Chương 22


Trăng lên hồ nổi, rước hoa ban đêm, bóng đèn cũng đòi phát sáng

Tô Tĩnh Lam hơi chần chừ, nhưng rồi gật đầu. Xe ngựa dừng lại ở một góc vắng. Hai người thay áo thường dân, Tứ Nhi hí hửng chạy theo, đeo một cái túi nhỏ trước ngực, miệng líu lo:

"Vương gia! Tiểu thư! Chúng ta giả dạng thì nên giả cho giống. Có muốn Tứ Nhi đóng vai... công tử mù dẫn đường không?"

Thúc Tư Kỳ liếc nàng: "Ngươi mà mù, người mù thật cũng phải kiện ngược."

"Hay làm người câm cũng được! Vừa tiết kiệm thoại, vừa không ai nhận ra giọng ta—"

"Không ai muốn nhận ngươi từ đầu."

Tứ Nhi ôm ngực: "Ôi... đau. Vương gia vô tình. Ta là người theo sau che nắng che mưa, mà người nỡ lòng..."

"Tiếp tục nữa bản vương nhét ngươi vào thuyền hoa cho trôi luôn."

Tô Tĩnh Lam nhịn cười, nhưng khóe môi giật giật. Thật lạ, nàng vốn không ưa mấy kiểu đi chơi giữa dân gian, nhưng không hiểu sao — có người bên cạnh nói linh tinh, có người bên cạnh lại cứ đùa như không đùa, lòng lại thấy nhẹ đi một đoạn dài.

Ba người chen vào dòng người. Mỗi người một vẻ, nhưng tất cả hòa vào không khí lễ hội đêm khiến ai nhìn cũng chỉ tưởng là nhóm thanh niên trẻ tuổi dạo chơi.

Họ mua ba chiếc đèn hoa — một chiếc màu xanh ngọc, một chiếc tím nhạt, một chiếc... hình con ếch do Tứ Nhi chọn.

"Ta thả con ếch này xuống hồ, nếu nó trôi thẳng, chứng tỏ năm nay ta... gặp được chân ái!"

Thúc Tư Kỳ nhướng mày: "Chân ái nào, tiểu cô nương bán bánh ở góc chợ à?"

"Chà, Vương gia thật sự quan tâm tới đời tư hạ nhân?"

"Không phải đời tư, mà là trí tưởng tượng."

Tô Tĩnh Lam bật cười, nhẹ nhàng thả chiếc đèn tím xuống. Ngọn đèn lững lờ trôi, ánh nến khẽ lay, phản chiếu bóng nàng trên mặt hồ — vừa dịu dàng vừa tĩnh lặng.

Thúc Tư Kỳ không nói gì, chỉ đứng cạnh nàng, thả chiếc đèn ngọc xuống sát bên. Hai chiếc đèn nhẹ nhàng va vào nhau rồi cùng trôi đi một hướng.

Tứ Nhi ở đằng sau bĩu môi:
"Đèn người ta va vào nhau là ngẫu nhiên. Hai người thả gần nhau như vậy thì hiển nhiên rồi! Thiếu công bằng! Thiếu công bằng!"

Tô Tĩnh Lam liếc hắn: "Ngươi rốt cuộc đang rước hoa hay thi hoa?"

Tứ Nhi ôm mặt: "Ta đang rước cô đơn..."

Lúc ấy, tiếng trống vang lên ở phía hồ trung tâm. Một chiếc thuyền hoa lớn bắt đầu thả những quả đèn trời, trong đó có một chiếc đèn viết chữ "Phúc", bay lên rực rỡ giữa trời.

Thúc Tư Kỳ đột ngột nói:

"Nghe đồn nếu hai người cùng thả một đèn trời, viết điều ước giống nhau thì..."

Tô Tĩnh Lam nghiêng đầu: "Thì sao?"

"Thì sẽ... sống chung tới cuối đời."

"...Người tin mấy chuyện này?"

"Không. Nhưng nếu ngươi muốn thử, bản vương có thể... tạm tin một đêm."

Tô Tĩnh Lam: "..."

Tứ Nhi ngó qua ngó lại:
"Vương gia à, ta chỉ mang ba đồng, không đủ mua đèn trời. Hay là hai người... thổi phù một cái rồi tưởng tượng?"

Thúc Tư Kỳ đẩy nàng ra: "Ngươi đi đứng cho cẩn thận kẻo té hồ."

"Ta té là té vào tim người ta rồi..."

"Nói thêm câu nữa bản vương cho ngươi làm đèn hoa nổi thật!"
____

Cuối đêm, cả ba trở lại xe ngựa. Không khí trong xe nhẹ tênh, như vừa gỡ bỏ một tầng mây.

Thúc Tư Kỳ duỗi chân, nửa nằm nửa ngồi dựa vào nệm, tay gối sau đầu. Mắt lim dim, y chép miệng:
"Lần đầu tiên đi rước hoa với người khác mà không thấy phiền."

Tô Tĩnh Lam chỉnh lại tay áo, ngồi nghiêm bên mép xe:
"Người trước kia đi với ai mà phiền?"

"Chủ yếu là... đi với Thúc Lương." – Thúc Tư Kỳ nói, giọng nhàn nhạt – "Tên đó chỉ biết than nóng, than ngứa, đòi ăn rồi lại than no. Ngồi chưa nóng đệm đã đòi về."

"Chẳng trách người có vẻ... kiên nhẫn với Tứ Nhi."

"Bản vương quen rồi. Miễn nàng không khóc nức nở đòi nương là được."

Tứ Nhi đang rúc vào góc ngủ gật, bỗng ngóc đầu:
"Hử... ai gọi ta...?"

"Không ai." Hai người cùng nói, giọng đồng đều.

Xe ngựa đi qua cầu đá, mặt hồ phản chiếu ánh trăng vỡ vụn. Một khoảnh lặng bất chợt kéo dài.

Thúc Tư Kỳ liếc nhìn Tô Tĩnh Lam đang tựa vai vào vách xe, mắt dõi ra ngoài:
"Khi nãy... ngươi cười rồi."

Tô Tĩnh Lam quay sang, hơi ngạc nhiên:
"Thì sao?"

"Không sao." – Thúc Tư Kỳ nhắm mắt lại – "Chỉ là thấy... hợp mặt ngươi hơn vẻ cau có thường ngày."

Tô Tĩnh Lam im lặng một lúc, rồi lẩm bẩm:
"Vậy từ mai ta không cười nữa."

"Ta giỡn, ta nói sai rồi." – Thúc Tư Kỳ bật cười khẽ – "Giữ lấy đi, đêm nay ai cũng được yên."

Lần này đến lượt Tô Tĩnh Lam không nói gì, chỉ khe khẽ thở ra, nửa như bất đắc dĩ, nửa như đang giấu một tiếng bật cười không thành.

Tứ Nhi lại rúc đầu vào túi vải, ú ớ một câu:
"Rước hoa xong rồi... về nhớ dán bùa tránh cô đơn..."

Thúc Tư Kỳ không nhịn được:
"Hay ta gả ngươi cho cái đèn lồng đi?"

Tứ Nhi gật gù trong mơ:
"Đèn lồng còn biết sáng... tốt hơn người không biết yêu thương ta..."

Tô Tĩnh Lam cắn môi, quay mặt vào trong để che đi nụ cười.

Gió đêm lùa qua khe rèm, phả vào trong xe mùi hương từ hồ sen ban đêm. Cả ba cùng ngồi lặng yên như thế, mỗi người một suy nghĩ — nhưng lạ thay, không khí lại chẳng hề lúng túng. Giống như... đã cùng quen với sự hiện diện của nhau.

Phía chân trời, ánh sao thưa thớt. Một đêm lặng sóng, gió nhẹ thổi qua rèm xe, vương chút dư hương từ hồ sen chưa tàn. Đêm nay, Nam Uyên bình yên.

Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro