Chương 44


Gió đêm chực cuốn, mỗi người một mưu tính

Ánh trăng đã lên cao khi Kinh Lạc Y trở lại quán trọ. Trong sân chỉ còn ánh đèn dầu yếu ớt từ lầu trên hắt xuống, gió khuya thổi qua lữ điếm cũ kỹ khiến song cửa phát ra những tiếng "kẽo kẹt" đều đều.

A Khương đã chờ sẵn trên bậc thềm, vừa thấy nàng liền đứng bật dậy:
"Đại nhân! Ngài đi đâu mãi không về, khiến nô tỳ lo lắng suýt đi tìm!"

"Gặp vài việc," Kinh Lạc Y xua tay, giọng lười biếng. "Không chết được."

Phía sau A Khương, Diêu Quảng đứng khoanh tay, đôi mày nhíu lại:
"Đại nhân, thứ cho ta nói thẳng. Việc người cứ dây dưa ở Duyên Phong thế này... không hợp lý. Lẽ ra ta nên báo cáo cho bệ hạ từ sớm."

"Vậy ngươi định viết gì trong tấu?" – nàng cười khẽ – "Rằng ta vừa dọa lật tung phủ hộ bộ, vừa truy tra án ba mươi năm, lại còn đột nhập miếu hoang giữa đêm chỉ để tìm... vài tờ giấy mục?"

Diêu Quảng không nói. Mắt hắn sắc như dao, nhưng vẫn cúi đầu.

Kinh Lạc Y chống một tay vào cột gỗ bên hiên, ngẩng đầu nhìn mảnh trời sao xa xăm:
"Ngươi biết không, Diêu Quảng... Trên chiến trường, vạn người tranh một thắng bại, máu nhuộm đỏ áo, ấy là dũng. Nhưng biết người biết ta, trăm trận trăm thắng — mới là trí."

Nàng quay sang, ánh mắt như vô tình nhưng lại sắc lạnh:
"Triều đình Nam Uyên nhìn ngoài có vẻ vững vàng, kỳ thực chằng chịt rối ren như ổ rắn. Càng hỗn loạn, ta càng thấy thú vị. Ta cần hiểu rõ bọn họ đang giấu gì, che gì, và nếu may mắn... cầm được một nhược điểm chí mạng."

A Khương khẽ liếc nàng, hạ giọng: "Người thật sự muốn lật cả triều đình Nam Uyên?"

Kinh Lạc Y không đáp. Nàng khẽ đặt cây trâm bạc lên bàn, chậm rãi nói:
"Nếu có thể, ta muốn biết... máu trong vết chém này — có bao nhiêu phần là của ta, và bao nhiêu là của bọn họ."
____

Bên kia, tại một lữ điếm khác trong thành.

Thúc Tư Kỳ ngồi dựa vào ghế trúc, áo ngoài đã cởi, chỉ còn áo mỏng bên trong phủ lưng, trông không khác gì một vị thư sinh công tử nhàn tản. Trịnh Hạo Dương bưng một thau nước vào, vẫn thở hổn hển:
"Trời ạ... đừng nói là ngài thật sự muốn ở lại miếu hoang đó qua đêm?"

"Ta đã ở lại thật đấy thôi." – Thúc Tư Kỳ đáp thản nhiên. "Còn tìm được vài thứ thú vị."

Nàng không nói chi tiết, chỉ nhắc đến những hộp gỗ và dấu niêm tuyệt mật. Tô Tĩnh Lam ngồi đối diện, vẫn trầm mặc, chỉ lặng lẽ rót trà. Ánh nến soi lên gương mặt nàng, khiến nét lạnh lùng càng rõ.

Trịnh Hạo Dương ngáp một cái dài, khoát tay:
"Ngài cứ tiếp tục trò mạo hiểm đi, thần chỉ cần không bị lôi ra làm mồi nhử là tốt lắm rồi. Thôi, thần xin đi nghỉ trước."

Khi bóng Hạo Dương khuất sau rèm, Thúc Tư Kỳ mới xoay người, chống cằm, giọng nhẹ nhàng nhưng lười nhác như đang buông một câu bâng quơ:
"Ngươi có từng... bị lạc chưa?"

Tô Tĩnh Lam liếc sang, không hiểu: "Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Thì... ví như khi còn nhỏ, lạc giữa chợ xuân, hay lạc trong rừng núi, hoặc..." – nàng khẽ nheo mắt – "Lạc khỏi nhà?"

Tô Tĩnh Lam im lặng một nhịp, rồi lắc đầu:
"Không nhớ."

"Không nhớ? Hay không muốn nhớ?" – Thúc Tư Kỳ ngả người ra sau, ánh mắt nửa đùa nửa thật. "Ngươi nhỏ xíu khi ta mười tuổi còn đang lôi kéo áo nương nương đòi bánh ngọt, chẳng lẽ chẳng có ký ức nào sao?"

Tô Tĩnh Lam vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ dao động. Một nhịp thở rất khẽ, nàng cúi đầu uống trà, tay cầm chén rất chắc:
"Ta chỉ nhớ từ lúc ở học đường nữ quan, ngoài ra... đều mơ hồ."

Thúc Tư Kỳ khẽ "ừm", ánh mắt không còn trêu ghẹo. Trong lòng nàng, từng chữ "mơ hồ" như khớp vào từng ô trống.

Nàng thản nhiên chống cằm:
"Thế thì... để ta kể ngươi nghe chuyện về một tiểu cô nương bị đưa ra khỏi y viện năm xưa, không hồ sơ, không bệnh tật. Kỳ lạ, đúng không?"

Tô Tĩnh Lam không đáp. Trong mắt nàng, sóng nước lặng như gương, nhưng tay dưới bàn lại khẽ siết.

Bên ngoài, gió đêm lại nổi. Những lá cây khô bị cuốn lăn thành vòng dưới mái hiên. Trong một căn phòng, hai người đối mặt nhau, không ai lên tiếng, không ai chạm vào sự thật đang gõ cửa.

Thúc Tư Kỳ chờ một hồi lâu vẫn không thấy Tô Tĩnh Lam đáp, liền khẽ khụ một tiếng, nhấc chén trà rỗng lên nhìn rồi thở dài như ai oán:
"Trà nguội rồi... Người cũng nguội. Tô nữ quan, ta thấy hôm nay ngươi thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ lạnh như cái giếng cổ trong miếu."

Tô Tĩnh Lam nghiêng đầu nhìn nàng: "Hoa? Ngọc? Ý ngươi là ai?"

"Còn ai vào đây?" – nàng đưa tay chỉ chính mình, vẻ mặt u sầu làm ra vẻ thành khẩn – "Là ta đó! Một đoá xuân sắc bị lãng quên giữa gió sương, trà nguội người lạnh, ngay cả bánh ngọt cũng không có ăn. Phận nhiếp chính này thật đáng thương làm sao..."

Tô Tĩnh Lam im một lát, cuối cùng không nhịn được khẽ bật cười.

Thúc Tư Kỳ lập tức giơ tay: "Cười rồi nhé? Ta ghi nhận. Vậy mai dẫn ta đi ăn chè hạt sen bọc tuyết đi."

"Ngài có thể tự đi."

"Không được." – nàng bĩu môi, đứng dậy đi về phòng, vừa đi vừa than – "Đi một mình dễ bị lạc. Lỡ ta lại biến mất như tiểu cô nương năm xưa thì sao? Ai sẽ đi tìm ta? Ai sẽ khóc nức nở vì mất đi một nhiếp chính tài hoa tuyệt thế đây?"

Phía sau, Tô Tĩnh Lam cười lắc đầu, ánh mắt như phủ một lớp sóng dịu nhẹ, sâu trong đó là một tia ấm áp rất khẽ... vụt qua rồi biến mất.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, chặn gió đêm ngoài kia, nhưng ai trong hai người đều biết — cuộc lạc đường năm xưa, thật ra... vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro