Chương 153


Chờ đợi diện thánh!



Thái dương đã lên cao, ánh nắng theo khe cửa khép hờ rọi nghiêng thành vệt sáng mảnh, lặng lẽ cắt qua bàn gỗ đặt dược liệu, dừng lại nơi mép giường gỗ cũ. Trong gian phòng, chỉ còn vương lại mùi thảo dược chưa tan hết, đậm đặc như thể cũng mỏi mệt vì đêm dài.

Trong ánh sáng mờ mờ ấy, mi mắt Thúc Tư Kỳ khẽ run. Nàng lặng lẽ mở mắt, hàng mi đọng lại sương mỏng như chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mộng dài. Mùi thảo dược cay nồng lửng lơ trong không khí, quẩn quanh khiến nàng chưa tỉnh đã nhíu mày.

"...Hiện... là canh mấy a?" – nàng khẽ hỏi, giọng khàn, chỉ như hỏi gió.

Không ai trả lời. Không gian xung quanh yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng giấy khẽ lật từ một trang sách hờ hững nằm mở.

Thúc Tư Kỳ chậm rãi ngồi dậy. Vai nàng tê rần, xương sống hơi đau – hậu quả của việc ngủ gục trên ghế suốt cả đêm. Nàng chống tay lên bàn, thở một hơi rồi vươn người, đưa tay mở rộng cánh cửa sổ. Gió sớm tràn vào, mang theo cái lạnh của Mạc Bắc cuối xuân, quét qua cả gian phòng. Mùi dược hương bị gió cuốn bay một ít, để lại thứ thanh lãnh lạnh lẽo phảng phất.

Lúc này Thúc Tư Kỳ mới nhớ lại — đêm qua nàng cùng Bạch Cẩn miệt mài ở dược phòng từ trưa đến tận canh ba, chỉ vì không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cuối cùng hoàn tất một bản phối phương khó nhằn. Cuối cùng... nàng chịu không nổi, gục xuống trước cả lão Bạch, ngã mũ đánh một ván cờ dài với Chu Công.

Nội tâm nàng thoáng hiện một chút bất lực tự giễu:
Chậc... ai bảo thân xác này xưa nay quen ngủ giường nệm êm, giờ lại phải theo lão thần y thức suốt đêm phối thuốc... Còn chưa bị quăng ra khỏi viện đã là may.

Nàng quét mắt khắp phòng, không thấy bóng dáng Bạch Cẩn đâu.

Chắc lão lại cao hứng mang bài thuốc mới đi trình thánh thượng rồi. – Thúc Tư Kỳ khẽ nhếch môi cười nhẹ, bước đến bên bàn dược, tay áo nhẹ phẩy, gom lại mấy mảnh giấy rời vẽ ngoằn ngoèo phương phối.

Cùng lúc ấy, ở dưới sảnh lớn của Thái Y Viện, không khí lại hoàn toàn trái ngược.

Một nhóm lính áo giáp chỉnh tề đứng xếp thành hàng trước cửa chính. Dẫn đầu là một võ tướng trẻ, giáp đen viền bạc, khí chất trầm ổn, thần sắc nghiêm nghị – Trưởng thống lĩnh Cấm Vệ quân.

Đối diện họ là các y quan và học sĩ của Thái Y Viện, vừa bị mời ra, ai nấy đều kinh ngạc, hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Trưởng thống lĩnh tiến lên một bước, chắp tay, giọng nói mang theo uy áp mười phần, nhưng vẫn giữ được vẻ khách khí:

"Làm phiền chư vị. Hạ quan phụng mệnh Thánh thượng đến đây truy tra một người. Xin các vị có thể cho gọi tất cả y quan, học sĩ, viện sinh có mặt trong viện ra ngoài – để Xuân Nghi cô nương nhận diện."

Vừa dứt lời, hắn nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm nghị liếc ra sau. Một thiếu nữ vận thanh y bước lên một bước — chính là Xuân Nghi, tỳ nữ thân cận của Thánh thượng.

Đám y quan nhìn nhau, lòng không khỏi run rẩy. Hai chữ "thánh thượng" vừa thốt ra đã đủ khiến bao người đổ mồ hôi lạnh. Ai nấy đều gật đầu lia lịa, vội vàng cho người đi gọi các học sĩ trong viện đến sảnh lớn.

Không dám trì hoãn, một y quan vội vã sai người đi gọi từng học sĩ. Đúng lúc ấy, một tiểu y quan trong viện lúng túng chạy lại:

"Đại nhân... còn thiếu một người..."

"Là ai?" – Thống lĩnh hỏi, sắc mặt không đổi.

"Là Lôi viện sinh ạ. Tối qua... nàng cùng Bạch đại nhân phối thuốc, đến giờ vẫn chưa xuống."

Cặp mày của thống lĩnh khẽ chau lại. Hắn chưa kịp nói gì thì từ bên hông viện, một người khác bước ra – chính là Lý Tương.

Y bước tới, khẽ thi lễ, ngữ khí ôn hòa:

"Việc kiểm tra đương nhiên phải chu toàn. Nhưng vị viện sinh ấy đang ở trong dược thất của Bạch đại nhân. Ta sẽ cho người lên dược phòng của Bạch đại nhân mời nàng xuống."

Ánh mắt Thống lĩnh quân khựng lại, không rõ là kinh ngạc hay nghi hoặc. Hắn nhìn sang Xuân Nghi, như để chờ quyết định.

Xuân Nghi nhíu mày, trong mắt hiện một tia nghi ngờ, nhưng giọng lại rất nhẹ:
"Viện sinh kia... hiện ở trong dược phòng của Bạch đại nhân sao?"

"Đúng vậy." – Lý Tương mỉm cười – "Nghe nói lão nhân gia rất xem trọng nàng."

Xuân Nghi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:

"Nô tỳ đã hiểu. Nếu đúng là nàng đang hỗ trợ Bạch đại nhân phối dược, vậy không cần quấy rầy. Thánh thượng có dặn — lúc Bạch đại nhân đang điều phương, không được gây gián đoạn."

Thống lĩnh khẽ gật đầu, không phản bác. Một lời "thánh thượng dặn" đã đủ để mọi lý do khác đều trở thành thừa thãi.

Thế là cuộc truy tra vẫn diễn ra, từng người một được gọi ra, kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng cuối cùng... Xuân Nghi đành nhìn theo đội quân lui bước, tay trắng không thu hoạch gì.

Nàng không hề biết — người mà nàng ngày đêm lục tung hoàng cung để tìm...
Chỉ cách nàng một tầng gác gỗ.
Không chỉ ở gần, mà còn đang ung dung ngủ sau một đêm cùng lão thần y bào chế thuốc.

Trớ trêu hơn, người đích thân ngăn không kiểm tra dược phòng... lại chính là nàng.

...


Thống lĩnh quân vừa rời đi chưa được bao lâu, Bạch Cẩn đã quay về Thái y viện, thần sắc rõ ràng có phần khác thường. Lão không còn vẻ mặt trầm ngâm cộc cằn như mọi ngày, mà lại bước từng bước nhẹ bẫng, ai gặp cũng gật đầu chào, thái độ hòa nhã đến mức khiến người ta ngờ rằng vừa rồi có phải đã lén uống nhầm dược hoàn vui vẻ nào đó hay không.

Bạch Cẩn đi thẳng lên tầng, vừa đẩy cửa đã cất giọng gọi vọng vào:

" Tiểu Lôi a~"

Trong phòng, Thúc Tư Kỳ đang cúi người cất dọn những thang thuốc còn dang dở, nghe tiếng lão hô hào như sấm, tay nàng khựng lại, mí mắt cũng vô thức giật giật một cái.

Bạch Cẩn thấy nàng đang gom nhặt ngăn nắp, liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đoạn tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nàng, giọng cười khẽ khàng mang theo chút tự đắc:

" Tốt, tốt! Ta đã cùng thánh thượng khải tấu xong rồi..."

Nghe đến hai chữ "thánh thượng", Thúc Tư Kỳ bất giác ngẩng đầu. Dù chuyện hồi tấu nữ đế là điều nàng đã sớm đoán được, nhưng không hiểu vì sao lúc này lại có cảm giác bất an thoáng qua. Quả nhiên, giọng Bạch Cẩn lại vang lên ngay sau đó, khiến bàn tay nàng đang giữ chiếc bình điều phối cũng suýt nữa không vững:

" Thánh thượng nói... muốn gặp ngươi."

Thúc Tư Kỳ sững người:

" Cái... cái gì?"

"Đúng vậy!"— Bạch Cẩn gật đầu chắc nịch, bộ râu bạc cũng rung lên vì phấn khởi. "Hôm nay, ngươi không cần đến thái y viện. Tối nay cứ về nghỉ ngơi cho tốt. Sáng mai — chúng ta, diện thánh!"

Câu cuối cùng thốt ra nhẹ nhàng như gió thoảng, mà với Thúc Tư Kỳ lại như đè nặng lên tâm trí. Nàng đứng đó, im lặng hồi lâu, ánh mắt thoáng hoang mang. Không hiểu sao, dù biết nữ đế sẽ triệu kiến mình sớm muộn, lòng nàng vẫn bỗng nổi lên từng đợt bất ổn mơ hồ.

... Có lẽ chỉ là do bản thân quá nhạy cảm.

Nàng thầm an ủi như vậy rồi từ tốn thu dọn nốt những vật dụng cuối cùng, cáo từ Bạch Cẩn để trở về phòng.

Sau khi về đến nơi, Thúc Tư Kỳ cẩn thận tẩy rửa thân thể.
Nàng nhắm mắt, vùi sâu vào mặt nước.

Thúc Tư Kỳ, ngươi phải tỉnh táo. Ngươi vào cung với thân phận giả, ở lại trong nơi quyền lực tầng tầng lớp lớp này... thì việc bị gọi vào điện là chuyện sớm muộn.

Đến lúc đó — hoặc là lùi, hoặc là chết.

Nàng thở dài, nước cũng theo hơi thở ấy gợn sóng từng nhịp.

Nhưng sau cùng, nàng chỉ cười cười tự giễu:

" Dù sao mai cũng phải đi. Có lo giờ cũng chẳng thay đổi được gì. Ngủ một giấc đã rồi tính sau vậy."

Và thế là, đêm trước ngày "diện thánh", Thúc Tư Kỳ lần đầu tiên trong mấy tuần qua... ngủ được một giấc yên ổn — tuy lòng vẫn quặn một nỗi bồn chồn không tên.

____

Ánh ban mai vừa ló rạng đã xuyên qua từng tầng sương sớm, lặng lẽ rơi xuống mái ngói đẫm sương của hoàng cung. Trong sự tĩnh lặng vốn có lúc hừng đông, từng bước chân của văn võ bá quan lần lượt vang lên ngoài Thiết Đình đại điện, trầm ổn mà đều đều, chẳng cần nhìn cũng biết là những bước chân đã quen đi trong nghi lễ và kỷ cương. Từng lớp âm thanh ấy như từng đợt sóng lặng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tràn dần vào nội điện.

Ngày đại triều, bất kể nắng gắt hay gió tuyết, triều thần vẫn phải có mặt đông đủ. Dù thánh thượng gần đây long thể không mấy khang cường, ba ngày đại triều vẫn không thể sai sót.

Triều thượng vẫn như thường, ai có điều muốn tấu thì bước ra, ai có lỗi thì bị khiển trách. Trong không khí chính sự nghiêm khắc ấy, khen thưởng vốn ít, còn trách phạt lại chẳng bao giờ vơi.

Mà bên kia từ rất sớm, Thúc Tư Kỳ đã thức dậy, thay y phục chỉnh tề. Dù hiện tại thân phận chỉ là một ngự y tạm lưu lại Thái Y Viện Mạc Bắc, thói quen nề nếp, lễ nghi khi còn ở Nam Uyên khiến nàng quen sống có quy cũ.

Nhìn bóng mình phản chiếu mờ nhòe trên mặt gương đồng, nàng thoáng cười. Một nụ cười nhẹ như sương mai, pha chút bất đắc dĩ, chút tự giễu.

Từng là kẻ dưới một người, trên vạn người. Nay lại đứng bên ngoài chờ đợi để được diện kiến người kế vị của một quốc gia khác. Duyên cớ tạo thành cục diện này, là trời cao trêu đùa, hay là vòng xoay của thời thế?

Nàng chờ a chờ. Chờ từ lúc sương chưa tan đến khi ánh sáng thấm qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn đá nhuộm màu trầm tĩnh.

Mấy vị đại thần từ Thái Y Viện tham triều lần lượt trở về, vừa đi vừa bàn bạc về việc trên điện sáng nay. Những câu nói rơi vào tai, chẳng thấy có nhắc gì đến nàng. Thúc Tư Kỳ nhíu mày thầm nghĩ:

"Nếu hôm nay không phải lúc diện thánh... lẽ nào Bạch lão nhân đang cùng ta nói đùa?"

Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, nàng bèn rảo bước đến dược thất tìm Bạch Cẩn.

Nhưng phòng thuốc trống trơn, không một bóng người.

Nàng khẽ lắc đầu, đành quay về lo liệu công việc thường ngày, dù lòng vẫn mang theo ít nhiều nghi hoặc chưa tan.

Tận đến giờ ngọ, khi mặt trời đã cao lên khỏi tầng mây đầu tiên, Bạch Cẩn mới bất ngờ xuất hiện ở Thái Y Viện. Vừa bước vào viện, ánh mắt lão đã quét một vòng — đến khi bắt gặp nàng, ánh mắt lão thoáng chớp sáng như người vừa tìm được vật quý đã lạc mất từ lâu.

" Tiểu Lôi a!"

Một tiếng gọi khiến nàng khựng lại. Vừa xoay người đã thấy Bạch Cẩn sải bước đến gần, vỗ mạnh vào vai nàng một cái rồi cười ha hả:

"Đi thôi!"

Thúc Tư Kỳ cau mày:
"Đi đâu?"

Bạch Cẩn lườm nàng một cái, dường như đang nhìn một kẻ chẳng hiểu chuyện.
"Gặp thánh thượng chứ còn đi đâu?!"

"Không phải diện thánh nên diễn ra sáng sớm nay sao?"

"Nàng là thánh thượng," Bạch Cẩn nhếch mép, "nàng muốn khi nào diện thì lúc đó chính là thời gian diện."

Rồi không cho nàng kịp nói thêm nửa câu, đã kéo lấy tay áo nàng lôi đi như thể đang sợ trễ nải.

"Mau lên! Thánh thượng đợi lâu sẽ không vui đâu."

Thúc Tư Kỳ bị kéo đi, chưa kịp sửa sang lại thân người. Người nàng vẫn còn mang mùi dược liệu, áo bào điểm chi chít bụi phấn trắng lốm đốm chẳng khác gì một lò luyện đang dang dở. Nhưng Bạch Cẩn không cho nàng nửa giây trì hoãn.

Thái độ lôi kéo vội vàng của Bạch Cẩn khiến mấy vị y quan trong Thái Y Viện cũng chẳng hiểu ra làm sao, chỉ biết đứng yên nhìn theo.

Lý Tương, vừa từ nội sảnh bước ra, tay còn cầm sổ sách kiểm kê dược liệu, thấy cả viện nhốn nháo bèn cao giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"

Một y quan đáp nhỏ:
"Bạch đại nhân vừa đến."

"Sau đó?"

"Đã mang Lôi viện sinh đi rồi."

Lý Tương thoáng nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Đi đâu?"

Một người khác nhanh miệng hơn tiếp lời:
"Đi diện thánh."

Lý Tương sững lại.

Lý Tương đứng sững lại, thần sắc đổi khác. Hắn nhớ mấy ngày gần đây Lôi Lãng người này vẫn hay cùng Bạch đại nhân ra vào dược phòng, thần thần bí bí. Giờ lại đúng lúc triều nghị vừa dứt, Bạch đại nhân lập tức đến mang nàng đi diện kiến thánh thượng. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lùng — không biết là cơ duyên hay mưa gió sắp đến.

Chuyện này... tuyệt đối không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro