Chương 21


Bản đồ chưa rõ, bản mặt đã rối

"Người nghĩ là ai?"

"Ngươi nghĩ là ai?" – Thúc Tư Kỳ hỏi ngược, đôi mắt nửa cười nửa nghiêm.

Tô Tĩnh Lam cụp mắt: "Nếu ta trả lời, có khi người lại cản ta tra tiếp."

"Yên tâm. Giờ bản vương còn phải bám váy ngươi mà điều tra đây."

"...Nói chuyện cho đàng hoàng." – Nàng đỏ mặt quay đi.

Thúc Tư Kỳ bật cười, tiếng cười tan vào tiếng bánh xe lăn đều đều trên đường. Ánh nắng ban trưa hắt qua cửa xe, chiếu lên gò má nàng một vệt sáng ấm áp.

Đằng xa, nơi chân trời còn mờ bụi, vụ hỗn loạn đang đợi sẵn. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa cuộc giằng co của âm mưu và lòng người, họ lại có chút bình yên ngắn ngủi — như một sợi chỉ mảnh, mong manh nhưng quý giá.

Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn Tô Tĩnh Lam, khẽ nói:

"Điều duy nhất bản vương chắc chắn là... nếu có kẻ mưu toan dùng dân để làm cờ, thì bản vương sẽ tự mình đập nát bàn cờ đó."

Tô Tĩnh Lam nhìn nàng, không đáp.

Nhưng trong mắt, lại có một thứ cảm xúc nào đó đang dần lớn lên — vừa ngưỡng mộ, vừa bất an.
____

Dân tụ tập ở chợ Tây đã hơn trăm người. Có người cầm bản vẽ tay rách nát tự xưng "kẻ được chọn", có bà thím đòi xem đường tới thành cổ Kha Lạc để "hốt vàng", thậm chí có gã mập bán bánh bao hô to: "Ai tìm được kho báu, cả đời ăn bánh miễn phí!"

Khi đoàn xe vừa đến, đám đông ồ lên, người reo hò, kẻ chửi mắng, một bé con còn đưa tay chọt vô xe hét: "Mẹ ơi! Có người đóng giả hoàng tử đi tróc kho báu kìa!"

Thúc Tư Kỳ vén rèm nhìn ra, sắc mặt bất động như nước giếng cạn. Tô Tĩnh Lam ngồi bên cạnh, hai tay khoanh lại, hít sâu một hơi:

"Người muốn ra nói chuyện?"

"Muốn lắm. Nhưng sợ nói rồi lại có người bảo ta bịa chuyện, rồi ta phải xét nhà cha hắn."

"...Đừng nói đùa nữa. Nghiêm túc đi."

Xe ngừng lại. Hai người bước xuống. Dân chúng dần dạt ra, ánh mắt tò mò lẫn sợ sệt.

Thúc Tư Kỳ bước tới, mỉm cười, giọng trầm ấm:

"Chư vị. Ai là người đầu tiên thấy bản đồ?"

Một ông lão tóc bạc, tay ôm chồng giấy rách nhăn như bánh tráng phơi gió, ngẩng đầu: "Là... lão phu!"

"Ồ? Bản đồ này từ đâu?"

"Con chó nhà ta... đào được sau vườn."

"...Sau vườn."

"Ừ. Có cả móng heo khô bên cạnh."

Thúc Tư Kỳ cười gượng, quay sang Tô Tĩnh Lam: "Ta nghĩ kho báu chắc ở chuồng heo."

Tô Tĩnh Lam: "..."

Bên kia, một thanh niên rướn cổ hét:

"Ta mơ thấy tiên nhân ban mộng bảo bản đồ thật giấu trong ngực hoa khôi Vân Hoa Lâu! Mỗi đêm, nàng sẽ múa chỉ điểm thiên cơ!"

Thúc Tư Kỳ nheo mắt: "Ngươi tên gì?"

"Tiểu Nhị!"

"Ngươi đêm nào cũng tới Vân Hoa Lâu?"

"...Thỉnh thoảng thôi..."

"Người nhà ngươi biết không?"

"..."

Tô Tĩnh Lam kéo tay áo nàng, nhỏ giọng: "Vương gia. Bắt đầu hỗn rồi. Phải tản người."

Thúc Tư Kỳ gật đầu. Nàng vỗ tay hai cái, cao giọng:

"Chư vị! Bản đồ các người thấy chỉ là bản phóng tác, dùng để diễn tuồng trong cung nhân dịp Tết tới!"

Dân chúng xôn xao.

"Còn ai giữ bản đồ không? Giao ra, triều đình tặng mười thước lụa, ba đấu gạo. Ai không giao, mà đem rao bán... thì lát nữa có người của Nha môn hỏi thăm!"

Chỉ sau nửa nén nhang, bản đồ vẽ tay bị giao ra như lá rụng mùa thu. Ông lão đào sau vườn đưa luôn cả... móng heo khô.

Đám đông tản dần. Người lo đi nấu cơm, kẻ đi nhận gạo. Còn một người không tản — là Tứ Nhi, đang đứng giữa phố, giang tay, mắt rưng rưng.

Thúc Tư Kỳ: "Ngươi làm gì vậy?"

Tứ Nhi thở dốc: "Nếu dân chúng không tin Vương gia... thì cứ bắt ta làm con tin! Ta chịu được! Vương gia mau rút lui đi!"

"..."

Tô Tĩnh Lam lạnh giọng: "Có ai hỏi cưới ngươi đâu mà con tin với con tóc..."

Thúc Tư Kỳ vỗ vỗ vai hắn: "Làm tốt lắm. Lần sau diễn thì nhớ đừng mang theo bánh bao giắt trong tay áo."

Tứ Nhi: "..."
____

Cuối ngày, trên đường về, Thúc Tư Kỳ ngồi trầm ngâm. Tô Tĩnh Lam liếc nhìn, hỏi khẽ:

"Vẫn nghĩ đến bản đồ?"

"Ừ. Ta sợ, bản đồ chỉ là cái mồi. Có người đang đẩy dân loạn lên... để tạo cớ cho Tây Di ra tay."

Tô Tĩnh Lam gật đầu. Nhưng nàng không nói ra một điều — người từng dùng kế "đẩy dân trước, binh sau" năm xưa... chính là Cảnh Khiêm, phụ hoàng của Cảnh Giai Kỳ.

Và có kẻ nào đó... đang đi lại con đường cũ.
____

Xe ngựa rẽ vào con đường nhỏ uốn lượn ven hồ.

Thay vì đi thẳng tới điểm tụ tập, Thúc Tư Kỳ lại nhàn nhã ra hiệu cho phu xe chuyển hướng, một câu nhẹ bẫng:
"Trời còn sớm, rẽ qua Nguyệt Trì dạo hồ chút đi."

Tô Tĩnh Lam ngẩng lên từ đống công văn: "Vương gia, nhiệm vụ trước mắt là..."

"Chống tin đồn cần tinh thần thoải mái. Bản vương chỉ là... muốn lấy lại thăng bằng cảm xúc."

Tô Tĩnh Lam nheo mắt: "Vương gia đang mượn cớ chơi à?"

"Không có, không có." Thúc Tư Kỳ vẫy tay – "Đều là chiến thuật dẹp loạn tâm lý. Nếu để bản vương mất thăng bằng thì quân dân ai trông cậy?"

Tô Tĩnh Lam hừ nhẹ, nhưng ánh mắt đã không còn gay gắt. Nàng khép sổ tấu lại, khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Gió đêm mát rượi. Ánh trăng mảnh như lưỡi kiếm mài mòn, rọi trên mặt hồ một tầng sáng lung linh. Những chiếc đèn hoa hình hoa sen lững lờ trôi, tỏa ra màu sắc dịu dàng như một giấc mộng dài.

Ven bờ, người dân đã tụ tập đông đúc, tay cầm đèn lồng, miệng hát khúc dân ca. Dưới hồ, từng chiếc thuyền hoa trang trí rực rỡ đang dập dềnh, thỉnh thoảng có người ném đồng xu xuống nước để cầu may.

Thúc Tư Kỳ nghiêng đầu nhìn Tô Tĩnh Lam:
"Thế nào? Có muốn... xuống đi dạo một vòng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro