Chương 154


Phát hiện — Mưa Giông



Trên đường đi, không khí trong cung buổi trưa mang theo nắng nhạt nhẹ, gió qua từng mái hiên phủ lớp lặng lẽ. Bạch Cẩn bước đi nhanh thoăn thoắt, nhưng giọng điệu lại chẳng có vẻ vội vàng chút nào. Trái lại, lão còn hứng khởi khoe với Thúc Tư Kỳ như thể cái hài tử vừa được khen ngợi:

" Lúc ta dâng bài phối phương, còn chưa mở miệng nói đến ai, thánh thượng đã nhướng mày hỏi: "Là ai làm ra?" Ta liền kể ngươi, từng câu từng chữ đều tán dương, nói ngươi tư chất linh mẫn, dược lý vững vàng, một lòng tận tụy không mưu danh lợi..."

Lão cười hề hề, xoa xoa tay:

" Thánh thượng nghe xong thì chỉ gật đầu một cái, nói "Cũng có chút bản lĩnh". Ngươi hiểu không, câu đó chính là thưởng thức rồi a!"

Thúc Tư Kỳ mím môi cười nhạt, không nói gì. Đáng lẽ nàng nên cảm thấy vinh hạnh, nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao vẫn phập phồng bất ổn. Mỗi bước chân đi qua hành lang cong cong, dọc theo các tiểu viện, càng đi càng cảm thấy con đường- này... có chút quen thuộc.

Đến khi quẹo qua một khúc hành lang thứ ba, nàng không nhịn được, khẽ hỏi:

" Chúng ta... là đang đến tẩm điện của thánh thượng sao?"

Bạch Cẩn trợn mắt liếc nàng:

" Hoang đường! Tẩm điện là nơi cấm kỵ, ngoại thần đâu thể tùy tiện đặt chân vào!"

Thúc Tư Kỳ ngừng một chút rồi tiếp:

" Vậy thì... nơi chúng ta đang đến là...?"

Bạch Cẩn không quay đầu, giọng đáp mơ hồ:

" Là chỗ thánh thượng vẫn hay triệu kiến ta."

Câu trả lời này chẳng giải được gì. Thúc Tư Kỳ nhíu mày, không nhịn được hạ giọng hỏi dồn:

" Là... đâu?"—

Bạch Cẩn quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một cách thần bí:

" Chánh Tâm Đình."

Chánh Tâm Đình?

Cái tên này chẳng gợi ra ấn tượng nào trong trí nhớ của nàng. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn, khung cảnh hai bên đường dần rõ ràng: hành lang khúc chiết, hoa viên đan xen, lối đi lát đá vụn, những hàng ngọc lan và cúc cổ thụ trồng theo hình vòng cung... Tất cả khiến nàng đột nhiên khựng bước một nhịp.

Nàng đã từng đi qua nơi này.

Chính là nơi nàng từng gặp... nữ nhân kia — dung mạo xuất chúng, giọng nói lãnh đạm, đôi mắt như nhìn thấu lòng người. Cảnh sắc không đổi, hoa cúc vẫn nở rộ vàng rực rỡ như ngày ấy.

Nội tâm nàng dậy lên sóng ngầm. Môi mím chặt, nàng không hỏi thêm. Mọi nghi vấn đều như sợi dây rối, càng cố gỡ càng siết chặt lấy cổ.

Bỗng Bạch Cẩn thấp giọng nhắc:

" Cúi đầu. Không được nhìn thẳng long nhan."

Thúc Tư Kỳ giật mình, vội vã thu lại suy nghĩ, cúi đầu thật thấp, mắt nhìn chằm chằm mũi giày, bước theo sau lưng lão. Nàng nghe Bạch Cẩn dừng lại, chắp tay hành lễ:

" Vi thần khấu kiến thánh thượng."

Thúc Tư Kỳ cũng cúi người thật sâu, im lặng không dám lên tiếng. Chỉ nghe một giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên từ sau tấm rèm mỏng:

"Bình thân."

Là giọng nói đó... Chính là giọng nói của nữ nhân hôm ấy!

Toàn thân Thúc Tư Kỳ như bị kéo căng. Mồ hôi lạnh len qua sống lưng. Nàng run rẩy nghĩ: "Không thể trùng hợp như thế... không thể nào..."

Bạch Cẩn chắp tay báo cáo:

"Bẩm thánh thượng, thần đã mang đến viện sinh phát hiện ra phối phương dược liệu."

Ngay từ khi hai người bước vào, ánh mắt của Phó Nguyệt Hàn đã lặng lẽ dừng lại nơi bóng dáng mảnh khảnh cúi đầu bên cạnh Bạch Cẩn. Dù bị ngăn bởi lớp màn sa, nhưng hình bóng ấy lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc lạ kỳ.

Giọng nói nữ đế vang lên, không lớn, nhưng rõ ràng có sức nặng áp chế:

" Ngẩng đầu."

Khoảnh khắc ấy, tim Thúc Tư Kỳ đập như trống dồn. Nàng cắn răng nhắm mắt, thầm nghĩ: "Là cùng một giọng nói... là nàng ta!"

Chậm rãi hít một hơi, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đối diện với ánh nhìn băng lãnh sau lớp rèm mỏng kia.

Cả không gian lặng đi.

Không khí co rút lại, lạnh đến rợn da. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Đột nhiên, tiếng chuông bạc khẽ khàng cất lên — là tiếng cười của Phó Nguyệt Hàn, nhưng không có chút ý cười nào trong đó:

" Trẫm vẫn luôn nghĩ vì sao xới tung cả hoàng cung mà không tìm được người... hoá ra ngươi trốn bên người Bạch Cẩn."

Bạch Cẩn thoáng sững, cảm thấy khí tức quanh thánh thượng đang thay đổi, thầm nghĩ: "Hỏng rồi..."

Thúc Tư Kỳ biết mình không thể giấu nữa. Nàng quỳ rạp xuống, dập đầu mạnh đến mức đầu gối phát đau:

" Học... học sinh không dám! Hôm đó... là vì quá sợ hãi nên... mới thất lễ nói dối Thánh thượng ! Mong Thánh thượng khai ân!"

Không ai đáp lời nàng.

Không khí như ngưng đọng. Chỉ còn hơi thở của người quỳ dưới đất là lay động nổi từng làn bụi.

May thay, Bạch Cẩn cất giọng đúng lúc:

" Thánh thượng, nàng tuy phạm lỗi, nhưng phối phương lần này là nàng một tay tìm ra..."

Lời nói tuy ngắn, nhưng ẩn ý sâu. Thánh thượng có hiểu.

Phó Nguyệt Hàn quay sang liếc nhìn lão một cái, rồi lại đưa mắt trở về thân ảnh đang quỳ rạp. Giọng nàng nhẹ hơn, nhưng từng chữ đều như lưỡi dao lạnh:

" Đáng lý ngươi lập công lớn, nên thăng lên lục phẩm thái y. Nhưng ngươi lại đột nhập hậu cung, khi quân phạm thượng... Vậy nên... tính thế nào?"

Câu nói ấy khiến Thúc Tư Kỳ toàn thân lạnh toát. Bạch Cẩn cũng đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Trong lòng Thúc Tư Kỳ không nhịn được run lên:

"Uổng công ta xuyên không, học y, hành y, gắng gượng mưu sinh, đi được đến bước này... lẽ nào lại hẹo tại đây sao?"

Nàng dập đầu sâu hơn nữa, như muốn chứng minh sự ăn năn, lòng thành, sợ đến mức chỉ thiếu nước rơi lệ.

Bạch Cẩn cũng cắn răng, cố thuyết phục:

" Thánh thượng..."

Phó Nguyệt Hàn lúc này không đáp. Nàng đổi tư thế, tay chống thái dương, ánh mắt như soi thấu đáy lòng người. Nhìn Thúc Tư Kỳ đang run rẩy quỳ đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói:

" Tội chết có thể miễn. Nhưng tội sống khó tha."

Nàng mở mắt, giọng lạnh như băng:

" Ngươi nói bài thuốc này... ngày nào cũng phải dùng?"

Bạch Cẩn cung kính đáp:

" Bẩm thánh thượng, đúng vậy."

" Vậy thì từ ngày mai, ngươi — sẽ đích thân mang thuốc đến cho trẫm. Nếu một ngày sai sót..."

Nàng dừng một khắc, môi mím thành đường mảnh:

" Trẫm liền treo đầu ngươi trước Ngọ Môn. Thế nào?"

Lời ấy không cần trả lời. Cũng chẳng ai dám trả lời.

Thúc Tư Kỳ nghe vậy, dù sống lưng vẫn căng cứng, nhưng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. "Dù sao cũng giữ được cái đầu..."

Nàng dập đầu thật sâu:

" Tạ thánh thượng ân điển."

Phó Nguyệt Hàn phất tay:

" Lui đi."

Cả hai người lui xuống, rời khỏi đình.

Dọc đường, Thúc Tư Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng. Phía sau lưng nàng, cảm giác như có ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào từng nhịp thở. Đến khi rẽ sang hành lang phía tây, khuất khỏi tầm nhìn tẩm điện, nàng mới thở phào, mồ hôi lạnh thấm cả cổ áo.

Bạch Cẩn đi cạnh, cũng thở ra nhẹ nhõm, không nhịn được hỏi:

" Ngươi làm cái gì mà để thánh thượng giận dữ đến vậy?"

Thúc Tư Kỳ thở dài, buông một câu:

" Ta lỡ... nói dối Thánh thượng."

Bạch Cẩn trừng mắt:

" Nàng ghét nhất kẻ nói dối! Khi quân phạm thượng... tội này có thể liên lụy đến hai đời gia tộc, ngươi biết không?!"

Thúc Tư Kỳ rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân lan lên. Trong lòng thầm lẩm bẩm:

"Nữ nhân này... quả thực đáng sợ."

Mà ở trong đình, Phó Nguyệt Hàn vẫn giữ nguyên tại chỗ. Nét mặt nàng không biểu cảm, nhưng ánh mắt thì trầm sâu như đáy nước hồ thu. Vạt áo nàng nhẹ nhàng rủ xuống bên cạnh ghế, tay vẫn chống má, như thể đang nghiền ngẫm.

'Giữ nàng bên cạnh, sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc lục tung hoàng cung một lần nữa.'

Chỉ là, có lẽ chính bọn họ cũng không hề hay biết—duyên phận tựa như sợi chỉ vô hình, từng vòng từng vòng, lặng lẽ quấn chặt lấy số mệnh của hai người, từ lúc nào chẳng rõ...

____



Bầu trời kinh thành Thượng Uyên hôm nay nhuốm màu xám đục. Mây tầng tầng dày đặc chồng lên nhau tựa áp mạnh xuống trần thế, hẹn một trận mưa lớn sắp sửa cuốn sạch bụi trần. Gió đông táp qua tán long lan, long lan rì rào như lời thì thầm cầu khẩn của thời tiết với định mệnh, chuẩn bị một lát nữa sẽ dội xuống mọi sự thanh tĩnh nơi chốn trần gian.

Hành lang phía tây Kỷ vương phủ ẩn trong bóng chiều càng thêm u tịch. Đoạn hành lang dài hun hút, hai bên treo đèn lồng đã tắt, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi, đều đều vang lên theo từng bước của Lôi Phong.

Một tia chớp bất ngờ xé tan màn tối, chiếu lên bề mặt gỗ bóng loáng. Tiếp đó là tiếng sấm từ hướng xa vẳng đến, như tiếng trống trận khi động long phong. Lôi Phong đứng im, ngẩng đầu ngó sắc não trời, đôi mày hơi nhíu. Sắc mặt hắn vẫn băng lãnh như thường ngày, nhưng trong đôi mắt lấp lánh một làn sương bất an:

"Cơn bão có vẻ sắp kéo đến rồi?"

Tưởng Bình, đứng sau, cũng ngước mắt nhìn theo:

"Khả năng cao là sắp mưa, vương gia."

Lôi Phong lắc đầu, không nói thêm. Hắn khẽ nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu:

"Dạo này dạo sao không nghe tin tức về Lạc Trầm?"

Tưởng Bình tạm ngừng, rồi nhẹ nhíu mày:

"Tin tức từ người của chúng ta vẫn đều đặn gửi về, nhưng... manh mối hoặc điểm khả nghi thì không có."

Sắc mặt Lôi Phong trở nên khác thường. Ánh mắt hắn lóe lên một tia nghi hoặc đen tối:

"Không ổn."

Tưởng Bình trợn to mắt, hỏi lại:

"Không ổn?"

Lôi Phong vẫn nhìn lên trời cũ:

"Quá đều đặn, quá bài bản."

Tưởng Bình im lặng nghĩ nghĩ, rồi tự nhận ra ý của người trước mặt. Trong lòng y dâng lên một cảm giác réo gọi lo âu khó tả.

Không đợi thêm giây phút lưỡng lự, Lôi Phong bước vội về thư phòng. Hắn ngồi xuống án, viết vội vài dòng, niêm phong cẩn thận. Sau đó cầm tờ thư đưa cho Tưởng Bình:

"Ta muốn đêm nay, Ám Tam lập tức trở về trình báo."

Tưởng Bình biết việc này quan trọng cũng không dám chần chừ mà lập tức đi truyền tin.

Lôi Phong một mình trước án thư, sắc mặt nghiêm trọng. Chốc chốc hắn lại cúi xuống viết tiếp một thư, cẩn thận niêm phong. Sau đó đứng dậy, tiến đến trước lồng chim nhỏ tịch mịch bên cửa sổ. Hắn đặt lá thư vào ống trúc rồi gắn lên chân tiểu điểu, vuốt ve thật nhẹ:

"Đi đi, mang đến cho Nhất Ảnh."

Lôi Phong mở hé cửa sổ. Gió bạt phất ống tay áo, đung đưa sợi tóc nhưng cũng chẳng thể làm lung lay quyết tâm. Lôi Phong buông tay, chim nhỏ vút lên trời mưa nặng hạt cùng hơi nước lạnh của cơn bão sắp đến.

Trở vào án, tiếp tục xử lý sổ tấu chương dang dở. Hơn một canh giờ trôi qua, hắn mới mới hoàn thành một phần ba nội dung. Lôi Phong ngồi tựa vào ghế, ngước mắt nhìn đống tấu sớ còn lại trên án.

Trong đầu, hình ảnh tiểu bệ hạ – mới mười tuổi – hiện lên. Ấu đế đột nhiên muốn tham gia chính sự, bắt đầu học hỏi cách thức xử lý triều chính. Lôi Phong nhíu mày, không biết đây là việc tốt hay không... Rốt cuộc hắn cũng không phải vương gia, không rõ mình nên làm gì, trước mắt chỉ có thể gật đầu thuận theo.

Nhưng điều khiến hắn trằn trọc hơn cả là Tô Tĩnh Lam – người vừa quay lưng lạnh lùng ra đi trước mặt hắn cùng Tưởng Bình bốn ngày trước. Không phải hắn nhớ nhung gì nàng mà là nếu không có nàng ai giúp hắn bớt tấu sớ mệt mỏi này a!!

Lôi Phong thở dài, tay cầm bút tự nhủ:

"Nếu vương gia giao phó cho hắn chứng tỏ nàng tin tưởng hắn, kia hắn cũng sẽ tin hắn."

Thời gian trôi chầm chậm. Chạng vạng xuống, bầu trời không còn chịu nổi sức nặng mây đen. Một tiếng sấm vang rền, mưa từ từ rơi xuống, từ nhẹ hạt dần đến xối xả như muốn cuốn trôi tất cả.

Lôi Phong hoàn thành bữa tối vội vã, trở lại thư phòng định tiếp tục xử lý công vụ, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều:

"Vương gia."

Một bóng người bước vào, mang theo hương ẩm ướt – đó là Nhất Ảnh, đằng sau là Tưởng Bình.

Lôi Phong ngạc nhiên hỏi:

— "Ta vừa gửi thư, sao ngươi lại nhanh chóng như vậy?"

Nhất Ảnh cúi đầu:

"Thư chưa đến tay thuộc hạ, là thuộc hạ sớm trở về bẩm báo việc quan trọng."

Lôi Phong nhíu mày, ánh mắt đợi chờ.

Nhất Ảnh rút ra từ áo một quyển sổ cũ, mùi khói như có như không còn vương trên bìa thư như thể chứng dư của trận hỏa tai trước khi chưa từng biến mất. Hắn đưa cho Lôi Phong.

Lôi Phong đọc tựa, giọng lặng lẽ:

"Chẩn Y Thư..."

Nhất Ảnh lật sang trang đầu:

"Thái Hòa mười tám niên..."

Lôi Phong trầm ngâm:

"Là năm trước khi tiên đế băng hà."

Hắn đọc tiếp những dòng chữ:

"Dạo gần đây bệ hạ thường ho khan.
Tần suất ngày càng nhiều.
Tháng ba, trong người mang hỏa khí, đã chẩn trị và kê dược.
Tháng năm, thân thể mệt mỏi, ăn uống kém.
Tháng sáu, bệnh ho tạm dứt, thể trạng phục hồi.
Tháng chín, ho xuất huyết, bệnh tái phát nghiêm trọng.
Tháng chạp, lúc tỉnh lúc mê, bệnh cũ tái phát."

Lôi phong đọc đến câu cuối thì khẽ thở ra, ánh mắt sắc không lành:
"Thái Hoà mười chín niên, Đông Chí — bệ hạ tại tẩm điện băng diệt..."

Cả ba người đều im lặng. Gió mưa bên ngoài như muốn lấn át mọi âm thanh trong phòng.

Nhất Ảnh lại lật tiếp trang:

"Thái An bát niên..."

Tưởng Bình xen vào:

"Là năm trước khi cố hoàng đế băng hà."

Lôi Phong đọc tiếp:

"Tháng hai, cảm nhiễm phong hàn, hồi phục trong ba ngày.
Tháng ba, thức đêm xử lý chính sự, lao lực.
Tháng năm, chứng mất ngủ đi kèm biếng ăn.
Tháng tám, ho xuất huyết, không thuyên giảm.
Tháng mười, hàn khí nhập thể, bệnh kéo dài..."

Hắn đọc đến cuối:

"Thái An cửu niên – Lập Đông, băng hà tại án thư."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro