Chương 155


Dâng dược khổ ải



Lôi Phong nhíu mày, mở mắt nhìn Nhất Ảnh.

Cả ba người im lặng, không ai lên tiếng. Lôi Phong thì thầm:

"Nhìn sơ qua, chỉ như một quyển y thư ghi chép lại bệnh tình các đời hoàng đế. Nhưng nếu đặt hai bản đối chiếu với nhau, thì đây không còn là bệnh án bình thường."

Tưởng Bình ngẩn người:

"Không bình thường?"

Lôi Phong gật đầu, nhìn sâu vào mắt Tưởng Bình:

"Ngươi không cảm thấy hai vị đế vong mệnh mang mùi vị sắp đặt sao?"

Nhất Ảnh khẽ gật:

"Thuộc hạ cũng cảm nhận được. Triệu chứng giống, nguy cấp đều là suy nhược kéo dài."

Lôi Phong nhíu mày:

"Tiên đế bệnh tình suy yếu thì có thể thông cảm, nhưng cố hoàng đế mới hai mươi lăm chưa tới đã suy kiệt như vậy... không thể tự nhiên."

Tưởng Bình lần này hiểu:

"Là... sắp đặt!"

Lôi Phong bật cười lạnh:

"Không chỉ là sắp đặt khiến bọn họ chết như bạo bệnh tự nhiên, mà kẻ ấy còn ôm ấp dã tâm lớn hơn."

Không khí trong thư phòng bỗng chùng lại, u tối và nặng nề đến nghẹt thở. Lôi Phong rũ mắt, giọng lạnh:

"Kia ta hỏi các ngươi, tiên đế còn tại vị khi, dưới gối hoàng hậu, vị hoàng tử nào có danh vọng đủ lấn át tất cả những người còn lại?"

Nhất Ảnh đáp:

"Là ngài, vương gia."

Lôi Phong rũ mắt, ngón tay gõ mặt bàn:

"Sau khi cố hoàng đế băng hà, ai là người nắm trong tay gần hết quyền bính?"

Tưởng Bình lắp bắp:

"Cũng... là ngài a."

Lôi Phong bật cười, như tiếng sét cắt xé màn đêm:

"Nếu đưa hai bản án này công khai trước Tĩnh Minh điện cho bách quan nghiên cứu... các ngươi đoán xem kẻ nào rơi vào thế bất lợi?"

Cả hai im bặt, không dám trả lời.

Lôi Phong tiếp lời:

"Nếu ta là kẻ dã tâm kia, ta sẽ biên ra một câu chuyện."

Hắn nhắm mắt, giọng trở nên lạnh lùng như lê giác:

"Trưởng hoàng tử sau khi phạt Bắc trở về, danh vọng áp đảo, lòng ấp ủ mộng xưng đế cũng lớn dần. Trưởng hoàng tử chờ đợi ngày lên ngai đã không nổi, nên đã thiết kế, khiến tiên đế bệnh nặng khó qua... "

Tưởng bình và Nhất Ảnh càng nghe càng sợ hãi, như thế nào bọn họ có thể nghe được những câu từ đại nghịch bất đạo như vậy chứ.

Chính là Lôi Phong cũng ko dừng lại mà nói tiếp:

"Nhưng không may tiên đế phát hiện trưởng hoàng tử dã tâm, nên ban chỉ truyền ngai cho kế hoàng tử Trường Cang, trưởng hoàng tử vì đó ôm hận trong lòng ẩn nhẫn mười năm âm mưu đoạt vị. Không màn thân sinh huynh đệ, cùng cách thức hãm hại tiên đế, cũng hạ sát luôn cả cố hoàng đế. Để rồi ngày ấu đế bước lên ngai vị cũng là lúc thời cơ chín mùi. Trưởng hoàng tử áp sát đại điện mượn danh phò tá thiên tử mà tranh quyền đoạt vị..."

Lời nói ngừng. Không gian chết lặng. Tưởng Bình và Nhất Ảnh trắng bệch, tay chân run run.

Tưởng Bình nghẹn giọng:

"Vương... vương gia. Rốt cuộc... rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào bàn tay to như vậy mở ra ván cờ lớn đến mức... đến mức mọi con cờ đều được giăng sẵn từ hai mươi năm trước..."

Lôi Phong thở dài, mệt mỏi hiện rõ trên mắt và nét mặt. Hắn lấy bút, thận trọng ghi chép lại toàn bộ. Sau khi niêm phong xong, hắn siết chặt tay:

"Ta không biết kẻ kia là ai, nhưng rõ ràng dã tâm của hắn không chỉ là long ỷ, mà còn là... tiên đế huyết mạch... không ai còn tư cách tranh đế vị với hắn."

Ngoài kia, mưa gió kéo dài ba ngày ba đêm, xối xả như muốn xóa đi mọi dấu vết. Trong thư phòng tuy có ánh đèn, nhưng ai cũng hiểu: bão tố chính trị chưa bao giờ êm đềm...

____


Mà bên này, Thúc Tư Kỳ còn chưa hay biết, giông tố đã âm thầm, lặng lẽ giáng xuống đầu mình tự lúc nào.

Hôm nay là ngày đầu tiên nàng lĩnh mệnh dâng dược cho nữ đế — một chức sự nghe qua thì tưởng nhẹ nhàng, song nếu có sai sót gì, đầu nàng và đầu ngưu e rằng cũng chẳng phân biệt được nữa.

Trời còn chưa rạng, Thúc Tư Kỳ đã lò dò bò dậy, tự mình sắc thuốc. Việc hệ trọng tới cái đầu treo trên cổ, nàng nào dám để người khác thay mình? Đã chẳng mong ai giúp, lại càng chẳng dám trông cậy ở vận may.

Bên ngoài, ánh sáng đầu ngày mới vừa nhón gót qua mái ngói trầm mặc của hoàng cung. Gió sớm còn vương hơi sương lạnh buốt, nàng đã vận y phục chỉnh tề, tay nâng khay bạc đựng chén thuốc được che chắn kỹ lưỡng, từng bước cẩn thận tiến tới đại môn Vô Tịch điện. Vừa tới nơi, liền bị thị vệ hai bên cản lại.

Thúc Tư Kỳ nở nụ cười lễ phép, có phần rụt rè, nhẹ gật đầu với hai người rồi nói:
"Ta theo khẩu dụ của Thánh thượng, mỗi ngày hai lần đều đặn mang dược đến."

Một trong hai thị vệ thoạt đầu còn nhíu mày, nghe đến chữ "Thánh thượng" thì khẽ giãn ra, nhưng thanh âm vẫn lạnh như băng sương:
"Thánh thượng đang nghị sự, ngươi đợi một chút."

Nàng gật đầu, đoan chính đứng một bên.

Thời gian chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Gió lùa qua hành lang, từng đợt lạnh len lỏi vào cổ tay cổ chân. Thúc Tư Kỳ ngáp một cái theo bản năng, liền bị thị vệ lườm như muốn đóng băng. Nàng vội vã ngậm miệng lại, trong lòng khổ không nói thành lời: "Ngáp một cái cũng thật khó khăn a."

Nheo mắt nhìn sắc trời, nàng lại nghĩ: "Giờ này ở hiện đại, chắc nàng còn đang cuộn chăn ngủ ngon lành đi? Dù sao cũng là tự mình mở văn phòng luật, có thân phận, có tài, có tự do..."

Nghĩ đến đây, Thúc Tư Kỳ lặng lẽ thở dài một hơi, lại âm thầm giễu chính mình: "Ban đầu xuyên qua còn đầu đội trời chân đạp Thái phó kiêm Nhiếp chính vương. Như thế nào chưa đầy một năm, đã biến thành mỗi ngày nơm nớp sợ đầu bị treo trên Ngọ Môn a!!"

Nàng nhìn xuống chén dược trên tay, sờ nhẹ một vòng sứ ngoài — đã nguội.

Không dám chần chừ thêm, nàng tiến đến, mặt mang vẻ nịnh nọt mà vẫn giữ lễ độ, nói với thị vệ:
"Đại nhân a, dược đã nguội. Hiện tại ta trở về làm nóng, có gì Thánh thượng nghị sự xong, mong báo giúp một tiếng."

Thị vệ chỉ liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt gật đầu.

Nửa canh giờ sau, Thúc Tư Kỳ quay lại, trong tay là chén dược vừa hâm xong, vẫn nóng hổi. Đại môn vẫn khép chặt như cũ.

Nàng trợn mắt, suýt chút nữa buột miệng chửi ra. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Không còn cách nào hơn ngoài việc tiếp tục đợi.

Rồi lại nguội. Lại hâm. Lại đợi.

Cứ như vậy đến lần thứ tư, thứ năm, Thúc Tư Kỳ trong lòng đã lặng lẽ mắng nữ đế không dưới trăm lần. Ngay khoảnh khắc nàng hầm hừ nghĩ "Lần này mà còn không mở cửa thì ta hộc máu chết tại chỗ cho xem!", thì đại môn rốt cuộc cũng hé ra.

Sáu bảy vị quan viên trong sắc y tử khí nghiêm nghị từ trong bước ra, thần sắc đều trang trọng.

Thúc Tư Kỳ thầm trợn trắng mắt: "Người ta đều đi dùng ngọ thiện, chỉ có nàng vẫn chờ dâng thuốc, quả thật là... thiên đạo bất công a!"

Lúc nàng tiến đến gần, thị vệ cũng vừa ra ngoài truyền tin:
"Có thể vào."

Nàng khom người nói tiếng cảm tạ, hít sâu một hơi, nâng khay dược cẩn thận đi vào.

Vừa qua lớp đại môn thứ nhất, liền thấy cửa thứ hai đã chờ sẵn hai tỳ nữ. Thúc Tư Kỳ nhận ra là hai người từng đứng cạnh nữ đế ở Chánh Tâm Đình, liền lễ phép cúi đầu chào.

Xuân Nghi thấy nàng, ánh mắt thoáng ẩn một tia khó chịu — suy cho cùng, mấy hôm trước cũng bởi vị tiểu y quan này mà nàng phải lật tung nửa hoàng cung. Nhưng cuối cùng nàng vẫn giữ lễ, khẽ gật đầu đáp lại.

Xuân Nghi tiến đến mở cửa, nhẹ nhàng hành lễ:
"Bẩm Thánh thượng, tiểu y quan phụ trách mang dược đã đến."

Thúc Tư Kỳ đứng sau, không dám nhìn thẳng, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, nhỏ giọng thưa:
"Học sinh tham kiến Thánh thượng, Thánh thượng vạn phúc!"

Một lát sau, thanh âm nữ tử vang lên, lạnh lùng mà ung dung:
"Để trên bàn rồi lui xuống."

Nàng lặng lẽ nghiêng mắt, thấy nữ đế vẫn ngồi ở án thư, tay lật tấu chương, dung nhan đoan chính, khí độ trầm tĩnh, không hề ngẩng đầu lấy một lần.

Nhưng miệng Thúc Tư Kỳ lại nhanh hơn đầu, chẳng hiểu sao lỡ lời:
"Dược uống còn nóng sẽ có hiệu quả tốt a."

Trong khoảnh khắc, không khí như đóng băng.

Xuân Nghi đứng phía trước suýt nghẹn thở, trong lòng thầm mắng: "Ngươi là ngốc tử sao? Ai cho phép ngươi nhiều lời trước Thánh thượng như vậy?!"

Phó Nguyệt Hàn tay lật tấu chương khựng lại, mắt lạnh liếc về phía Thúc Tư Kỳ, không nói lời nào.

Thúc Tư Kỳ nhắm mắt, cả người cứng đờ như hóa đá, lòng gào lên: "Chết chắc rồi! Sao ta lại không cầm cái miệng cho chặt chứ!"

Một khắc sau, giọng nói băng lãnh vang lên:
"Trẫm không nói hai lần."

Nàng run run đáp, lí nhí như tiếng muỗi:
"Học... học sinh đã rõ."

Nàng rón rén đặt chén dược lên bàn, sau đó cúi người hành lễ, lùi bước lui ra ngoài như chuột thấy đại miêu.

Trong điện, Phó Nguyệt Hàn chỉ liếc qua chén dược, sau đó lại tiếp tục chuyên chú đọc tấu, như thể chưa từng có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trí nàng.

Xuân Nghi đứng bên thầm thở ra nhẹ nhõm một hơi — vị tiểu y quan kia hôm nay quả thật là... thoát chết trong gang tấc.

**


Rời khỏi điện, Thúc Tư Kỳ đi chưa bao xa đã âm thầm thở ra một hơi dài, lòng như trút được tảng đá. Nghĩ lại chén dược kia vừa rồi, thật chẳng khác nào chén sinh tử. Đôi tay nàng vẫn còn lạnh, trán lấm tấm mồ hôi — hôm nay mới chỉ là lần đầu dâng thuốc, chiều tối còn một lần nữa, không khỏi khiến người thấp thỏm trong lòng.

Về đến Thái Y viện, nàng không kịp thong thả mà đi thẳng lên Bạch Cẩn dược phòng. Dù bài phối thuốc đã được nữ đế phê chuẩn, xem như thành công, nhưng vẫn còn vài chỗ khiến nàng trăn trở. Có lẽ trong mắt người cổ đại, công hiệu ấy đã là chu toàn, song dưới con mắt của một người từng sống thời hiện đại như nàng, những phản ứng phụ vẫn là điều không thể xem nhẹ.

Vừa định bước vào, nàng đã nghe thấy một giọng nam nhân vang lên bên trong, thành khẩn mà mang theo mấy phần khẩn thiết:

"Đại nhân, xem như ta cầu ngài một lần. Hữu thị lang làm người liêm khiết, nay mẫu thân lại đổ bệnh triền miên trong người. Ta thật lòng không nỡ nhìn hắn ngày đêm khổ sở..."

Theo sau là tiếng Bạch Cẩn thở dài như thể bất đắc dĩ:

"Biết rồi biết rồi! Ngươi nhắc hắn không dưới ba lần rồi đó! Lão đây tuy chưa đến nỗi đãng trí, nhưng ngươi xem thử..."

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc bàn bừa bộn đầy dược liệu và hương thảo:

"Trên tay đã chất đống thế này, lại đâu có dư thời gian mà chẩn bệnh thêm!"

Giọng Lý Tương phía trước hơi cao lên:

"Chính là... chẳng phải đại nhân vừa định cùng Lôi Lãng ăn mừng sao?"

Câu ấy vừa dứt, bên trong liền vang lên một tiếng ho khan gượng gạo. Ánh mắt Bạch Cẩn đảo nhanh:

"Khụ, đúng là bài phối kia đã hoàn tất... Nhưng Tiểu Lôi nói vẫn còn cần điều chỉnh chút..."

Lý Tương hơi nhíu mày, thầm trách cái người viện sinh trẻ tuổi vô dụng kia, mới chút thành quả đã vội khoe khoang, rõ là chưa đủ vững mà lại tỏ vẻ quá lố.

Ngay lúc hắn định lên tiếng phản bác, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

"Là ta."

Bạch Cẩn như được cứu tinh, hai mắt sáng lên, mau chóng vẫy tay:

"Đến đây đến đây!"

Lý Tương xoay người thấy nàng thì ánh mắt rõ ràng không mấy vui, mày khẽ nhíu lại. Thúc Tư Kỳ chỉ cúi đầu hành lễ:

"Đại nhân."

Rồi quay sang Bạch Cẩn hỏi:

"Bài phối... có vấn đề sao?"

Bạch Cẩn vội lắc đầu:

"Không có không có. Bài phối này vốn do ngươi đề ra. A! Đúng rồi!"

Mắt hắn chợt sáng, vỗ mạnh vai Lý Tương rồi lại quay sang vỗ vai Thúc Tư Kỳ, trịnh trọng nói:

"Nếu không... ngươi mang nàng theo đi chẩn bệnh. Ta đánh giá cao nàng."

Lý Tương chau mày, không chút do dự từ chối:

"Đại nhân, bệnh của mẫu thân Tuyên huynh là bệnh lâu năm. Không phải một hai lần may mắn là có thể chẩn đoán được."

Ý tứ trong lời không giấu nổi sự châm chọc, hiển nhiên không tin vào y thuật của Thúc Tư Kỳ.

Thúc Tư Kỳ cũng không vừa, nhướng mày nói:

"Phải a, bài phối này chẳng qua ta may mắn mà biết được, chứ chẩn bệnh thì thật sự không dám nhận là giỏi."

Lý Tương nghe thế thì vẻ mặt dịu đi đôi chút. Ít nhất nàng không vì được khen mà tự phụ.

Bạch Cẩn lại khoát tay, cười ha hả:

"Không sao không sao! Vậy thế này đi. Ngươi cứ mang nàng đến xem thử. Nếu thấy được thì để nàng chẩn. Nếu không thì quay lại báo ta, để ta liệu cách khác. Dù sao lão đây cũng không có thì giờ xuất cung làm việc ngoài."

Lý Tương ngẫm ngẫm, thấy cũng có lý, dù mơ hồ cảm thấy có chỗ không ổn, nhưng nhất thời lại không nắm được là ở đâu. Hắn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu. Quay sang hỏi Thúc Tư Kỳ:

"Ngày kia ngươi có rảnh?"

Thúc Tư Kỳ đáp:

"Ngày kia, sau khi dâng thuốc cho thánh thượng là rảnh rỗi."

Thế là ba người xem như đã định xong việc. Trên mặt nước là quyết định nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng nơi đáy lòng, mỗi người lại mang theo một tâm tư riêng biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro