Chương 141


Dược Thảo, Phân Bò và Lôi Lôi




Lôi Phong và Tưởng Bình đưa mắt nhìn nhau.

Rồi ngoài cửa vang lên một giọng nam, có phần gấp gáp:

"Bẩm vương gia, thuộc hạ A Hành đã trở lại."

Lôi Phong lập tức đáp:

"Cho vào."

A Hành tiến vào, định hành lễ rồi báo cáo, nhưng thấy trong phòng còn có Tô Tĩnh Lam, hắn hơi khựng lại, liếc mắt nhìn Lôi Phong như hỏi: "Nói... được chứ?"

Tô Tĩnh Lam nhìn biểu hiện ấy, hiểu ngay — chuyện nhà, không nên để người ngoài nghe.

Dù trong lòng có chút... hụt hẫng, vẫn là bình tĩnh đứng dậy:

"Kia hôm khác ta lại đến..."

Chưa nói hết câu, Lôi Phong cắt ngang:

"Chờ một chút."

Ánh mắt hắn nhìn nàng, sau đó quay sang hỏi A Hành:

"Là về Đông Doanh?"

A Hành trịnh trọng gật đầu.

Lôi Phong gật đầu đáp lại, quay sang Tô Tĩnh Lam:

"Ngươi cũng đang điều tra Đông Doanh, đúng không?"

Tô Tĩnh Lam khựng lại. Do dự một lát, nàng gật đầu.

"Vậy thì cùng nghe đi." – Lôi Phong nói xong, Tưởng Bình liền đứng dậy đóng cửa thật kỹ.

A Hành bắt đầu báo cáo:

"Từ lần trước, thuộc hạ đã cẩn trọng giấu tung tích, vậy mà vẫn bị người cắt đuôi. Lần này ngược lại — thông lộ thuận lợi lạ thường."

"Giống như có người... âm thầm dọn đường cho ngươi?" – Tưởng Bình chen vào.

"Đúng vậy." – A Hành gật đầu. "Vì thế lần này, manh mối khá rõ ràng."

Hắn rút từ trong tay áo ra một cuộn giấy da, dâng lên.

"Đây là khế ước thư từ của Bình Nhã Các — chuyển nhượng cho người tên Lý Cung."

Lôi Phong cau mày:

"Lý Cung... Hắn từng giao chiến với Lạc Trầm năm đó."

"Đúng vậy." – A Hành gật đầu. "Hắn là người Đông Doanh, không nghi ngờ."

Tô Tĩnh Lam trầm giọng:

"Vậy Bình Nhã Các là tai mắt của Đông Doanh?"

Cả ba gật đầu.

A Hành lại lấy ra mảnh giấy nhỏ:

"Thuộc hạ bị người bắn tên truyền tin, không nhằm giết ta — mà là truyền lời."

"Vì sao ngươi chắc chắn?" – Lôi Phong hỏi.

"Bởi nội lực người đó quá cao. Có thể hạ sát, nhưng đã không ra tay." – A Hành nói chắc.

Lôi Phong mở giấy, chỉ bốn chữ:

"Đông Doanh – Thái Miếu."
Chữ ký cuối là Sầm.

"Sầm?" – Lôi Phong ngờ vực "Người giúp ngươi thông lộ?"

"Hẳn vậy."

Tô Tĩnh Lam lúc này thấp giọng:

"Sầm Ty?"

Lôi Phong nghe ra, quay sang:

"Ngươi biết hắn?"

Tô Tĩnh Lam trầm mặc:
"Biết... nhưng hiện tại chưa thể nói."

Lôi Phong nhíu mày, nhưng cũng phải hiểu — chuyện này không chỉ động chạm Đông Doanh, mà đã động đến hoàng thất.

Hắn đẩy tờ giấy về phía nàng:

"Ngươi cần cân nhắc. Việc này đã không còn riêng Đông Doanh mà dính đến cả mạch hoàng thất."

Tô Tĩnh Lam xem xong, ánh mắt lạnh dần.

"Ta sẽ suy xét."

Câu trả lời nhẹ, nhưng không hề lùi bước.

Tưởng Bình dẫn A Hành ra ngoài giao phó thêm vài chuyện. Trong thư phòng, chỉ còn lại hai người.

Không gian lập tức lặng đi.

Thúc Tư Kỳ cúi đầu trầm mặc. Tô Tĩnh Lam cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nâng chén trà đã nguội.

Không khí... ngột ngạt đến mức khiến lòng người bất an.

Một lúc sau, nàng đứng dậy:

"Ta cáo từ."

Giọng điềm đạm, lễ nghĩa, nhưng lại xa cách đến lạ.

Lôi Phong bất giác đi theo vài bước, đến tận bậc cửa mà vẫn chưa thốt được lời nào. Ánh mắt hắn như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

Tô Tĩnh Lam không quay đầu, cũng không nhìn hắn, chỉ đứng đó, bàn tay khựng nơi đai áo.

Một giây. Hai giây. Rốt cuộc, nàng nhịn không nổi.

Nàng xoay người, ánh mắt như gió nổi dưới màn đêm:

"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Lôi Phong bị bắt thẳng mặt, tay hơi khựng lại bên vạt áo. Ánh mắt tránh né, như thể trốn tránh:

"Không... không có gì."

Tô Tĩnh Lam cau mày, hô hấp như nghẹn:

"Cảnh Giai Kỳ."

Đột nhiên chủ tử tên thật bị người gọi, khiến Lôi Phong lập tức ngẩng đầu nhíu mày nhẹ.

"Ngươi rốt cuộc xem ta là gì?"

"Ta..."

"Lúc thì thân mật như thuở xưa, lúc thì như xa cách như hai kẻ xa lạ. Ta là ai? Là kẻ tùy tiện đến gần ngươi thì được, lạnh lùng gạt bỏ thì cũng chẳng sao?"

Lôi Phong lắp bắp, cổ họng nghẹn cứng:

"Không phải... chỉ là ta..."

Chưa kịp dứt câu, một tiếng "chát" giòn tan vang lên.

Cái tát không nặng, nhưng đủ khiến má trái của hắn đỏ ửng. Đủ khiến hắn đứng sững như hóa đá.

Tưởng Bình đúng lúc  quay về, thấy cảnh tượng trước mặt, cả người như bị đông cứng.

Miệng há ra... rồi đóng lại.

Cuối cùng, chỉ thốt lên một câu đầy thảng thốt:

"A... ta vừa thấy... vương gia bị tát..."

Không ai cười, cũng không ai động.

Lôi Phong sững sờ sờ tay lên má:

"Ta... ta còn chưa làm gì..."

Tưởng Bình nghẹn họng, vỗ mạnh trán:

"Chính là bởi vì ngươi chưa làm gì, nên mới bị tát a, Lôi ca!"

Cả thư phòng vẫn chìm trong im lặng. Một bên là Kỷ Vương Lôi Phong với má trái vẫn còn nóng, một bên là Tưởng Bình trơ mắt chứng kiến mà không biết nên cười hay nên khóc.

Một lúc sau...

"Khoan đã..." — Tưởng Bình đột nhiên chau mày, quay nhìn quanh quất "Người đâu rồi?!"

Cả hai cùng nhìn ra hành lang.

Quả nhiên, Tô Tĩnh Lam đã đi mất. Tốc độ còn nhanh hơn cánh quân kỳ tập trận.

Lôi Phong nhíu mày, tay che má, ánh mắt lạc thần:

"Bị đánh rồi... còn chưa kịp phản ứng, người đã đi..."

Tưởng Bình thở ra như trút một bầu tâm sự:

"Chậc. Lôi ca, không phải ta nói... ngươi đúng là khổ mệnh. Lại còn phải thay mặt vương gia chịu đòn, không được oán, không được nói..."

Lôi Phong nghiêm mặt, giọng rất nhỏ:

"Tô đại nhân vừa gọi Cảnh Giai Kỳ."

"Thì đúng rồi..." — Tưởng Bình gật đầu như giảng giải — "Trong mắt nàng, ngươi chính là Cảnh Giai Kỳ. Còn cái vị 'điện hạ thật' kia, bây giờ đang tha hương xứ người... chịu đắng nuốt cay đâu."

Lôi Phong thở ra, không buồn cãi.

Tưởng Bình vỗ vai hắn, vẻ đồng cảm sâu sắc:

"Ngươi thật sự là huynh đệ tốt. Nhiếp Chính Vương vắng mặt, mà cái má ngươi lại thay người gánh trách."

Hắn vừa nói vừa nhìn vết đỏ in trên má Lôi Phong, khẽ xuýt xoa:

"Tô đại nhân bình thường nho nhã như vậy... ra tay cũng không nhẹ nha."

Lôi Phong thở dài lần nữa, ánh mắt u ám nhìn về phía cửa:

"Thật khâm phục nàng. Tát xong xoay người rời đi, tuyệt tình như cắt."

Tưởng Bình nghiêng đầu:

"Chỉ tiếc... tát nhầm người."

Hai người liếc nhau.

Một giây sau, đồng loạt thở dài.

"Đúng là... làm thân cận của điện hạ cũng không dễ sống."

**


Cuối chiều, sắc trời đã ngả tối, ánh sáng lặng lẽ lui dần sau song cửa, để lại Tô phủ trong một khoảng trầm tĩnh bảng lảng.

Tô Tĩnh Lam bước qua cánh cổng lớn, sắc mặt không đổi nhưng đáy mắt lại có chút giông gió chưa kịp tan.

Trình Văn vẫn như thường nhật, lặng lẽ đón nàng ở tiền viện.

Tô Tĩnh Lam chỉ khẽ liếc lão, không quá lạnh cũng chẳng thân như trước, giọng nhàn nhạt:

"Trình thúc, cùng ta vào thư phòng một chút."

Giọng nói không cao nhưng đủ khiến người khác không dám chậm trễ. Trình Văn cúi đầu, đoán ra tám phần là liên quan đến chuyện Đông Doanh hoặc... Tô gia năm xưa.

Không nói gì thêm, lão yên lặng theo sau.



Vào đến thư phòng, cửa khép lại, Tô Tĩnh Lam không vòng vo:

"Trình thúc biết người tên Sầm Ty... đúng không?"

Trình Văn sững người trong nửa chớp mắt, ánh mắt hơi trầm xuống.

Đến lúc này, thân phận của nàng cũng đã rõ ràng, việc nên nói hay không... cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Lão chậm rãi gật đầu:

"Biết."

Tô Tĩnh Lam không ngạc nhiên, giọng đều đều:

"Là người của Đông Doanh?"

Trình Văn ngẩng đầu nhìn nàng, sau giây lưỡng lự liền đáp:

"Là trung viên của Đông Doanh. Từng là người thân tín nhất dưới trướng... Các Chủ năm xưa."

Ba chữ "các chủ năm xưa" vang lên khiến căn phòng thoáng trầm hẳn. Trình Văn chưa dừng lại, vừa chậm rãi nói vừa lặng quan sát thần sắc nàng:

"Sau khi... ngài ấy không còn, ta cũng không rõ lập trường hiện tại của hắn. Người này... bản tính khó dò, tâm tư lại thâm sâu. Chỉ biết một điều—"

"Nếu hắn không muốn, không ai có thể khiến hắn phục tùng. Ngoài... Các Chủ."

Giọng lão tuy bình ổn nhưng mang chút ý thăm dò, lại thêm phần kiêng kỵ.

Tô Tĩnh Lam nghe đến đây, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. Đôi mắt bình tĩnh tựa mặt hồ tĩnh lặng, nhưng bên trong dường như đang xoáy thành một trận nước ngầm.

"Người đó..." — nàng khẽ cất giọng — "Đến giờ vẫn còn giữ lời thề trung với Tô gia?"

Trình Văn không đáp, bởi lẽ đây là câu hỏi chẳng ai dám chắc đáp án.

Một hồi lâu, Tô Tĩnh Lam thu tay lại, giọng khẽ nhưng dứt khoát:

"Ta muốn gặp hắn."

Trình Văn thoáng sửng sốt.

Lão từng theo bên cạnh Tô Nhất Kiện bao năm, biết rõ trong Đông Doanh, cái tên "Sầm Ty" đồng nghĩa với một lưỡi đao ẩn trong bóng tối. Kẻ đó không dễ tiếp cận, càng không dễ điều khiển. Dù đã sớm đoán có ngày nàng sẽ muốn tìm hắn, nhưng vẫn không nghĩ lại nhanh đến thế.

"Gặp hắn...?" — Trình Văn hơi do dự.

Tô Tĩnh Lam gật đầu, ánh mắt tĩnh tại nhưng kiên quyết như núi:

"Ta cần biết. Nếu hắn trung, ta sẽ dùng. Nếu hắn phản, ta cần nghĩ cách... loại bỏ."

Lời nói thản nhiên, nhưng sắc bén như một mũi kiếm vừa được rút khỏi vỏ.

Trình Văn trầm ngâm giây lát rồi mới gật đầu, giọng khàn khàn:

"Lão sẽ tìm cách truyền tin... nhưng gặp được hay không, còn phải xem hắn... có muốn hay không."

"Chỉ cần ngươi chuyển lời giúp ta một câu."

"Câu gì?"

"Thiếu chủ muốn gặp người giữ cánh cửa."

Trình Văn giật mình, mắt thoáng hiện một tia khó tin... nhưng rồi gật đầu sâu:

"Lão hiểu rồi."

Tô Tĩnh Lam không nói thêm nữa, phất tay nhẹ ra hiệu cho lão lui. Trình Văn khom người lui bước, cánh cửa khép lại sau lưng, nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng chưa từng mở ra.

Trong thư phòng chỉ còn lại một mình nàng, ánh chiều tà đổ dài trên sàn đá ong ánh vàng nhạt, chiếu lên gương mặt nàng một tầng cô tịch.

Tô Tĩnh Lam ngồi đó, lặng thinh.

Gió từ ngoài cửa sổ khẽ thổi vào, lay động một góc áo trắng.

Dưới làn gió tháng Tư, nàng không nói lời nào. Nhưng ánh mắt... đã nhuốm màu quyết tuyệt.

____


Ánh sáng sớm rọi qua tán cây khô trước sân viện cũ, loang lổ rơi xuống mặt đất toàn là đá sỏi lẫn xác lá mục. Trong tiểu viện mé tây của Tây Y viện, một người quấn khăn vải ngang mặt, lưng áo hơi cong, tay cầm thùng nước đứng giữa luống cỏ thuốc nhìn không khác gì... nông phu lạc trại.

"Phùng tỷ..."
Giọng người nọ vọng ra từ sau lớp khăn vải nghe ồm ồm như cảm nặng ba tháng chưa khỏi, mày nhíu chặt, ánh mắt sắc lẹm phẫn uất, "Ta không phải tới đây... bồi dưỡng thành thái y sao?"

Phùng Lý bên cạnh đang khom lưng nhổ cỏ, tay nhổ, miệng huýt sáo, đầu chẳng buồn ngẩng lên, chỉ nhẹ nhàng, duyên dáng nói như rót mật vào tai:
"Đúng rồi đó a... Lôi Lôi~"

Thúc Tư Kỳ suýt té ngửa.

"...Lôi... Lôi?"

Nàng suýt ngã vào cái lu thuốc bên cạnh.
Một tiếng "Lôi Lôi" thôi cũng đủ khiến nàng rơi vào hoài nghi về giá trị sống của bản thân. Cái tên này nghe lên có vẻ... thân mật, nhưng trong tình huống này lại chỉ thấy sỉ nhục.

Trong đầu nàng chỉ có hai chữ: Tức chết.

Bằng sự kiên nhẫn được trui rèn qua hai mươi tám năm làm người bình thường và một năm xuyên không sống sót, Thúc Tư Kỳ hít sâu một hơi qua lớp khăn, cố bình tĩnh mà hỏi tiếp:

"Vậy thì... vì cái gì ta không ngồi trong nội viện, tay cầm thư tịch, nghe giảng dạy như người ta mà lại ở đây... cưỡi gió đạp phân?"

Phùng Lý lúc này mới ngẩng đầu, cười rạng rỡ, giọng vẫn như đang quyến rũ ai đó:

"Nội Học viện cùng Tây Y viện tụi mình khác nhau nha~"

Thúc Tư Kỳ cạn lời.

Lần này, không phải Phùng Lý trả lời, mà là Lâm Thanh — ánh sáng lương tri còn sót lại trong viện cũng là người duy nhất ở đây có vẻ như còn giữ được ba phần phong nhã.

"Nội viện là nơi bồi dưỡng sĩ tử chính quy. Qua tuyển chọn, qua đào tạo, qua tiến cử, rồi mới có thể trở thành thái y chân chính."

Hắn còn chưa dứt lời, Mã Lý đã chen ngang, giọng cười khặc khặc:
"Còn bọn ta ở đây..."
Hắn dang tay chỉ quanh viện, mắt sáng lấp lánh, giọng pha lẫn vui đùa và đau thương như người từng trải.

"Là trạm trung chuyển đến nghĩa trang sự nghiệp... hoặc có thể nói..."

"Là tổ hợp của đám... 'rác bị loại'!"

Thúc Tư Kỳ suýt nghẹn nước miếng, "Rác bị... loại?"

"Chính là đồ bỏ đi!"
Mã Lý nhấn mạnh.
"Không ai cần, không ai nhớ tên. Nếu đã bị nhét vào Tây Y viện, thì xác định đi: không thái y, không thăng quan, không ai bận tâm sống chết!"

Thúc Tư Kỳ đứng trơ giữa vườn thuốc, tay cầm xô nước, lòng rối như tơ vò.
Nàng không biết mình nên khóc hay nên cười. Rốt cuộc là số nàng khốn khổ, hay lão thiên quá thích trêu người?

"Lôi Lôi a~"
Tiếng gọi ngọt như rót đường lại vang lên, Phùng Lý ngoắc ngoắc tay, "Lại tưới cho ta thêm mấy cây hoàng tinh bên này."

Nàng nghiêng đầu, liếc nhìn cái luống mà Phùng tỷ chỉ: lá cây héo rũ, mặt đất lồi lõm, ruồi bay từng đàn.

"Ta có thể tưới, nhưng mà..."
Thúc Tư Kỳ chỉ vào cái xô trên tay, ánh mắt dâng đầy sát khí,
"Thứ trong này... là phân bò a! Đại tỷ, người cho dược thảo uống phân bò sao?!"

Phùng Lý: "Thì không sao a~"

Thúc Tư Kỳ suýt trào máu, ngẩng đầu trời cao mà hỏi:
"Đại tỷ, ngươi có chắc đây là dược thảo chứ không phải... vũ khí sinh học?"

Lúc này, giọng nói đã không còn thanh nhã thư sinh gì nữa, mà toát ra mấy phần gió cát Mạc Bắc — cứng rắn, bạo lực và cực kỳ nguy hiểm.

Mã Lý ôm bụng cười không nổi nữa, thở dốc chỉ vào Lâm Thanh:
"Lần trước lão Tạ bị bệnh, Phùng tỷ đút thuốc tận miệng, hắn ta ba ngày ba đêm không dám tỉnh dậy đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro