Chương 42


Không phải chết, mà là bị biến mất

Cánh cửa sắt cũ kỹ khép hờ, bên ngoài còn dấu mốc bụi bị chùi mất — chứng tỏ ai đó đã vào đây, gần lắm.

"Lùi lại," Thúc Tư Kỳ ra hiệu, đồng thời rút thanh đoản kiếm trong tay áo. Kinh Lạc Y cũng hạ thấp người, tay chạm nhẹ vào chuôi trâm bạc đang cài ở bên hông.

Cửa mở.

Trong phòng là một gian nhỏ hình vuông, vách gạch thô ráp, gần như không có gì — ngoại trừ một kệ gỗ đơn, trên đó là chồng hồ sơ cũ và... một bộ y phục của thái y, đã ố màu, gấp lại gọn ghẽ.

"Không có ai." Kinh Lạc Y khẽ nói.

"Chưa chắc," Thúc Tư Kỳ lướt mắt quanh. Nàng dừng lại ở một góc tường có dấu vết như mới bị xới lên. Cúi xuống, nàng dùng chuôi kiếm gạt lớp đất bám — lộ ra một chiếc hộp sơn đen khóa chặt.

"Đây không thuộc kho lưu," nàng nói. "Kẻ vào đây trước ta, đã giấu nó lại."

Kinh Lạc Y lập tức ngồi xuống xem ổ khóa. "Khoá kiểu Nhật. Hệ ba chốt, chỉ người biết mã mới mở được."

Thúc Tư Kỳ im lặng một thoáng, sau đó lấy ra một chùm chìa khoá nhỏ — mỗi chiếc đều thuộc loại hiếm thấy trong phủ Nội Sử.

Keng.

Tiếng chốt bật.

Kinh Lạc Y liếc mắt, cười khẽ: "Không những thông minh, còn là trộm chuyên nghiệp."

Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ mở nắp.

Bên trong không phải vàng bạc hay mật chiếu — mà là một tấm bản đồ cũ của Duyên Phong, đánh dấu chi tiết khu cách ly, trạm dịch y, đường vận chuyển lương thảo và đặc biệt: một căn nhà bị khoanh tròn đỏ với ghi chú bằng chữ Nôm: 'Người còn sống – chuyển đi'.

Kinh Lạc Y hít sâu. "Người còn sống? Vậy nghĩa là... có người đã không chết trong vụ dịch, mà bị đưa đi?"

Thúc Tư Kỳ gật nhẹ. Tay nàng rút ra thêm một tờ giấy cũ nhăn, là bản sao tên bệnh nhân: hàng loạt tên có ký hiệu 'X', nhưng có một mục duy nhất bị tô viền: Tô Lam, không rõ tuổi, không rõ thân phận, không hồ sơ sinh, chỉ có ghi chú "có triệu chứng nhẹ – biến mất đêm thứ ba".

Mắt Kinh Lạc Y nheo lại. "Tô Lam? Chẳng phải rất giống tên vị nữ quan đi cùng ngươi sao?"

"Không thể là trùng tên." Thúc Tư Kỳ đáp. "Cái tên ấy... chỉ là ký hiệu thay thế."

"Ngươi cho rằng người này là..." nàng ngập ngừng.

"Là người sống sót duy nhất." Thúc Tư Kỳ gấp bản đồ lại. "Và có thể là đầu mối cho cả vụ dịch — lẫn Tô gia."

Cả hai rơi vào im lặng một lát.

Kinh Lạc Y vươn tay cầm lấy mảnh vải từ bộ y phục thái y. "Tấm áo này... thuộc về người từng điều chuyển hồ sơ. Có thể là người đã cố cứu Tô Lam, hoặc chính là kẻ che giấu tung tích nàng."

Thúc Tư Kỳ khép mắt một khắc, rồi đứng dậy: "Chúng ta phải tìm ra người đã ghi chú bản đồ này. Nếu may mắn... người đó chưa chết."

**  

Ra khỏi miếu, trời đã sẩm tối. Hai người đi bộ qua con đường nhỏ dẫn ra phía sau núi, định quay lại trạm y viện điều tra danh sách cũ.

Gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo mùi khói nhang ai đó mới đốt gần đây.

Thúc Tư Kỳ khựng bước. Mắt nàng nhìn về phía một tảng đá đặt đơn độc dưới gốc cây, nơi có một bó cúc trắng đã héo rũ.

Kinh Lạc Y cũng dừng lại. "Đây là..."

"Phần mộ không tên."

Trên tảng đá không khắc chữ. Chỉ có một dải lụa đỏ mờ, buộc vòng quanh chân đá, bên trên là kí hiệu hình tam giác lồng tròn.

"Vừa có người đến đây," nàng thì thầm.

"Kẻ ấy đang tìm lại Tô Lam?" Kinh Lạc Y nhíu mày. "Hay... canh giữ ngôi mộ giả?"

Gió lại thổi qua, cuốn theo mùi cúc trắng, khói nhang... và mùi máu nhè nhẹ từ phía sau lùm cây.

Cả hai cùng rút vũ khí. Lặng lẽ vòng qua.

Sau bụi rậm là một nam nhân trung niên nằm bất động, thân mặc áo y sĩ cũ, cổ tay bị cứa sâu. Hắn thoi thóp, miệng khẽ run: "Tô... Lam... chưa... chết... nàng..."

Hắn chưa kịp nói hết, mắt đã trợn lên.

Một mũi kim bạc nhỏ găm sâu vào huyệt vai hắn — kẻ ra tay đã tẩu thoát trong bóng tối, không để lại dấu vết.

Thúc Tư Kỳ siết chặt thanh đoản kiếm. Kinh Lạc Y cúi người kiểm tra. Mũi kim bạc cắm sâu, không mang độc, nhưng rõ ràng là để phong bế huyệt đạo — không cho hắn nói nốt câu cuối.

"Thủ pháp này..." nàng chậm rãi, "...giống sát thủ bên Cửu Trùng Sơn, nhưng gọn và tuyệt quyết hơn."

Thúc Tư Kỳ thu lại thanh đoản kiếm, ánh mắt tối lại. "Không phải người giang hồ thường."

"Vậy là ai?" Kinh Lạc Y hỏi. "Không lẽ có cả tổ chức ẩn mình trong y quan?"

"Không chắc là quan..." Thúc Tư Kỳ đáp khẽ, "...nhưng chắc chắn có người không muốn ta biết Tô Lam còn sống."

Nàng cúi xuống, rút mảnh vải từ tay áo kẻ kia. Lót trong vạt áo có một mẩu giấy da mỏng, chỉ có bốn chữ viết bằng than đen:

"Vĩnh dật – trạm 3."

Một dòng duy nhất, không tên, không dấu hiệu, không chữ ký.

Kinh Lạc Y nhìn. "Vĩnh Dật là tên vùng đất phía Tây trấn Giác Lộ. Cách đây ba trạm kiểm dịch cũ."

Thúc Tư Kỳ gấp mảnh giấy lại, bỏ vào tay áo.

"Ta từng nghe về nơi đó," nàng chậm rãi, "nơi từng được dùng để chuyển người nhiễm bệnh — nhưng sau dịch thì bị bỏ hoang. Không ai vào, không ai canh."

Kinh Lạc Y cười nhạt: "Nơi tốt nhất để giấu người."

**

Trời hoàn toàn sụp tối.

Hai người không quay lại y viện như dự tính, mà rẽ sang hướng Tây, lần theo lối mòn dẫn ra khỏi núi.

Trạm kiểm dịch số ba giờ là một vùng lau lách hoang vắng, chỉ còn những khung gỗ trơ trọi, cột tre già khô cong, bảng ghi cấm vào đã phai chữ.

Thúc Tư Kỳ dừng lại ở đoạn đường có đá xếp bất thường.

Kinh Lạc Y đưa mắt nhìn quanh: "Bị xếp để che cửa hầm?"

"Không." Thúc Tư Kỳ đáp, tay lướt trên mặt đá. "Là đánh dấu lối rẽ."

Nàng đột ngột đổi hướng, bước sang bên triền đồi. Không xa lắm, có một căn nhà nhỏ gạch thô, mái ngói vỡ — đúng là căn được khoanh đỏ trong bản đồ.

Không có đèn. Nhưng dưới cửa có vết bùn ẩm mới khô. Có người đã vào — hoặc chưa rời đi.

Cả hai cùng rút vũ khí.

Cánh cửa gỗ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt chậm rãi.

Bên trong là căn phòng nhỏ, vách tường treo dăm ba bản ghi cũ, trên bàn là một chồng sách y và bút lông còn vương mực.

Không một ai.

Nhưng ở giữa phòng, là chiếc hộp gỗ sơn đỏ có ổ khóa kiểu Nhật.

Kinh Lạc Y thầm rít: "Lại là kiểu khóa ba chốt."

Thúc Tư Kỳ lần này không mở vội, mà dùng lưỡi dao khều nhẹ dưới đáy hộp. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên — trong đáy có lót bẫy kim độc, chốt đã được kích.

"Có người muốn kẻ mở nó... chết." nàng nói.

Kinh Lạc Y nhìn nàng, ánh mắt giờ không còn hờ hững nữa.

"Ngươi rốt cuộc là ai, Thúc Tư Kỳ?"

Thúc Tư Kỳ không đáp. Nhưng ánh mắt nàng giờ lạnh và sáng như lưỡi thép.

____ ____ ____

Giải thích một chút:
Lí do Kinh Lạc Y gọi Thúc Tư Kỳ thay vì Cảnh Giai Kỳ là vì Thúc Tư Kỳ giới thiệu chính mình bằng tên giả ( nhưng là tên thật ở hiện đại của nàng).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro