Chương 23
Nơi Tuyết Không Bao Giờ Tan
Cùng lúc ấy, cách đó ngàn dặm về phía bắc, có một nơi chưa từng biết đến sự dịu dàng của đêm.
Một nơi, mùa đông là định nghĩa duy nhất cho thời gian — và những âm mưu chưa từng ngủ yên...
Nơi ấy quanh năm gió cào như roi, tuyết phủ trắng cả trời đất như thể quên mất mùa xuân từng hiện diện. Núi non chập chùng, sắc lạnh như được gọt giũa bằng gươm giáo, không cây cỏ nào đủ sức sống lâu. Nhưng giữa cái khắc nghiệt tưởng như không dành cho con người ấy... lại có một điện cung trầm mặc đứng sừng sững, mái đen ngói bạc, bốn phía là tường thành đá xanh phủ rêu băng.
Trong tẩm điện nằm sâu sau bảy lớp hành lang, lò hương ngọc trầm toả khói mỏng manh như làn sương sớm. Giữa không gian giá lạnh, một nữ nhân ngồi nghiêng bên án dài, ngón tay trắng muốt như ngọc phẩy nhẹ mép chén rượu, ánh mắt nửa khép nửa mở.
Ánh sáng từ ngọn đèn lưu ly chiếu lên gương mặt nàng — đẹp đến mức như thể chẳng phải người sống. Đôi môi hơi mím, mang theo một nét cười chẳng biết là dịu dàng hay giễu cợt. Tóc đen buông dài quá eo, được cố định bằng một chiếc trâm khắc hình cánh diều – biểu tượng quyền lực tối thượng của Mạc Bắc.
Tiếng gió bên ngoài không ngừng gào rít, thế nhưng trong phòng lại yên tĩnh đến rợn người. Một bóng áo đen quỳ sát mặt đất, không dám ngẩng đầu:
"Bẩm... Tin từ Nam Uyên đã rõ. Tin đồn về bản đồ Kha Lạc... đã bị lan ra ngoài. Nguồn phát tán rất khó truy vết, nhưng có dấu hiệu liên quan tới thương nhân Nam Đô và sứ thần Tây Di."
Nàng không nói, chỉ khẽ xoay chén rượu một vòng. Giọt rượu màu hổ phách chao nghiêng theo làn tay, rơi xuống nền đá, vỡ tan.
Ám vệ im lặng đến nín thở. Một lúc sau, giọng nữ nhân vang lên — nhẹ như gió đầu đông, nhưng khiến xương sống người nghe buốt lạnh.
"Nam Uyên..." – nàng kéo dài từng chữ – "Chó cắn chó... vốn là trò tiêu khiển dễ chịu."
Ngón tay nàng dừng lại trên một viên ngọc nhỏ đặt trên án – thứ được khắc tinh vi thành hình bản đồ. Một mảnh ghép duy nhất, mảnh duy nhất mà ngoài nàng ra... không ai nên có.
"Chỉ không ngờ, lại có kẻ khác cũng muốn cắn. Mà không phải cắn để ăn... mà là cắn để xé nát."
Ánh mắt nàng khẽ nhướng lên, chậm rãi chuyển hướng ra cửa sổ. Cửa sổ đóng kín, nhưng nàng dường như có thể nhìn xuyên qua gió tuyết, thấy về phương xa.
Nam Uyên...
Nơi ấy đang hỗn loạn. Nhưng nàng biết rõ — hỗn loạn mới là mảnh đất màu mỡ cho quyền lực nảy mầm.
"Nàng ta..." – nữ nhân khẽ nghiêng đầu, giọng thì thầm như mộng mị – "Liệu đã nhớ ra chưa nhỉ..."
Câu nói trôi giữa không trung, rơi xuống nền đá lạnh rồi tan như sương.
Ám vệ vẫn quỳ, run tay nhè nhẹ. Mỗi lần nhận mệnh lệnh từ nữ nhân này, y đều có cảm giác như tự dâng đầu mình lên đài tế.
"Lui đi." – nàng phất tay. Giọng không hề lớn, nhưng vọng ra tận cửa.
Bóng đen rút lui ngay lập tức, không dám thở mạnh.
Tuyết vẫn rơi bên ngoài, gió rít từng cơn như vuốt móng lên mái điện. Ánh lửa trong lò than khẽ lay động, chiếu nghiêng một bóng hình đứng trước bản đồ, dáng đứng không xô lệch nửa phân, như đang trấn giữ cả cõi biên thùy chỉ bằng ánh mắt.
Cửa sau khẽ mở.
Một nữ nhân bước vào, áo choàng đỏ thẫm bọc lấy dáng người mảnh mai, loan đao vắt ngang hông, tuyết trắng còn vương trên vai. Vừa vào, nàng đã bật cười như vừa thấy một trò vui:
"Ôi chà... vẫn là mùi thuốc mực khô và lòng dạ lạnh tanh của ngài khiến ta cảm thấy... quê nhà đấy."
Vận long bào nữ nhân không ngoảnh lại, chỉ khẽ nghiêng đầu:
"Không gõ cửa. Vẫn vô phép như cũ."
Kinh Lạc Y thản nhiên cởi áo choàng, tuỳ tiện ném xuống trường kỷ, rồi vỗ vỗ hai má, ngẩng đầu nói như chọc tức:
"Không vô phép thì sao khiến ngài rung động được? Ngài mà cứ lạnh như băng thế này, có ngày cũng tự đông đá tâm mình thôi."
Nàng bước tới, chẳng hề có dáng vẻ của một đại tướng quân từng tung hoành mười năm nơi sa trường. Nụ cười duyên, mắt cong, eo nhỏ, giọng nói mềm như rượu ủ lâu năm — nhưng bên trong là một con dao găm được mài bằng máu.
Phó Nguyệt Hàn cuối cùng cũng quay người. Ánh mắt nàng rơi trên gương mặt mỹ lệ kia, chậm rãi nói:
"Nam Uyên đang loạn."
Kinh Lạc Y đặt một tay lên eo, tay còn lại nâng chung trà lên ngửi thử, giọng nhàn nhạt:
"Ta nghe rồi. Có kẻ tung tin về bản đồ... Trong khi đáng lý chỉ có ta và ngươi biết nó tồn tại."
"Chúng ta không phải hai người duy nhất."
Nữ đế ngắt lời, giọng nhẹ đến đáng sợ, khiến cả khí lạnh trong điện như chợt đông đặc.
Kinh Lạc Y cười nhạt như vừa nghe được chuyện chẳng đáng bận tâm:
"Có khi nào... là ai đó từng ngửi thấy mùi máu của Nam Uyên, giờ lại đói bụng rồi?"
Phó Nguyệt Hàn không đáp. Nàng bước tới cánh cửa lớn, đặt tay lên lớp gỗ chạm khắc bằng ký hiệu cổ xưa của Mạc Bắc. Lạnh. Vẫn luôn lạnh, nhưng trong lòng nàng, máu đang cuộn xiết.
"Lâu rồi mới có kẻ muốn thò tay vào bàn cờ này..."
Giọng nàng dịu lại, ngỡ như đang mời rượu dưới ánh trăng, nhưng từng chữ đều đẫm sát khí không hình.
"Vậy thì... ta cũng nên trải lại bàn cờ thôi."
Nói rồi, nàng xoay người. Đôi mắt như hàn tinh giữa trời tuyết, khẽ cong môi:
"Ngươi đi đi, Lạc Y. Sang Nam Uyên... thám thính gió động cờ lay."
Kinh Lạc Y cười nhẹ, giơ tay vuốt lại mái tóc, ánh mắt thoáng nét châm biếm:
"Gửi ta đi Nam Uyên? Nguyệt Hàn, ta không phải quân cờ trên tay ngươi mà tùy ý sai khiến."
Nàng quay loan đao trên ngón tay, lướt như ánh sáng rồi mỉm cười mỉa mai:
"Ta là đại tướng quân, không phải bóng ma gián điệp. Nhưng nếu ngươi đã quyết, thì thôi, xem như chơi một ván cờ mới."
Phó Nguyệt Hàn lạnh lùng đáp:
"Nam Uyên không chờ ai chơi cờ. Và ta không có nhiều lựa chọn."
Kinh Lạc Y thở dài, giọng nói nhẹ nhàng pha chút bất mãn:
"Ta không thích Nam Uyên, không thích nơi đó, cũng không muốn làm con rối. Nhưng người ra lệnh thì... ta sẽ làm."
Nàng nhìn thẳng vào nữ đế, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Nhưng nhớ cho, nếu ta đi, không phải để làm mật thám. Mà là để khiến Nam Uyên biết, ta còn sống, và vẫn là kẻ đáng sợ nhất trên bàn cờ này."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro