàn giao vài việc quan trọng rồi mới quay lại hoàng cung sớm.

Mặt trời lúc này đã nghiêng, đổ bóng mấy tầng mái ngói lượn cong lên mặt đá xanh lát đường. Gió nhẹ thổi qua mấy giò phong lan treo trước cửa hiệu, mùi nhang trầm trộn lẫn mùi quế nhè nhẹ.

Sau khi quẹo ba bốn khúc cua, bỗng nàng nghe có tiếng lão nhân ở đầu hẻm la lớn, giọng đầy mời mọc:

"Công tử! Công tử! Hôm nay ngươi có duyên với lão đây! Nếu không ngại, hãy để ta xem cho một quẻ đi a!"

Thúc Tư Kỳ dừng chân, ngoái đầu nhìn lại.

Người kia là một lão coi tướng số, đeo cặp kính đen to tổ bố che gần hết gương mặt đã nhàu như trái mận khô. Đầu tóc muối tiêu, nhìn từ trên xuống chỉ tóm gọn trong một chữ: "tàn."

Quầy xem tướng của lão sơ sài đến đáng thương: một cái chiếu rách, vài đồng xu đồng rỉ sét, ba quyển sách cũ rách gáy, bảng hiệu vải bay phần phật, chữ viết thì như bị chuột gặm nửa nét, nghiêng ngả xiêu vẹo như chính cột sống lão. Nói tóm lại: nhìn không đáng tin một chút nào.

Thúc Tư Kỳ liếc một cái, nhàn nhạt nói:

"Không có hứng thú."

Dứt lời, nàng xoay người, chưa đi được bốn bước thì nghe tiếng lão kéo dài, đầy vẻ cao thâm khó lường:

"Ta xem công tử... mệnh cách... đặc biệt..."

Giọng điệu vừa nhấn nhá vừa làm màu, kiểu như chỉ cần thiếu tiếng sấm đánh phía sau là có thể lập đàn bói trời. Thúc Tư Kỳ dừng chân thật, không phải vì tin, mà bởi vì... tò mò không hiểu lão còn có thể bịa tới mức nào.

Lão thấy vậy, lập tức đắc ý cười toe:

"Chẳng những thế... công tử còn có... vận đào hoa chiếu a~"

Chữ "a" vừa ngân nga, bốn chữ "vận đào hoa chiếu" chưa kịp vang hẳn vào tai, thì đằng xa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.

"Mẹ nó, lại nữa rồi!" – lão giật nảy, quay đầu nhìn thấy mấy tên binh lính tay lăm lăm côn gỗ, mặt mũi hung thần ác sát đang đuổi tới.

"Mẹ gia! Ta hôm nay vừa mở hàng, còn chưa xem được ai đã bị đuổi!"

Lão vội vàng gom đồ như thể đã quá quen với cảnh tượng này. Tay trái thu chiếu, tay phải vơ bảng hiệu, chân đá tung cái đế gỗ để chui vào con hẻm. Chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu, chỉ để lại một cái kính đen rơi lăn quay giữa đường.

Nàng nhìn toàn bộ màn trình diễn ấy, cuối cùng nhịn không được bật cười khẽ, thì thầm:

"Xem cho người khác thì suông miệng như vậy... sao không tự gieo cho mình một quẻ, nếu không đã chẳng bị đuổi chạy như cẩu mất sợi dây."

Nói rồi nàng cúi người nhặt lấy chiếc kính đen rơi lại. Ngón tay vừa chạm vào gọng kính, trong đầu lại hiện lên một đoạn hồi ức khác.

...


Không gian yên tĩnh trong một quán cà phê nhỏ tên "Tĩnh" — nơi ánh đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn gỗ, tiếng nhạc jazz khẽ vang giữa căn phòng ấm cúng. Tường treo vài bức tranh màu nước không rõ chủ đề, nom qua như có chút nghệ thuật, nhưng nhìn kỹ lại chỉ thấy là... có cố gắng.

Thúc Tư Kỳ ngồi phía đối diện, trước mặt là chiếc laptop đang mở, tay gõ bàn phím đều đều, ánh mắt không rời màn hình. Một ly cafe nóng, khói còn lặng lẽ toả ra.

Cố Xuyên ngồi trước mặt nàng, áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu, tóc tai chỉnh tề, thoạt nhìn là người có giáo dưỡng, ôn hòa, chỉ là lúc này đang hơi nghiêng người về phía nàng, vẻ mặt có chút năn nỉ, có chút kiên trì:

"Ta nói thật a, ngươi không tin ta sao?"

Thúc Tư Kỳ không ngẩng đầu, vẫn chăm chú vào màn hình:

"Tin a."

Giọng rất nhạt, mang chút ý vị "ta chỉ đang lịch sự đáp lại".

Cố Xuyên bật cười khẽ, đưa tay xoa xoa vành cốc cà phê, giọng mềm mại mà có chút bất đắc dĩ:

"Thật đó. Hôm qua ta tiện tay gieo cho ngươi một quẻ... Quẻ nói, ngươi sắp có vận đào hoa chiếu, tơ hồng nhưng nhiều đâu."

Thúc Tư Kỳ liếc hắn một cái, ánh mắt lướt qua như gió, rồi lại quay về màn hình, nhàn nhạt:

"Hiện tại là xã hội pháp trị, không phải xã hội phong kiến. Tơ hồng có nhiều cũng không có trong luật hôn nhân đâu."

Cố Xuyên vẫn giữ nụ cười, ánh mắt lại hơi cong lên, mang theo chút dí dỏm:

"Ta biết. Nhưng năng lực ta có là gia truyền, không dính dáng gì đến mê tín dị đoan. Ông nội ta từng đoán trúng cả ngày mưa nắng ở thủ đô."

Thúc Tư Kỳ gật đầu một cái, rất từ tốn, rất lễ phép — nhưng vẻ mặt kia rõ ràng viết bốn chữ: "Không tin được."

Cố Xuyên không tức giận, chỉ khẽ thở dài, ngón tay gõ nhịp lên bàn như đang cân nhắc nên dùng từ gì:

"Vậy... là ngươi không tin ta, hay không tin chính mình?"

Thúc Tư Kỳ hơi nheo mắt, giọng nhẹ đến mức như vừa lướt qua mặt nước:

"Ta là người theo chủ nghĩa duy vật. Không tin quẻ, càng không tin mệnh."

Cố Xuyên gật đầu như hiểu, nhưng lại nói ra điều khác hẳn:

"Hôm qua ta không chỉ gieo cho ngươi... mà còn gieo cho 'chúng ta'."

Tay Thúc Tư Kỳ lập tức ngừng lại một nhịp, ánh mắt hơi nheo lại:

"Không cần xem."

"Sao lại vậy?"

"Vì ta biết."

"Biết gì?"

"Biết chúng ta là nghiệt duyên trời định. Mãi mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau."

Cố Xuyên bật cười, lần này không còn cố chấp, mà lại giống như chấp nhận một kết quả có phần... quen thuộc:

"Ta xem thấy... vẫn còn một đoạn nhân duyên chưa đi đến tận cùng. Chỉ tiếc là..."

"Nguyệt Lão không thắt chủ đỏ cho chúng ta, đúng không?" – Thúc Tư Kỳ lười nghe hắn vòng vo, nói thay luôn.

"Ừm. Có thể là lúc đó... lão ngủ quên."

Nụ cười trên môi hắn mang theo một chút tự trào, nhưng không oán trách. Chỉ là ánh mắt khi nhìn nàng vẫn dịu dàng, như nhìn một chuyện đã không còn cố gắng giành lấy nữa, nhưng vẫn không nỡ buông.

Thúc Tư Kỳ hơi nhíu mày, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn:

"Nếu ngươi đến chỉ để kể chuyện Nguyệt Lão hay đào hoa gì đó, thì mời quay lại công ty tiếp tục làm cái dự án 'Ẩn Thân' của ngươi đi."

Cố Xuyên mím môi, làm bộ thở dài rất khẽ:

"Tư Kỳ a..."

"Ừ, mau ẩn thân đi."

Lần này nàng thật sự nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh mà châm chọc, như thể ngay cả cái gọi là "duyên" cũng không làm nổi sóng trên mặt hồ phẳng tên Thúc Tư Kỳ.

...

Thúc Tư Kỳ bật cười một tiếng rất khẽ, gấp kính lại nhét vào tay áo. Trong đầu vẫn còn lảng vảng câu kia: "Công tử có vận đào hoa chiếu..."

"Đào hoa chiếu...? Tốt nhất là đừng chiếu tới ta thì hơn."

Nàng bước tiếp, đến Lôi phủ bàn giao nốt công việc, sau đó không chần chừ thêm phút nào, rảo bước thẳng về hoàng cung.

Gió chiều không quá lạnh, chỉ có vầng mặt trời đỏ ửng phía xa xa như đang... nheo mắt cười với nàng.

**


Lúc Thúc Tư Kỳ trở về cung thì trời đã ngả sang giờ Mùi, ánh nắng giữa trưa dường như cũng buồn ngủ, phơi mình lười biếng trên mái ngói lưu ly của hoàng cung.

Tay nàng lúc này cầm một mảnh giấy nhỏ — chính là tấm bản vẽ đơn sơ những ngõ ngách ở Tây cung mà nàng đã tự dò la, chắp nối mấy ngày nay. Trên mặt giấy là những dấu gạch gọn ghẽ, bên cạnh đôi ba ghi chú bằng chữ nhỏ như sâu kiến.

Bởi lính canh trong cung tuy không nhiều, nhưng phần lớn đều là cấm vệ hoàng gia — cảnh giác hơn lính bình thường — nên mấy ngày qua, mỗi lần đi dò đường đều phải dè chừng, không dám ở lâu.

Nàng vừa bước vừa đối chiếu mảnh giấy, lẩm bẩm:

"Đường này... còn chưa đi. Thử xem sao."

Phía trước là một lối nhỏ lát đá xanh, mặt đá trơn nhẵn đã có rêu bám theo mép. Hai bên lối là tường gạch cao, dây trường xuân rủ xuống lòa xòa, vài cánh bươm lượn lờ bay ngang. Chỗ này rõ ràng ít người qua lại, mùi ẩm ướt nhè nhẹ trộn lẫn hương hoa quế còn sót lại từ sáng sớm, phảng phất rất mờ nhạt.

Thúc Tư Kỳ nheo mắt, bước chân chậm lại, ngón tay khẽ miết lên mép tường như đang cân nhắc đường lui. Bước thêm vài bước, bức tường mở ra, lộ ra phía sau là một tiểu viện tĩnh mịch.

Cung điện phía trước không lớn, cũng chẳng nhỏ — chỉ vừa vặn với một tiểu chủ nhàn cư. Mái ngói lưu ly nâu sẫm, lan can hành lang sơn đỏ đã có chút tróc sơn, nhưng vườn cỏ bên dưới được chăm kỹ, không có lấy một lá rụng thừa.

Từ trong viện, có tiếng nói chuyện vọng ra.

"...thiếp mộc năm nay trồng chậm hơn, nhưng sắc gỗ lại đẹp hơn năm trước một bậc. Hạ nhân trong viện của Dụ công tử hình như cũng từng đổi sang gỗ này thì phải?"

Giọng nói ôn hoà, mang theo vài phần nhã nhặn, trầm mà không lạnh, tựa như nước suối đầu nguồn chảy qua đá sỏi — nghe ra là giọng của một người có học thức, phong thái lễ nghĩa.

Một giọng nam khác đáp lại, nhỏ hơn, có vẻ là người hầu, không nghe rõ lời.

Thúc Tư Kỳ hơi nghiêng đầu lắng nghe, nhưng lại bất cẩn đạp phải một cành khô. "Rắc!" — tiếng gãy vang lên rõ mồn một trong không gian vốn tĩnh lặng.

Nàng đứng khựng lại, ảo não nhíu mày:

"Tại sao mỗi lần nghe lén đều giẫm trúng thứ gì đó vậy?!..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro