Chương 56


Gió qua mảnh đất cũ


Sau một ngày dài nán lại nhận tấu cùng điều tra sơ bộ ở Tây Doanh, Thúc Tư Kỳ trở về Kỷ Vương phủ trong tình trạng gần như kiệt sức.

Gió đông quẩn quanh, lạnh hơn thường lệ. Vết thương trên người tưởng đã lành nhưng vẫn chưa lành hẳn, bị gió hàn xâm nhập, khiến cơ thể vốn đã mỏi mệt càng thêm suy yếu. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, nàng chống tay lên bàn, nhắm mắt một lát, tưởng chừng chỉ là chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát.

Nào ngờ sáng sớm hôm sau, khi Tứ Nhi đẩy cửa vào chuẩn bị hầu hạ rửa mặt thay y phục, chỉ thấy thân thể Thúc Tư Kỳ lạnh như băng, sắc mặt đỏ bừng, môi khô nứt.

"Vương gia!" – Tứ Nhi thất kinh, vội gọi người đi mời ngự y, đồng thời truyền lệnh hâm nước gừng, chuẩn bị chăn đệm và lò sưởi.

Cả phủ Kỷ Vương trong nháy mắt bỗng rơi vào cảnh rối loạn.

Còn Thúc Tư Kỳ – trong cơn mê man vì phong hàn, lại thấy một giấc mộng kỳ lạ.

Giấc mộng như một khúc nhạc xa xăm, từng âm thanh trôi về từ những năm tháng đã bị thời gian vùi lấp, tầng tầng ký ức vốn tưởng không bao giờ còn tồn tại.

Nàng thấy mình khi còn rất nhỏ — có lẽ ba, bốn tuổi — đang chạy quanh trong một đình viện tràn ngập ánh nắng.

Tiếng gió xào xạc trong vườn mai.

Một giọng nữ nhân dịu dàng, thấp thoáng buồn, vang lên bên tai:

"Kỳ Nhi, con lại trốn ở đây nữa rồi."

Thúc Tư Kỳ quay đầu.

Đó là một phụ nhân mặc cung phục Nguyên Lăng, dung mạo đoan trang, đôi mắt mang ánh sáng dịu nhẹ mà đầy che chở. Nàng cúi xuống, tay xoa đầu tiểu hài tử:

"Không được trốn tránh mãi. Một ngày nào đó, con phải đứng trước thiên hạ."

Ký ức mờ dần, chuyển cảnh.

Lần này là trong một thư phòng nghiêm cẩn, ánh đèn ấm, tay nàng nhỏ bé, đặt lên bàn tay to lớn của một nam nhân vận long bào cũ.

"Phụ vương..."

Nam nhân kia ngoảnh lại, mắt sâu như đáy trời, dịu dàng đáp:

"Kỳ Nhi, phụ vương ở đây."

Hắn dạy nàng cách cầm bút, đọc sách, bảo nàng:

"Một ngày kia, khi phụ vương không còn, con phải nhớ— trên đời này, cái gì cũng có thể thay đổi... chỉ có huyết thống và chính nghĩa là không thể phủ nhận."

Rồi... trời sập tối. Tiếng binh khí loảng xoảng.

Tiếng người hét: "Kẻ phản nghịch đã đến! Mau hộ giá!"

Nàng bị cuốn đi trong vòng tay của một nam nhân cao lớn, râu quai nón, trên người còn dính máu tươi.

"Điện hạ! Mau theo lão thần! Không được quay đầu!"

Người đó cúi xuống, ánh mắt đầy kính cẩn, lo lắng như sắp khóc:

"Là Vương thượng đã lệnh cho lão thần đưa điện hạ rời đi! Không thể để người chết nơi này! Không thể!"

Nàng gào lên trong giấc mơ:

"Phụ vương! Mẫu hậu!"

Nhưng chỉ nghe tiếng vó ngựa vang vọng giữa núi rừng. Một chiếc xe ngựa cũ rách, một người nam nhân đang liều mạng bảo vệ nàng giữa lửa loạn.

Rồi... tối đen.
____

Thúc Tư Kỳ bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đứt đoạn.

Tứ Nhi lập tức nhào tới, vội dùng khăn lau mồ hôi cho nàng, giọng run:

"Vương gia! Người tỉnh rồi? Trời ơi, dọa chết nô tỳ..."

Thúc Tư Kỳ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nàng nhìn quanh phòng, ánh mắt hoang mang vài giây, rồi ngã người xuống gối, thì thào:

"... Là... mơ sao..."

Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác không tên.

Giấc mơ kia không giống những lần mê sảng trước đây — nó quá rõ ràng, quá thật. Nàng nhớ rõ cái nhìn dịu dàng của nam nhân trung niên đứng trong tuyết, nhớ rõ bàn tay ấm áp của nữ nhân ôm nàng vào lòng.

Nhưng khuôn mặt cả hai lại vô cùng mơ hồ — như thể nàng chưa từng thấy họ trong đời.

Không phải phụ hoàng.

Không phải thái hoàng thái hậu.

Cảm giác như có một lớp sương mỏng phủ kín ký ức. Nàng không thể vạch ra, nhưng vẫn cảm nhận được phía sau đó là điều gì đó lớn hơn — như một sự thật bị chôn vùi đã lâu.

Càng cố nhớ, tim càng đập loạn. Một mối nghi hoặc chậm rãi trỗi dậy, như mạch nước ngầm bị xói mòn.

Nếu không phải tiên đế... nếu không phải thái hoàng thái hậu... vậy họ là ai?
Tại sao trong giấc mơ, nàng lại gọi họ là "phụ vương" và "mẫu hậu" — bằng một giọng quá quen thuộc, quá tự nhiên?

Tứ Nhi nắm lấy tay nàng, giọng nghẹn lại:

"Là thật đó. Người sốt suốt hai ngày hai đêm, miệng cứ gọi 'phụ vương' rồi 'mẫu hậu'. Nô tỳ nghe xong chỉ biết khóc. Nếu biết Duyên Phong nguy hiểm vậy, nếu biết thương tích người chưa khỏi hẳn... nô tỳ đáng lẽ không nên để người đi một mình..."

Thúc Tư Kỳ khẽ lắc đầu, gắng cười:

"Ngươi không có lỗi... chuyện đó... ta phải tự đi."

Tứ Nhi lau mắt, nghẹn ngào:

"Người lúc nào cũng như vậy... chuyện gì cũng muốn một mình gánh lấy. Còn nói không tin ai thì cũng phải tin bản thân mình..."

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa:

"Bẩm điện hạ, Tô đại nhân cầu kiến."

Tứ Nhi lén nhìn Thúc Tư Kỳ: "Vương gia..."

Thúc Tư Kỳ im lặng một chốc, rồi cất giọng yếu ớt:

"Để nàng vào."

**

Phòng nội, ánh đèn mờ.

Thúc Tư Kỳ ngồi dựa đầu giường, hơi thở chưa đều, gương mặt vẫn còn phảng phất sắc bệnh.

Tô Tĩnh Lam đi vào, đặt một hộp thuốc lên bàn rồi đứng lại trước giường, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Nghe nói ba ngày rồi người chưa ra khỏi phòng."

Thúc Tư Kỳ liếc nàng một cái, giọng khản:

"Phong hàn thôi. Không nghiêm trọng đến mức ngươi phải đích thân tới."

Tô Tĩnh Lam không đáp ngay. Nàng đứng lặng một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Không nghiêm trọng... mà đến người hầu thân cận cũng không dám giấu ta chuyện người phát sốt đến mê man?"

Nàng không trả lời. Tay khẽ nắm lấy vạt chăn, ánh mắt nhìn về góc tối trong phòng, nơi bóng cây in lên tường lắc lư theo gió.

"Có lẽ ta dạo này quá sức." – Giọng nàng khô khốc, "Chỉ cần nghỉ ngơi một chút, chẳng sao cả."

"Vương gia không giống người dễ mệt như vậy." – Nàng nói, chậm và chắc, ánh mắt dò xét từng biểu cảm của nàng – "Hay là... có gì đó khiến người không thể nghỉ?"

Thúc Tư Kỳ khựng lại một thoáng.

Nhưng nàng rất nhanh bình tĩnh, quay sang, cười nhạt:

"Tô đại nhân tới để chất vấn bệnh tình của ta, hay vì ngươi rảnh rỗi quá đâu?"

"Vì ta không yên tâm."

Ba chữ này khiến nàng thoáng ngẩn người.

Tô Tĩnh Lam tiến đến gần, dừng lại bên mép giường. Giọng nàng trầm thấp, dường như không muốn ai ngoài hai người nghe thấy:

"Có đôi khi... ta cảm giác người đang giấu một điều gì đó. Không phải vì người muốn giấu riêng ta... mà là giấu cả chính mình."

"Ngươi đang nói gì vậy?"

"Chẳng gì cả." – Nàng cười nhạt, thu lại ánh mắt, giọng trở nên bình thường – "Chỉ là... cảm giác gần đây, người giống như một kẻ đứng trên lằn ranh. Một nửa còn ở đây. Một nửa... đã rời đi từ rất lâu rồi."

Thúc Tư Kỳ không đáp, chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ tựa như đang thì thầm.

Khi Tô Tĩnh Lam rời khỏi phủ Kỷ Vương, tuyết đã rơi dày hơn. Nàng đứng yên dưới hiên, nhìn lên khung cửa sổ còn sáng đèn rất lâu.

Không hiểu sao, nàng thấy hơi lạnh không phải từ tuyết, mà từ một điều mơ hồ đang tiến đến.

**

Cùng đêm hôm đó, phía nam thành.

Một người áo choàng tối rút ra từ tay áo một phong thư ố vàng, dấu triện nhạt nhòa đã gần như không còn rõ nét.

Hắn khẽ vuốt qua ký hiệu đã mờ — là quốc ấn của Nguyên Lăng xưa.

Người ấy nhìn về phía bắc, nơi có ánh đèn le lói.

Thầm thì một câu:

"Vậy là... Người đã bắt đầu nhớ lại rồi sao, điện hạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro