Chương 33
Mặt Nạ Duyên Phong
Ánh mặt trời chạm đến chân trời phía tây, cả vùng huyện Duyên Phong như bị bao trùm trong một tầng màu xám nhạt u ám. Hương khói từ thuốc xông tỏa ra mờ mịt trên các con phố, mùi tanh của bệnh tật xen lẫn với hơi người đói khát, vẩn đục trong gió chiều.
Trước cổng thành huyện, đội lính canh mặc giáp hạng nhẹ, đeo khẩu trang bằng vải thô dày, tay cầm giáo dựng thẳng chắn lối. Khi ba người Thúc Tư Kỳ, Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương vừa đến, một lính canh già giơ tay ra hiệu dừng lại.
"Dừng lại. Huyện đang bị phong tỏa. Người lạ không được phép vào."
Tô Tĩnh Lam bước lên, ôn hòa nói:
"Chúng ta là quan viên triều đình, được cử đến để kiểm tra tình hình dịch bệnh tại đây."
"Quan viên?" Người lính cao lớn phía sau lạnh giọng. "Thẻ bài đâu?"
Trịnh Hạo Dương liền đưa ra lệnh bài bằng gỗ được khắc ấn ký của triều đình. Lính canh nhìn qua, nhưng thay vì mở đường, hắn lại cau mày:
"Lệnh bài thật, nhưng đây là lệnh điều tra, không phải mệnh bài hành chính. Không có văn bản đóng ấn của Thừa tướng hoặc Kỷ vương phủ, chúng ta không thể mở cửa."
Tô Tĩnh Lam biến sắc, nhưng vẫn kiềm chế:
"Chúng ta có quyền điều tra khẩn. Mỗi ngày trì hoãn là dân chết thêm. Các ngươi muốn gánh trách nhiệm này sao?"
"Bọn ta chỉ làm theo chỉ thị từ quan huyện!" người lính lớn tiếng. "Trừ phi có người đích thân đến từ Kỷ vương phủ hoặc có thánh chỉ, không ai được vào!"
Không khí trở nên căng như dây đàn. Trịnh Hạo Dương đưa mắt nhìn Thúc Tư Kỳ, muốn xin chỉ thị.
Nàng lúc này mới bước lên, giọng lạnh như nước giếng cổ:
"Các ngươi biết rõ ai mới là người đứng sau Kỷ vương phủ?"
Đám lính ngơ ngác nhìn nhau. Lão lính già chậm rãi hỏi:
"Ý ngươi là...?"
Thúc Tư Kỳ không đáp. Nàng mở tay áo, từ bên trong lấy ra một khối ngọc giản hình rồng, khắc tinh xảo, màu ngọc tuyết lạnh trong suốt – vật chỉ có thể thuộc về người đứng đầu hoàng thất hoặc được chính tay Thừa tướng trao.
Lúc này, cả đội lính đều quỳ thụp xuống:
"Thứ tội! Chúng thuộc hạ có mắt không tròng!"
Lão lính già tái mặt:
"Xin hỏi... vị đại nhân đây là..."
"Không cần hỏi." Tô Tĩnh Lam bước lên nói thay. "Chỉ cần biết người đứng đây chính là người được Thừa tướng lẫn Kỷ vương phủ chỉ đích danh đến huyện này, nắm toàn quyền điều tra mọi việc. Mở cửa!"
Cánh cổng nặng nề cuối cùng cũng mở ra, từng bước rít lên. Ba người cưỡi ngựa vào trong, bóng lưng khuất dần giữa lớp bụi lặng và sương khói vương vấn.
Lão lính già run run phái người đi truyền tin cho huyện lệnh Lý Trường An.
⸻
Tại nha môn huyện Duyên Phong, Lý Trường An đang tiếp khách – một thương lái giàu có dâng lên hai rương trà sơn quý hiếm. Nghe tin có quan lớn đến, sắc mặt hắn thoáng biến, song vẫn giữ được vẻ điềm đạm, dặn:
"Tiếp đãi cho tốt, bản quan sẽ đích thân ra tiếp. Phải cho họ thấy huyện Duyên Phong này vẫn đang được điều hành minh bạch, dân an, bệnh dẹp."
Chờ người hầu lui ra, ánh mắt Lý Trường An trầm xuống.
Hắn vuốt chén trà, nhếch môi lạnh nhạt:
"Mọi việc... đừng để lộ sơ hở."
**
Ở một ngả khác của con đường vào huyện, xe ngựa của Kinh Lạc Y cũng vừa dừng lại.
"Tới rồi, đại nhân." Diêu Quảng ngồi cạnh xe nhỏ giọng. "Huyện Duyên Phong phía trước."
Kinh Lạc Y bước ra, vóc dáng cao lớn, ngũ quan sắc nét ẩn dưới lớp vải đen che nửa mặt. Dù đã cải trang kỹ lưỡng, khí chất thân vương vốn có vẫn không giấu được – tự nhiên, ngang tàng và đầy cảm giác áp bức.
Nàng nở nụ cười nhẹ, không hề khẩn trương:
"Vào thôi. Tò mò mãi rồi."
Nữ tì thân cận thấp giọng:
"Đại nhân, nếu bị phát hiện, sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ..."
"Không ai quy định điều tra là phải cúi thấp người, rón rén như mèo." Kinh Lạc Y cười nhạt. "Ta muốn biết, cái huyện nhỏ bé này đang giấu cái gì."
Nàng bước đến cổng sau khi đám lính canh đã bớt cảnh giác vì nhóm Thúc Tư Kỳ rời đi. Bằng tấm lệnh bài giả do chính nàng chế tác – được làm theo đúng nguyên mẫu lệnh bài của bộ Hình – nàng đường hoàng đứng trước cổng, dõng dạc:
"Quan điều tra độc lập từ Bộ Hình, có lệnh kiểm tra nội vụ Duyên Phong!"
Lính canh nghi hoặc, nhìn nàng chằm chằm. Nhưng khí thế sắc bén không chút dao động của Kinh Lạc Y khiến chúng e dè. Một tên lính nhỏ giọng:
"Hình như quan phủ đã được dặn sẽ có thêm quan viên về sau..."
Người còn lại chép miệng:
"Vào đi. Nhưng... ngài không được tùy tiện đi vào y viện hoặc nhà dân chưa khử trùng!"
"Không phiền." Kinh Lạc Y khẽ nhếch môi. "Ta chỉ tìm người."
Nàng đặt chân vào trong huyện, đôi mắt thẳm như màn đêm thầm quét khắp phố xá đang co rút vì dịch bệnh.
**
Nha môn huyện Duyên Phong nằm phía đông thị trấn, cổng lớn vừa quét vôi lại, trông trắng sạch hơn nhiều so với bức tường vữa rạn nứt bên cạnh. Khi ba người còn chưa đặt chân tới cửa, bên trong đã vang tiếng bước nhanh cùng lời gọi:
"Ba vị đại nhân, hạ quan Lý Trường An – huyện lệnh Duyên Phong – đặc biệt ra nghênh đón."
Một nam nhân thân hình hơi mập, áo bào gấm giản lược nhưng vẫn không giấu được vẻ trau chuốt, từ trong bước ra. Hắn tuổi độ ngoài bốn mươi, mắt phượng mũi cao, đôi môi mỏng mỉm cười đến vừa phải, khiến người nhìn khó đoán thật giả.
Hắn hành lễ chu đáo, cúi mình nói:
"Nghe tin có người từ kinh thành đến kiểm tra dịch, hạ quan lập tức cho người thu xếp nơi nghỉ trong nha môn, để ba vị tạm an cư. Mong rằng có thể góp phần chia sẻ nỗi vất vả của các vị."
Thúc Tư Kỳ chỉ gật đầu, không nói gì. Tô Tĩnh Lam đáp lễ, giọng ôn hòa:
"Chúng ta đi theo chỉ thị, muốn sớm nắm rõ tình hình, mong huyện lệnh không ngại phối hợp."
Lý Trường An cười đáp:
"Phối hợp là điều nên làm. Hạ quan dù dốt nát, cũng chẳng dám lơi là khi triều đình đã lưu tâm đến dân huyện nhỏ này. Dịch bệnh tuy hung dữ, nhưng may nhờ thiên ân nên chưa lan đến trung tâm trấn. Cửa hàng vẫn mở, lò thuốc còn đốt, dân còn ăn cháo được."
Nói thì thế, nhưng giọng nói hắn lại như có ẩn ý khoe khoang năng lực xử lý.
Ánh mắt Thúc Tư Kỳ lạnh đi một phần.
"Cháo?" nàng nhàn nhạt hỏi. "Là cháo của kho huyện, hay dân tự nấu?"
Câu hỏi không quá bén nhọn, nhưng khiến Lý Trường An thoáng sững người. Hắn lập tức đổi đề tài:
"Chi bằng để hạ quan dẫn đường đến chỗ nghỉ? Trong viện có nước nóng, cũng đã sai người nấu chút trà thanh hầu."
Tô Tĩnh Lam từ chối khéo:
"Chúng ta không muốn làm phiền. Tự tìm nơi trọ gần y viện là được."
Lý Trường An không níu kéo, mỉm cười:
"Nếu ba vị có yêu cầu gì khác, xin cứ sai người truyền đến nha môn."
Hắn cúi người một lần nữa, rồi quay lưng rời đi, bóng áo chùng khuất dần sau cánh cổng gỗ sơn đen.
Chỉ khi hắn đi khuất, Thúc Tư Kỳ mới cất giọng nhạt:
"Giỏi đeo mặt nạ."
Tô Tĩnh Lam gật đầu:
"Khéo mồm, khéo tay. Nhưng ánh mắt lại không thật."
Trịnh Hạo Dương lầm bầm:
"Trông như người thật lòng lo dân... nhưng cử chỉ lại như đang tiếp khách quý đến từ phương xa chứ không phải người cùng phe tới xử lý nạn dịch."
Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ giục ngựa tiếp tục đi sâu vào trấn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro