Chương 142
Được quý nhân tiến cử?!
"Thật vậy?"
Thúc Tư Kỳ quay sang nhìn, mắt trợn tròn như sắp rớt ra ngoài. Nàng còn chưa tiêu hóa nổi việc chính mình đang tưới cây bằng phân bò, giờ lại nghe thêm truyền thuyết Tây Y viện đút thuốc "thập tử vô sinh".
Phùng Lý lúc này đỏ mặt, chỉ vào hai người quát khẽ, "Nói nhăng nói cuội cái gì đó! Chẳng qua thuốc hơi đắng thôi!"
"Hơi đắng?"
Thúc Tư Kỳ bật cười, nụ cười ẩn giấu dưới lớp khăn vải nhưng ánh mắt nàng cong cong như trăng non đầu tháng.
Dưới bóng nắng xiên xiên, tiếng cười bật ra vang vọng khắp tiểu viện đổ nát.
Đây rõ ràng là cái nơi bị ruồng bỏ, vậy mà lúc này, bỗng thấy thân quen như nhà.
**
Lúc Thúc Tư Kỳ còn đang ngồi rửa tay với nước tro, đừng hỏi vì sao lại dùng tro, vì xà phòng là món xa xỉ ở đây, thì Mã Lý hớt hải chạy vào, bộ dáng kích động như phát hiện ra long mạch.
"Tiểu Lãng! Mau! Mau ra nhìn! Có quý nhân tới viện chúng ta!"
Thúc Tư Kỳ ngẩng đầu, nước trên tay chưa kịp lau đã rớt xuống vạt áo. "Quý nhân? Ngươi có chắc là không nhìn nhầm không?"
Mã Lý thề sống thề chết: "Không sai! Ta thấy hắn từ xa! Mặc áo cẩm bào màu sương sớm, tóc buộc gọn, mày mắt như họa! Đi tới đâu là mấy nha hoàn trong cung đi tới đó..."
"Khoan," Thúc Tư Kỳ gỡ khăn khỏi mặt, nghiêng đầu, ánh mắt cảnh giác, "...Tây Y viện ta có nha hoàn?"
"Không, là mấy nha hoàn từ Nội Học viện đi ngang. Nhưng chuyện đó không quan trọng! Quan trọng là—hắn hỏi tìm Lôi Lãng!"
"..."
Cả sân im phăng phắc. Gió cũng ngừng thổi. Phân bò... vẫn bốc mùi. Nhưng lòng Thúc Tư Kỳ dậy sóng.
Lâm Thanh vội bước tới, đưa nàng cái khăn mới: "Mau lau mặt, chỉnh lại tóc. Biết đâu là đại quan, đừng để bị ghi vào sổ đen."
Lúc nàng còn đang chật vật gỡ bã thuốc dính trên tay áo thì cánh cổng viện đã kẽo kẹt mở ra.
Một nam nhân trẻ tuổi, dáng người cao ráo, áo khoác bạc có thêu tỉ mỉ hình thảo dược, bước vào với phong thái thư sinh nhưng mắt lại ánh lên vẻ đánh giá quen thuộc.
Hắn nhìn qua sân viện một lượt rồi dừng lại ở nàng — người vẫn còn tay cầm gáo dừa, một chân giẫm trúng lá bạch hoa vừa nhổ chưa kịp cất.
"Ngươi... là Lôi Lãng?"
Thúc Tư Kỳ đơ hai giây. "...Là học sinh. Nhưng ngươi là...?"
Nam nhân kia mỉm cười, không đáp ngay, chỉ móc từ tay áo ra một phong thư in dấu son đỏ nội cấm. "Có người tiến cử ngươi vào tổ kiểm tra dược liệu đặc biệt ở Nội Học viện. Từ ngày mai, tới đó báo danh."
Thúc Tư Kỳ vẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm cái gáo như cầm luôn mệnh cách mình. Đầu óc nàng loạn như canh thuốc để quên trên bếp – nửa tin nửa ngờ.
Nội Học viện?
Kiểm tra dược liệu đặc biệt?
Còn nói là... tiến cử?
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cái phong thư đỏ son đã nằm trong tay, còn người mang tin thì nhẹ nhàng tiêu sái như gió xuân thổi qua... không hề ngoái đầu.
Mã Lý ngơ ngác hỏi nhỏ:
"Tiểu Lãng... ngươi thật sự có quan hệ ngầm với Nội Học viện sao?"
"...Nếu có, ta đã không phải nhổ cỏ đến cháy nắng mấy tầng da."
"Vậy... là ai tiến cử ngươi?"
Thúc Tư Kỳ nhìn phong thư, rồi nhìn bầu trời đang sẫm lại một cách kỳ quặc, đáp thành thật:
"Ta còn không biết là ta có thể được tiến cử..."
Chưa đầy một tháng tới Tây Y viện, mỗi ngày đều là nhổ cỏ, nấu thuốc, bón phân, bị Mã Lý kéo đi vớt trùng, tối về còn phải chép lại phương lục dưới ánh đèn dầu le lói.
Mới dần quen hơi thở bùn đất, chưa kịp cảm tình với mấy cái giường tre mốc mùi thuốc... liền bị đề cử.
Lại là đề cử đến Nội Học viện.
Đến chạng vạng, nàng về phòng mình, tay vẫn cầm phong thư đỏ như cầm cục than hồng.
Lâm Thanh đi theo vào, thấy nàng ngồi ngẩn ra hồi lâu thì thở dài: "Nếu đã định đi, thì mau thu dọn. Nội Học viện không phải nơi muốn tới là tới trễ được đâu."
Thúc Tư Kỳ không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Nàng lặng lẽ xếp từng cái áo, gói từng quyển sách, cho cả bình mực khô cong vào hòm. Tay nhét, mắt vẫn nhìn chằm chằm phong thư như sợ nó nhảy lên cắn mình.
Đúng lúc đang buồn bã dở nửa gói hành lý, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, kèm theo giọng nữ lanh lảnh:
"Lôi Lôi a~! Ta tới tiễn ngươi đây này!"
Thúc Tư Kỳ ngẩng lên. Trong đầu bỗng vang một tiếng cảnh báo.
Phùng muội.
Là Phùng muội tới.
Quả nhiên, cánh cửa vừa mở, Phùng Lý đã đứng sẵn với gói đồ to như nửa con người, mặt cười như vừa bốc được lá xăm đại cát.
"Ta mang đặc sản Tây Y viện tới cho ngươi đây!"
Thúc Tư Kỳ lùi một bước bản năng: "Ngươi đừng nói với ta là lại bắt thêm con gì dưới giếng nữa..."
Phùng Lý cười hề hề: "Không có không có! Lần này là 'tặng phẩm' triều mến – một túi lá thuốc mới sấy, một bình cao xoa bóp trật khớp, một bộ bát đũa gỗ ta vót tay và... một cái gối cỏ thơm!"
"Ta dọn tới Nội Học viện, không phải đi xuất giá..."
"Càng phải mang đủ. Nơi đó xa lạ, người lạ, không có Phùng muội bảo kê, lỡ ngươi bị người ta hạ độc thì sao?"
Thúc Tư Kỳ há miệng, rồi lại ngậm lại.
Phùng Lý dúi đồ vào tay nàng, mắt long lanh như sắp khóc:
"Nhớ đấy. Tây Y viện dù nghèo nhưng thật lòng. Có về thăm thì đừng quên Phùng muội này... Hàng năm giỗ Tây Y tổ sư, nhớ gửi vòng hoa!"
"Tây Y viện có tổ sư sao?"
"Không có, nhưng cứ cúng trước, sau này có rồi thì dùng."
Sau đó Phùng muội ôm nàng, khóc cạn nước mắt như tiễn ngươi đi tòng quân.
Lâm Thanh đứng một bên, lặng lẽ vỗ vai Thúc Tư Kỳ.
"Yên tâm đi. Đến Nội Học viện, sẽ không còn ai dúi hắc ngao sống cho ngươi nữa."
Thúc Tư Kỳ: "..."
Ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn dầu lay lắt.
Thúc Tư Kỳ ngồi cạnh rương hành lý đã đóng một nửa, ánh mắt rơi trên chiếc gối cỏ thơm được gói vụng về bằng vải thô. Nàng khẽ nhấc nó lên, ngón tay khựng lại giữa chừng, rồi lặng lẽ đặt vào đáy rương.
Tây Y viện – nơi bùn đất, phân bò, và những kẻ kỳ quặc chẳng ai quản – tuy lộn xộn, nhưng ít ra không có dòm ngó, không có toan tính.
Nội Học viện thì khác.
Chính nơi đó, là đầu mối, là trung tâm, là nơi nàng có thể đến gần tầng quyền lực nhất của hoàng cung — có khả năng lần ra tung tích Quốc Sư kia.
Nàng biết, đi càng xa, trèo càng cao, thì một bước sai là hỏng cả bàn cờ.
Nhưng cũng chỉ tại nơi hiểm địa ấy, nàng mới có cơ hội mở ra cánh cửa khác — cái cửa đã bị khóa suốt gần một tháng qua từ khi nàng đặt chân tới chốn này.
____
Tháng năm Mạc Bắc.
Tuyết.
Tuyết không lớn, nhưng là thứ tuyết chỉ xuất hiện trong vài ngày hiếm hoi giữa mùa ấm, rơi xuống từng cánh như mộng như mơ — cũng lạnh buốt đến tận xương.
Cung cấm trong tuyết càng thêm tịch mịch, tầng tầng mái ngói cong phủ lớp băng mỏng, chẳng rõ là sương hay hơi thở của rồng.
Trong màn trắng ẩn hiện cung điện nguy nga, bóng ba người đang lướt qua hành lang.
Hai công công đi trước vừa chạy vừa phải giữ vững thần sắc, mồ hôi lấm tấm dưới lớp mũ tròn. Dù tiết trời giá lạnh, trán họ vẫn túa ướt — một phần vì tuyết, phần khác vì sợ.
Phía sau họ là một nữ tử vận thanh y, dáng người gầy gọn nhưng bước chân rất nhanh.
Tuy là đi theo sau... nhưng từng bước chân như muốn vượt lên trước.
Xuân Nghi.
Tỳ nữ cận thân của Thánh thượng — người duy nhất có thể tự ý ra khỏi cung cấm mà không cần thông báo trước.
Một công công phía trước vừa ngoái đầu, vừa cố nén giọng thở hổn hển:
"Xuân Nghi cô nương... phía trước ba ngã rẽ là tới Tây Y viện..."
Xuân Nghi nhàn nhạt đáp:
"Cứ từ từ."
Miệng nói "từ từ", nhưng chân đã gần giẫm lên gót người trước.
Chưa tới Tây Y viện, mấy thị đồng nhỏ loáng thoáng đã nép sát vào tường, không dám thở mạnh.
Nữ tử này... không dữ, nhưng áp khí trên người nàng khiến người ta có cảm giác chọc vào một cái là mất đầu.
Trước cổng Tây Y viện.
Tuyết rơi lặng thinh.
Hai công công chỉnh lại khăn cổ, lập tức trở mặt từ gương ngoan ngoãn sang gương "đại nội quyền hành".
Công công bên trái giọng the thé cao vút, xé nát không khí:
"Chưởng quản Tây Y viện đâu? Mau ra nghênh giá!"
Một nam tử đang lom khom phơi rễ cây giật bắn mình, tay run rẩy đến rớt cả rổ thuốc. Hắn lập tức cúi người sát đất, giọng sắp lạc:
"Là... là Phùng tỷ... à không, chưởng quản Phùng!"
"CÒN KHÔNG MAU GỌI?!" công công quát, cằm ngẩng cao như sắp ngửa ra sau trời.
Nam tử kia xách quần chạy như có hổ rượt.
Chỉ một chén trà sau, Phùng Lý đã đến.
Nàng không quên chỉnh lại tóc tai, chặn lại nụ cười thường trực trên mặt, rồi mới cung kính thi lễ:
"Không rõ quý công công và Xuân Nghi cô nương đến có gì phân phó?"
Phùng Lý thường ngày cà rỡn, nhìn như chẳng ra sao, ai ngờ lúc đối diện với nội thị cấp cao lại biến thân thần tốc, khí độ vững vàng, không một khe hở.
Công công chưa kịp đáp thì Xuân Nghi đã lên tiếng:
"Trong viện này, có ai gọi là Lâm Thanh?"
Chỉ một câu ngắn, nhưng như ném đá vào hồ nước đang yên.
Toàn bộ Tây Y viện... quay đầu.
Đến cả cái bếp than gần đó cũng phì khói một cái.
Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía Lâm Thanh – người vẫn còn đang vắt khăn lau bàn gỗ ngoài sân, biểu cảm từ bình tĩnh chuyển thành ngơ ngác.
"Lâm... Lâm Thanh là học sinh..."
Hắn chậm rãi bước ra, khom người đến độ gần thành hình cây cung, cố không run giọng:
"Hồi bẩm... là học sinh."
Xuân Nghi nheo mắt, ánh nhìn quét từ đầu đến chân hắn. Lâm Thanh cảm giác bản thân như bị lột trần bằng ánh mắt, lưng toát mồ hôi lạnh dù tuyết vẫn rơi.
Một lát sau nàng hỏi lại, nhấn mạnh từng chữ:
"Ngươi là Lâm Thanh?"
Lâm Thanh gật đầu như giã gạo: "Là học sinh."
Xuân Nghi nhìn hắn chăm chú một khắc, rồi... nhíu mày.
Sau đó thản nhiên nói với công công bên cạnh:
"Không phải người này."
Hai công công cùng rùng mình.
Không phải?
Không phải thì... là ai?
Xuân Nghi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc như chém gió tuyết:
"Tìm ở Nội Học viện không có. Đến đây, là có người tên Lâm Thanh... nhưng cũng không phải. Lẽ nào... nàng dám dối Thánh thượng?"
Nghĩ đến đó, da đầu nàng tê rần.
Nếu đúng thật là nói dối, vậy người nọ gan lớn bằng trời, dám qua mắt cả đế tâm.
Thánh thượng không phải người dễ tha thứ... nhất là với loại người dùng tên giả, thân phận giả, còn... ẩn trong cung.
Xuân Nghi lần nữa quét mắt toàn viện. Không ai nhìn thẳng vào nàng. Không ai dám động đậy.
Một lát sau, nàng không nói thêm nửa câu, chỉ lặng lẽ quay gót.
Bóng thanh sắc chìm dần trong tuyết lạnh.
Hai công công nhìn nhau, rồi lập tức nhấc chân chạy theo, tiếng bước chân khua lạch cạch mà chẳng ai dám lớn giọng hỏi.
Phía sau, Tây Y viện vẫn đóng băng nguyên một cảnh.
Phùng Lý cười gượng:
"...Chuyện gì vậy trời?"
Mã Lý kéo áo Lâm Thanh thì thào:
"Ngươi... làm gì mà để đại nội truy ra tận đây?"
Lâm Thanh sắp khóc:
"Ta... ta mới ngày hôm kia còn bị phạt xúc phân bò..."
Không ai trả lời được.
Chỉ biết, từ giây phút ấy, từng người trong Tây Y viện đều cảm thấy rợn sống lưng, không biết sắp có sóng gió gì... hay kẻ nào đó giả danh, đang ẩn ngay bên cạnh họ.
____
Ngoài trời tuyết vẫn chưa dứt.
Từ xa, trên các mái cung điện, tuyết phủ như sương khói, khiến cả hoàng cung mang một màu trắng tang u sầu, lạnh lẽo đến vô thanh.
Trước Vô Tịch điện, Xuân Nghi dừng bước.
Nàng vừa từ Tây Y viện trở về. Bên trong điện truyền ra tiếng người xì xào, không lớn, không rõ, nhưng từng chữ như lọt qua tầng tuyết, chạm thẳng vào tim.
Nàng nghiêng đầu, thấp giọng gọi:
"Xuân Thu."
Tỳ nữ đứng yên bên cánh cửa phải khẽ đáp:
"Thánh thượng đang nghị sự."
Xuân Nghi gật đầu, không nói gì thêm, rồi im lặng đứng sang bên trái đại môn, hai tay khép trước váy, sắc mặt y hệt chủ tử mình: tĩnh lặng mà khó dò.
Nửa canh giờ trôi qua.
Cửa lớn Vô Tịch điện rốt cuộc cũng mở.
Từng vị quan đại thần lần lượt rời khỏi, trên mình khoác quan bào tím, sắc mặt không ai giống ai. Có người thong dong, có người trầm mặc, nhưng tất cả đều là những cái tên quyền cao chức trọng — không nhất phẩm cũng nhị phẩm, thân phận đều thuộc hàng "đi nhẹ thở khẽ cũng động đến triều cục".
Xuân Nghi và Xuân Thu đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Đợi dòng người gần như rút sạch, Xuân Nghi mới nhẹ bước tiến vào, thi lễ rồi cất lời:
"Bẩm Thánh thượng, chuyện người phân phó... nô tỳ đã làm."
Bên trong Vô Tịch điện, giờ phút này chỉ còn hai người: một là Phó Nguyệt Hàn, đương kim nữ đế, người khiến toàn triều phải hô "vạn tuế" mà không dám ngẩng đầu; người còn lại... ngồi nghiêng bên bàn, gác chân lên ghế, tay bóc hạt dẻ, ngón tay thon dài, mỗi động tác như chẳng để vào mắt ai, vẻ mặt lười biếng mà câu nhân, cứ như đang chờ một vở hí thú vị bắt đầu.
Kẻ đó không ai khác, chính là Kinh Lạc Y – đại tướng quân Mạc Bắc, người duy nhất bị đuổi khỏi cung mười lần... vẫn có thể mặt dày quay lại như chưa từng bị đuổi. Không phải cậy công, cũng chẳng phải ngông cuồng, mà bởi... nàng là người duy nhất có thể khiến nữ đế không động tâm cũng phải đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro