Chương 16
Gió nổi trong tĩnh lặng
Lệnh xét nhà vừa ban ra chưa đầy mười ngày, khắp kinh thành đã tựa như có một cơn gió lặng lẽ nhưng thấu xương lướt qua từng ngóc ngách phủ nha. Người thì âm thầm đốt bỏ thư từ ghi chép, kẻ thì vội vàng tống khứ những kẻ hầu từng giữ bí mật thay chủ. Đèn trong thư phòng các phủ quan viên đêm nào cũng đỏ rực đến canh ba, không phải vì lo dân sự quốc chính, mà bởi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực những kẻ từng tưởng mình ngồi vững trên ngai vàng không ngai.
Thế nhưng, nếu có người mong nhìn thấy một cuộc đại tẩy rửa khiến triều đình lật ngược, thì hẳn sẽ thất vọng.
Bởi không phải ai cũng bị lôi đầu ra ánh sáng.
Có vài nhà quyền quý, từng gắn bó với tiên hoàng Cảnh Khiêm, từng liều mình giữa sa trường đẫm máu, hoặc từ sớm đã dốc lòng vì xã tắc, nay dù có vết nhơ nho nhỏ, Nhiếp chính Vương cũng chỉ lặng lẽ ghi vào sổ mật, không xét quá sâu.
Không phải nàng nhu nhược. Mà bởi người trị quốc không thể chỉ biết vung kiếm chém đao. Có những cái rễ quá lớn, nếu bứng lên sẽ khiến cả gốc cây chao đảo.
Chưa đến lúc.
Thế nên có người "bị xét nhà" thì xám mặt, nhưng cũng có kẻ "bị xét" mà thở phào nhẹ nhõm — bởi tội chỉ vừa vặn đủ để răn đe, chưa đến mức tru diệt. Thậm chí, vài kẻ thông minh còn nhanh chân bày tỏ "hối lỗi", chủ động giao lại vài phần đất, bạc vụn, lập tức được giữ lại chức vị, còn được ca ngợi có lòng biết quay đầu.
Tô Tĩnh Lam chứng kiến toàn bộ cục diện ấy, không khỏi trầm ngâm.
Nàng không phải người nóng nảy. Nhưng trong thâm tâm, vẫn luôn mong một lần ai đó thật sự có thể "đại nghĩa vô tư", chém sạch bè phái, rửa sạch những vết nhơ của một triều đình đã quen thối rữa.
Nhưng Cảnh Giai Kỳ — không, là Nhiếp chính Vương kia — lại không làm vậy.
Nàng chọn cách lách giữa kẽ hở của lý trí và cảm tình, của chính nghĩa và thực tế.
Tô Tĩnh Lam không thể nói bản thân thất vọng. Chỉ là... cảm thấy khoảng cách giữa hai người, lại một lần nữa rõ ràng đến thế.
Nhiều đêm, nàng nhớ đến khoảnh khắc lần đầu chạm mặt nơi ngự thư phòng, bóng áo bào rộng của người ấy tựa như nuốt trọn cả một gian trời.
Nay nghĩ lại, hóa ra đã sớm không nhìn rõ rồi.
...
Một buổi chiều, trời trở gió. Gió thu mỏng, nhưng lồng lộng khắp lối hành lang Tây uyển.
Tô Tĩnh Lam đi ra từ Thượng thư phòng, một mình rẽ vào con đường nhỏ lát đá xanh. Ở cuối con đường đó, là một cửa nhỏ bên cạnh Khánh Ninh Cung — cung điện của Thái hoàng thái hậu.
Nơi ấy, người đời thường gọi là Phật điện, cũng chính là chỗ ở của Lão phật gia — thân mẫu của Nhiếp chính vương .
Không phải ai cũng biết, rằng người đã nâng đỡ nàng bước vào triều chính, chẳng phải Tể tướng hay Vương gia nào, mà chính là bậc mẫu nghi thiên hạ đã thoái lui khỏi quyền lực từ lâu ấy.
Bên trong điện, trầm hương mờ mịt, khói nhẹ bay nghiêng.
Tô Tĩnh Lam quỳ gối hành lễ, nét mặt cung kính, song ánh mắt lại sáng quắc lạ thường.
Phụ nhân khoác áo bông trắng, tóc bạc được búi đơn giản. Dù đã lớn tuổi, nhưng phong thái vẫn thản nhiên như trước, giữa một cung điện im ắng không lấy một cung nữ tùy hầu.
"Tham kiến Thái hoàng thái hậu."
"Đứng dậy đi." Giọng người kia nhẹ như gió thu, mang theo vẻ mệt mỏi đã ẩn rất lâu.
"Ngươi đến rồi, ai gia cũng đoán ngươi sẽ đến."
Tô Tĩnh Lam ngẩng đầu, ngồi xuống chiếc đệm tròn bên cạnh, không vòng vo:
"Người đã sớm đoán được... chuyện hôm nay?"
"Không khó đoán." – Bà khẽ mỉm cười. "Người như nàng ấy, đã bước lên cờ bàn, mỗi một nước đi đều có ẩn ý."
"Vậy sao người vẫn để ta vào triều, còn giao nhiều kỳ vọng như vậy?"
Bà im lặng một lát. Rồi khẽ thở ra, tựa hồ đã nghĩ đến chuyện cũ xa xôi:
"Bởi vì ngươi là người duy nhất biết nhìn thấy cả cờ đen lẫn trắng. Cảnh Giai Kỳ kia... đôi lúc quá sáng. Sáng đến mức khiến người ta không dám đến gần."
Tô Tĩnh Lam rũ mắt, lòng bỗng thấy nhoi nhói.
Rõ ràng không có gì, vậy mà mỗi câu nói của người như thể một sợi dây nhỏ siết vào tâm khảm.
"Còn ngươi thì khác." – Bà ngẩng đầu, nhìn nàng, ánh mắt không còn yếu đuối. "Ngươi là người có thể giữ cán cân. Có thể khiến nàng ấy không đi quá xa, cũng không chìm quá sâu."
"...Người kỳ vọng nhiều quá rồi."
"Ai gia biết." – Bà gật đầu, lặng lẽ. "Nhưng triều đình này, cần cả hai người như các ngươi."
Giữa khoảnh khắc yên tĩnh, gió ngoài cửa lay động tấm màn trúc, khiến những đốm sáng trên tường lung linh như sao rơi.
Tô Tĩnh Lam bỗng hiểu ra.
Người như Cảnh Giai Kỳ, dù kiêu ngạo đến đâu, cũng là người cô độc nhất trên cõi đời này. Và dù bản thân nàng có gắn bao lớp mặt nạ, trái tim vẫn không thoát khỏi một điểm — lúc nhìn người ấy xoay lưng giữa triều đình, nàng chưa từng muốn rời mắt.
____
Khi rời khỏi Phật điện, mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn như dát vàng lên từng viên ngói lưu ly trên nóc cung Khánh Ninh.
Tô Tĩnh Lam bước đi chậm rãi, chẳng rõ là vì suy nghĩ vướng víu trong lòng, hay chỉ vì gió thu hôm nay quá êm.
Cho đến khi vừa đi đến đoạn giao giữa hành lang chính và cửa nhỏ phía sau, một bóng người như cơn gió lướt qua, suýt va trúng nàng.
"Ối, xin... xin lỗi đại nhân!"
Một tiểu thái giám còn non nớt, ôm một túi lớn như thể đang vận chuyển bí mật quốc gia, vội vàng quỳ xuống hành lễ lia lịa. Nhìn kỹ thì nhận ra là người ở Nội thị phủ.
Tô Tĩnh Lam nhíu mày: "Gấp vậy làm gì?"
Tiểu thái giám lau mồ hôi, líu lưỡi:
"Dạ... là Nhiếp chính Vương phân phó... nói phải chuyển... chuyển mớ gấm Tô Châu và rượu mơ đến... đến Vân Hoa Lâu trong giờ Dậu!"
"...Vân Hoa Lâu?"
"Dạ! Ngài bảo nhất định phải đến trước khi hoa khôi biểu diễn vũ kỹ, không thì mất chỗ ngồi!"
Tô Tĩnh Lam: "..."
Nàng đứng đực ra một lúc lâu, gió thu lướt qua cũng không đủ lạnh bằng suy nghĩ trong đầu nàng lúc này.
Một bên là triều đình gió tanh mưa máu, một bên là hoa khôi múa lụa Vân Hoa Lâu.
Và Nhiếp chính Vương... thì là người duy nhất có thể thản nhiên sắp xếp cả hai việc vào cùng một buổi chiều như thể đang viết đơn đặt hàng!
Tô Tĩnh Lam ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy bản thân mấy ngày nay đọc sách vở nhiều quá, chưa kịp điều chỉnh lại ba hồn bảy vía.
Nàng thở dài một tiếng, vừa xoay người rời đi, vừa lầm bầm:
"Đã vậy thì... để xem Vân Hoa Lâu hôm nay có thật sự 'đáng giá' như lời đồn hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro