Chương 152
Tình như thủ túc
Lý Tương vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Thúc Tư Kỳ và Bạch Cẩn.
Không khí lại trầm xuống. Trên bàn là những phiến dược thảo đã được nghiền tơi, chia định lượng từng phần, từng phần. Ánh nắng nghiêng nghiêng từ ngoài cửa sổ lọt vào, chiếu xuống bàn tay trắng trẻo đang điều phối thuốc của Thúc Tư Kỳ. Động tác của nàng vừa ổn định vừa gọn gàng, như thể từ lâu đã quen thuộc với việc này.
Bạch Cẩn khoanh tay nhìn một lúc, rồi bất giác gật gù, chép miệng:
"Được a ngươi. Không nghĩ ngươi là loại giấu tài."
Thúc Tư Kỳ chỉ khẽ cười, không phủ nhận cũng không nhận. Trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc rất khó gọi tên.
Nàng không yêu thích y học. Thật đấy. Nàng nhớ rất rõ những năm tháng ở hiện đại, ông nội cứ khăng khăng nói muốn truyền toàn bộ kiến thức cả đời cho nàng. Khi ấy, nàng chỉ muốn bỏ chạy. Vừa nghe đến mạch lạc, phương phương, chẩn trị gì đó là cả đầu nàng như ong ong. Có một lần, ông nội còn đưa nàng vào bệnh viện để "làm quen thực tế", nàng mới vào chưa đến nửa giờ đã tái mặt chạy ra nôn mửa.
Từ đó nàng thề, sống chết gì cũng không nối nghiệp.
Nàng lên thủ đô, thi vào trường luật. Không phải vì đam mê gì lớn lao, mà chỉ vì cảm thấy so với việc nhìn người ta đau đớn giãy giụa trên giường bệnh, nàng thà ngồi đàm phán ở bàn tròn, xem mảnh đất kia nếu bán thì chia làm ba phần, ai sẽ có lợi nhiều hơn.
Thế mà lão thiên như có mắt trêu ngươi, một lần xuyên không về cổ đại, liền đẩy nàng về con đường... "nối nghiệp gia truyền". Nàng giờ không những có thể xem bệnh, mà còn chẩn đoán, phối dược, thậm chí luận được vài thói quen sinh dưỡng.
Nghĩ tới đây, Thúc Tư Kỳ ngửa đầu nhìn trần, lòng chỉ muốn thở dài:
Chậc, đời người đúng là không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
Hồi tưởng qua đi, nàng mới quay sang nói với Bạch Cẩn:
"Ngài hiểu lầm rồi. Ta chỉ biết một ít, còn lại hoàn toàn không hiểu."
Bạch Cẩn ngước mắt, nhìn chằm chằm nàng một chốc, bỗng bật cười ha hả.
"Không hiểu? Không hiểu mà thành thạo như vậy? Điều chế, định lượng, thậm chí còn biết tính cả khí huyết bốn mùa..."
Lão xoa xoa râu, ánh mắt có chút sâu xa, giống như nhớ đến chuyện gì, rồi trầm ngâm nói:
"Nếu bài phối này thật sự thành công... kia không thể thiếu phần công của ngươi a."
Thúc Tư Kỳ chỉ cười cười, không phản bác. Nụ cười nhạt đến mức không ai biết là đồng tình thật hay cho có lệ, nhưng nàng cũng gật đầu nhẹ, đủ để làm Bạch Cẩn hài lòng.
Nàng biết, bài thuốc lần này tuy chưa hoàn toàn ổn định, nhưng nếu thành—sẽ là một bước đột phá.
Là bài thuốc dùng lâu dài, không phải nhất thời.
Là để trị cái bệnh mà... nàng đã dần nhìn ra từ mạch tượng của vị kia là gì.
Nàng đưa mắt nhìn xuống bản dược phương trên bàn, hàng chữ dày chi chít, những chú giải màu đỏ của nàng và nét bút khoáng hoạt của Bạch Cẩn đan xen như một bản tranh.
Nàng khẽ nói:
"Nếu bài phối này thật sự có hiệu quả như ngài nói... vậy về sau, e là phải dùng mỗi ngày?"
Lời chưa dứt, Bạch Cẩn đã gật đầu.
Lão vốn là người cẩn trọng, lời ít nhưng thấu. Giờ đây nghe Thúc Tư Kỳ hỏi vậy, trong lòng liền sinh ra vài phần kính phục. Nàng không chỉ hiểu thuốc, mà còn hiểu người.
Lão là người theo thánh thượng lâu năm, rõ bệnh tình của người hơn ai hết.
Đó không phải bệnh nặng, cũng chẳng nguy đến tính mạng.
Nhưng lại là thứ bệnh dai dẳng nhất—âm hư, hỏa uất, gặp lạnh thì phát, gặp nóng thì nghẽn.
Mấy năm nay, thuốc điều lý thì nhiều, mà chưa thứ nào thật sự hợp.
Bạch Cẩn từng một mình đọc gần trăm bản y thư, thử hơn hai mươi bài dược phối, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn giải trừ chứng bệnh ấy.
Lão gần như đã định buông tay, cho đến khi gặp bài thuốc này—bản phối kỳ dị mà đơn giản.
"Trời cao quả nhiên không phụ lòng người." – Lão thầm nghĩ vậy.
Bạch Cẩn thu lại cảm xúc, nói:
"Đúng. Bệnh này, là phải lấy nhu thắng cương. Ta sẽ xin yết kiến Thánh thượng, nói rõ chuyện này."
Sau đó, hai người tiếp tục cúi xuống, cẩn thận cân đo, chỉnh lại tỉ lệ một lần cuối. Tiếng chày nghiền thuốc khẽ vang lên, tiếng sột soạt giấy bút chen lẫn tiếng thở dài xen kẽ.
Gió chiều lùa vào, thổi nhè nhẹ trên bàn giấy.
Bên kia, sau khi phát hiện chuyện động trời khi sáng, Lý Tương không vội bàn tán lung tung mà lặng lẽ quay lại thái y viện, tiếp tục xử lý nốt mấy quyển y thư còn dang dở. Đến giữa trưa, công việc tạm ngưng, hắn thong thả uống chén trà nhạt, thở dài một hơi rồi lại bắt đầu thu dọn. Đợi đến khi bóng xế về chiều, hắn mới nhàn nhã thay ngoại bào, không về phủ mà đổi hướng đi đến Tuyên phủ—nơi ở của Hữu thị lang bộ Lễ, cũng là bằng hữu tri kỷ của hắn: Tuyên Trạch.
Tuy rằng quen nhau mới vỏn vẹn hai năm, nhưng giữa hắn và Tuyên Trạch lại có thứ giao tình như thủ túc. Đôi khi chẳng cần lý do gì, Lý Tương cũng sẽ ghé nhà dùng bữa, hoặc đơn giản là ngồi uống chén trà, nói dăm ba chuyện vặt.
Vừa bước vào cổng, đã nghe một giọng nam hài tử reo vang:
"Lý thúc thúc!"
Lý Tương còn chưa kịp đáp thì thân thể nhỏ nhắn đã nhào vào lòng. Hắn bật cười, cúi người ôm lấy tiểu hài tử:
"Tiểu Chánh a~"
Hắn xoa đầu tiểu hài tử, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Phía sau lưng Tuyên Chánh là Tuyên Trạch, vẫn là dáng vẻ ung dung như mọi khi, hắn lắc đầu cười, ánh mắt cưng chiều không giấu được.
"Hôm nay ngươi rảnh rỗi lắm hả? Giờ này đã đến đây rồi."
Lý Tương vừa bế Tuyên Chánh lên vừa gật đầu:
"Sự vụ không nhiều, thành ra được thảnh thơi một chút."
Ánh mắt hắn đảo vào trong phủ, rồi thuận miệng hỏi:
"Thê tử ngươi đâu?"
Tuyên Trạch đáp, giọng có chút bất lực xen lẫn cưng chiều:
"Bên trong đang dọn món. Nàng nhất quyết đòi ta ra tận cửa đón bằng được, bảo rằng khách quý tới phải có chủ ra nghênh đón mới đúng lễ."
Hai người cười nói, cùng nhau bước vào nội viện.
Trong lúc dùng bữa, Lý Tương bất giác nhớ đến chuyện sáng nay ở thái y viện, vừa đặt chén xuống đã chậm rãi cảm thán:
"Cái vị viện sinh lần trước ta từng nói với ngươi... quả nhiên không đơn giản."
Tuyên Trạch nghiêng đầu:
"Sao? Bản lĩnh gì thế?"
Lý Tương liếc hắn, hạ giọng:
"Nàng mới đến thái y viện chưa bao lâu đã được Bạch đại nhân đích thân mang theo học dược."
Nói đến đây, ánh mắt Lý Tương có chút vi diệu. Khi nhắc đến chuyện Bạch Cẩn – người xưa nay không thích nhận truyền nhân – lại chủ động đưa người theo học. Lại nghĩ đến khi nãy vừa mở cửa cảnh tượng... nói ra thì thấy... có chút ngượng miệng. Nhưng không nỡ bôi xấu mặt mũi sư trưởng, đành ngậm bồ hòn cho qua.
Tuyên Trạch cũng hơi ngạc nhiên:
"Không phải ngươi từng nói, Bạch thái y ngoài công vụ thì không ra ngoài nửa bước, càng không nhận học trò tùy tiện?"
Lý Tương gật gù, thở dài:
"Cho nên ta mới lấy làm lạ."
Tuyên Trạch rũ mắt, khẽ gật đầu, như đang chìm trong suy nghĩ nào đó.
Đúng lúc ấy, một tiếng thét thất thanh vang lên từ nội viện.
Người phản ứng đầu tiên là Tuyên Trạch. Hắn lập tức đặt đũa xuống, bước nhanh về phía phát ra âm thanh, động tác thuần thục như thể đã lặp lại trăm lần.
Từ sâu trong hành lang, một phụ nhân tóc tai rối bời lao ra như kẻ mất trí. Ánh mắt hoảng loạn, bà ta vừa chạy vừa gào:
"Chết rồi! Chết hết rồi! Cháy! Lại cháy nữa rồi!"
Tuyên Trạch không do dự, dang hai tay ôm chặt lấy bà. Giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh:
"Không sao cả, mẫu thân. Không ai chết. Không ai cháy cả."
Nhưng phụ nhân kia không nghe, vừa khóc vừa la:
"Đều do ta... là ta... Nếu ta không nghe lời hắn, mọi người sẽ không chết! Lửa cháy... chết hết... đều là lỗi của ta..."
Tiếng nức nở xen lẫn giọng cười điên dại, khiến người nghe thắt ruột.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy người phụ nhân ấy khi còn trẻ hẳn là mỹ nhân khuynh thành, nhưng giờ đây chỉ còn lại một thân tàn úa, nửa tỉnh nửa mê, không thể thoát khỏi cơn ác mộng năm xưa đã in hằn trong tâm khảm.
Tuyên thị – thê tử Tuyên Trạch – cũng hớt hải chạy đến, vừa gọi người vừa hỏi đám nha hoàn.
Một nha hoàn run rẩy trả lời:
"Lão phu nhân đang ngủ bỗng bật dậy, xô cửa chạy ra ngoài... nô tỳ lo quá nên đuổi theo..."
Lý Tương đứng bên, ánh mắt sẫm lại, yên lặng quan sát cảnh tượng này như đã quá quen. Hắn không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt tay áo.
Tuyên Trạch ôm chặt mẫu thân mình, nhẹ giọng dỗ dành, không một tiếng nặng lời, không chút thiếu kiên nhẫn. Hắn đã quen. Đã quá quen với những cơn hoảng loạn bất ngờ ập đến. Nhưng quen không có nghĩa là không đau. Mỗi lần như thế, tim hắn lại như bị ai xé thành từng mảnh.
Sau đó hắn hiểu, không nên quấy rầy nữa.
"Ta xin phép cáo từ, hôm khác lại đến."
Hắn chắp tay nhẹ, định rời đi, nhưng đến cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Tuyên Trạch – ánh mắt không còn là thân hữu đùa giỡn khi trước, mà là một sự nghiêm túc lặng lẽ, sâu sắc như khói sương phủ kín dưới đáy hồ.
"Ta sẽ một lần nữa... tìm cách nói chuyện với đại nhân về chuyện của mẫu thân ngươi."
Tuyên Trạch ngẩng lên, thoáng sững sờ. Trong mắt hắn lóe lên một thứ ánh sáng khó tả — vừa là biết ơn, vừa là kỳ vọng.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Bởi có những nỗi đau... đã giấu trong lòng quá lâu, đến mức chẳng còn dám hy vọng sẽ có ai đó chịu cùng mình đối diện.
Mà huynh đệ, chính là khi thấy người kia không nói, vẫn nguyện vì mình cất lời.
Lý Tương gật đầu đáp lại, rồi xoay người bước đi, trong lòng chợt nặng nề hơn bao giờ hết.
...Gió cuối chiều nhè nhẹ lướt qua những rặng trúc ngoài Tuyên phủ, mang theo mùi trà sen nhàn nhạt mà ai đó quên cất. Lý Tương bước chậm dưới bóng hoàng hôn, áo bào khẽ lay động theo từng bước chân. Hắn không lập tức quay về, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc khó gọi thành tên.
Ngực hơi tức.
Hắn biết đó không phải vì cảnh vừa rồi quá bất ngờ — mà vì nó quá quen.
Tuyên Trạch.
Đừng nhìn hắn đứng giữa bộ Lễ mà tưởng xuất thân là quan quý cao môn. Nửa đời trước của người kia, khổ nhiều hơn phúc.
Tuyên Trạch từng kể, cũng có khi không kể, chỉ uống rượu một mình, lặng thinh ngắm đèn đêm. Nhưng từng mẩu chuyện vỡ vụn qua miệng người khác, qua ánh mắt nhuốm mỏi mệt của hắn, Lý Tương đều lặng lẽ gom lại, xâu thành một đoạn hồi ức buồn.
Tuyên Trạch không có phụ thân.
Mẫu thân hắn – vị phụ nhân mất trí trong phủ kia – từ khi hắn còn nhỏ đã bị người trong thôn gọi là "phụ nhân điên". Hắn lớn lên giữa những lời xầm xì, trong ánh mắt thương hại, đôi khi là dè bỉu. Khi những hài tử khác nũng nịu trong lòng mẹ, hắn thì đi thu dược thảo, nấu cháo, trấn an mẫu thân đang run rẩy sợ ánh lửa trong bếp.
Thế mà hắn không hận. Không oán. Lại càng không trách mẫu thân mình.
Vậy mà năm mười sáu tuổi, hắn đã đứng trước cổng trường thi của Mạc Bắc. Một tay cầm bút, một tay siết chặt mảnh giấy lót lòng bàn tay viết ba lần chữ "Trạch" do chính hắn luyện đêm trước, như muốn khắc sâu lý do vì sao mình phải đỗ.
Nào ngờ ngay lúc ấy, có người từ thôn ngoài hớt hải chạy đến, nói rằng mẫu thân hắn lại phát điên, đang cầm dao chạy loạn chưa ai dám giữ. Tuyên Trạch không hỏi thêm nửa lời. Hắn bỏ lại cả giấc mộng trạng nguyên, quay đầu chạy về làng cũ. Lần ấy, hắn không đỗ.
Có người bảo hắn ngốc. Nhưng Lý Tương biết, Tuyên Trạch chưa từng hối hận.
Ba năm sau, khoa thi lại mở. Hắn ngày đêm khổ học, gầy rộc cả thân hình. Nhưng đến ngày thứ hai, thân thể không chịu được, ngất ngay giữa sân thi. Lần ấy, hắn vẫn không đỗ.
Người khác thì buông. Nhưng hắn thì không. Năm hai mươi mốt tuổi, Tuyên Trạch thi lần nữa. Giữa lúc đang hồi gay cấn, lại nhận được tin vợ hắn chuyển dạ, khó sinh.
Lý Tương còn nhớ như in ánh mắt rối loạn của hắn lúc đó—rối loạn đến mức tưởng như chỉ cần có ngựa dưới chân là đã quay về quê lập tức. Nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn ở lại. Có lẽ lần đầu tiên trong đời, hắn đặt mộng lớn lên trên tình thân.
Và lần đó, hắn đỗ. Thủ khoa bảng Trạng nguyên của kỳ thi ba năm một lần, danh vang một dải Mạc Bắc. Nữ đế xem qua quyển thi, khen "văn chương thanh liêm, phẩm cách không tầm thường", lập tức phong làm Hữu thị lang, ba năm thăng liền hai cấp.
Thân thế hắn là một vết gãy. Nhưng chí khí hắn lại thẳng như kiếm ngọc, càng mài càng sáng.
Lý Tương biết, chính vì hiểu được đau, nên Tuyên Trạch mới không làm ai đau. Chính vì từng sống trong bóng tối, nên hắn mới chọn làm đèn soi cho người khác.
Gió chiều thổi lạnh qua cổ áo. Hắn chợt xiết chặt ống tay áo lại, nhíu mày, lòng sinh quyết tâm.
Tuyên Trạch đã gắng đến vậy. Vậy thì mình... cũng nên làm hết sức.
Nếu có thể tìm ra cách ổn định tâm trí của lão phu nhân. Nếu có thể thuyết phục được Bạch lão hỗ trợ. Nếu có thể cho Tuyên Trạch một ngày sống mà không phải nơm nớp vì một tiếng thét từ trong phủ...
Vậy thì, hắn—Lý Tương, bằng hữu của người kia—sẽ làm.
Dẫu có phải gõ cửa Bạch lão ba lần bảy lượt. Dẫu có bị cự tuyệt cũng không ngại.
Chỉ cần một lần thôi, để Tuyên Trạch được làm con trai một cách trọn vẹn—được có một người mẹ thật sự, dù chỉ là một ngày tỉnh táo—thì cũng đủ rồi.
____ ____ ____
Update cho sáng mai nà~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro