Chương 64
Dấu Vết Không Tên
Lạc Trầm không đáp, chỉ lặng im nhìn ánh mắt của Thúc Tư Kỳ. Trong đó không chỉ là suy đoán — mà còn là cảnh giác sâu sắc đến lạnh người.
"Nếu thật sự có người đang âm thầm dọn đường..." giọng Thúc Tư Kỳ chậm rãi, "chúng ta không thể cứ ngồi chờ bị động."
Nàng khẽ đẩy về phía Lạc Trầm một tập hồ sơ mỏng.
"Đây là danh sách những điểm chuyển giao hàng hóa bí mật mà Đông Doanh từng liên lạc với các phường buôn phía nam. Dấu vết rất mờ... nhưng có thể lần ra một chút gì đó."
"Đã lệnh cho A Hành đi rồi sao?"
"Vâng. Hắn sẽ không quay lại sớm."
Thúc Tư Kỳ xoay nhẹ lệnh bài đen trên bàn. "Nếu Đông Doanh thật sự định hành động, người đầu tiên chúng sẽ loại bỏ — là ta."
Lạc Trầm nhìn ánh sáng yếu ớt phản chiếu nơi chuôi lệnh bài, đáy mắt khẽ động.
"Nếu thật sự như vậy... Vương gia, có từng nghĩ đến chuyện lui một bước?"
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen như vực sâu, không gợn sóng.
"Lui một bước thì ai sẽ chắn gió cho họ?"
Không cần nói rõ "họ" là ai, Lạc Trầm cũng hiểu.
____
Cùng lúc đó —
Một tầng hầm bằng đá nằm sâu trong dãy núi phía bắc Tầm Vân sơn, đèn dầu leo lét cháy.
Gió lùa qua khe cửa hẹp, không khí đặc quánh mùi thuốc kim loại. Trong gian phòng đá xám xịt, người nọ khoác một bộ y sam đen không viền, đang ngồi trên bậc đá cao nhất. Sau lưng hắn là một bức rèm đỏ đậm, in hoa văn song long quấn nhau, đã nhạt màu theo năm tháng.
Trước mặt hắn, một hắc y nhân quỳ rạp, mũ chùm đầu che nửa mặt, không dám ngẩng lên.
"Lần cuối cùng có ai tận mắt nhìn thấy... là khi nào?"
"Thưa, mười bảy năm trước."
"Mười bảy năm... đủ để một người chết đi sống lại a."
Hắc y nhân cúi đầu thấp hơn: "Chúng thuộc hạ đã cài người khắp các tuyến liên lạc từ phía nam. Gần đây có tin... nàng xuất hiện trong nội thành kinh đô Thượng Uyên."
Một thoáng im lặng như tảng đá đặt xuống mặt nước. Ngay cả ánh đèn dầu cũng dường như dao động.
"Chắc chắn là nàng sao?" người ngồi trên hỏi, giọng khàn khàn pha lẫn thứ uy lực khiến không khí nghẹt lại.
"Không dám chắc." Người bên dưới đáp. "Năm đó chúng ta không kịp xác nhận. Người của Tô gia giấu nàng rất kỹ. Hiện giờ chỉ biết... nàng còn sống."
"Nàng... còn nhớ gì không?"
"...Tạm thời chưa rõ. Không có dấu hiệu hồi ức rõ ràng. Nhưng..." người kia chần chừ, "nàng đang ở gần một nhân vật trọng yếu."
Người ngồi trên bậc đá không hỏi tên. Hắn không cần.
Hơi thở vẫn đều đều. Nhưng ánh mắt sau lớp tóc dài thả rũ như tẩm lưỡi dao trong tĩnh mịch.
"Không được đánh động lúc này. Mọi vết cắt đều phải chính xác."
"Rõ."
Một lát sau, giọng nói kia lại vang lên, như lướt qua lưỡi dao bọc trong lụa:
"Nếu nàng vẫn chưa biết mình là ai... thì hiện tại, nàng không phải di vật. Cũng không phải thiếu chủ."
"...?"
"Nàng chỉ là một quân cờ... trong tay ta."
Không gian như chìm vào cái lạnh vô hình. Ngoài cửa đá, một tiếng động rất khẽ vang lên — tiếng dây xích kéo theo gió bấc đầu đông.
Người trên bệ đá vẫn không động đậy, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng búng vào một phiến ngọc đen đặt trước mặt.
Một âm thanh sắc lạnh vang lên, rồi tan vào đêm tối.
Hắc y nhân hiểu ý, lập tức lui xuống, thân hình như tan vào bóng tường.
Còn lại chỉ mình hắn, vẫn ngồi đó, ánh nến loang loáng trên bệ đá lạnh như da cá — không người nào biết rốt cuộc hắn là ai, cũng như không người nào rõ vì sao hắn kiên nhẫn đến vậy, chờ mười bảy năm, chỉ để giữ im lặng trước một cái tên chưa từng được gọi lại.
____
Mà ở một nơi khác, trong phòng tĩnh dưỡng của Tô Tĩnh Lam ánh nến chập chờn.
Nàng ngồi bên cửa sổ, không đắp chăn, hai tay gác lên thành gỗ, mắt khẽ nhắm. Màn đêm ngoài kia nhuộm sẫm màu mực, tiếng gió vỗ vào cửa sổ như thổi thốc từng tiếng thở dài bị lãng quên từ thuở xa xưa.
Mười tám năm trước...
Nàng nhớ rất rõ.
Khi tròn mười tuổi, lão quản gia họ Trình — người hầu luôn trầm mặc theo bên cạnh nàng như một chiếc bóng — đã trao lại cho nàng một bọc gấm cũ kỹ.
Trong đó có một phong thư, con dấu đỏ của quan thượng thư lộ rõ bên mép giấy ố vàng:
"Tô gia, nay đã bị diệt toàn tộc. Lệnh thiên kim là hậu nhân còn sống duy nhất. Từ nay được ghi tên là Tô Tĩnh Lam, kế thừa danh tự này."
Chỉ vậy.
Không một câu giải thích. Không một lời dặn dò.
Từ đó, nàng biết mình không phải một cô nhi tình cờ được nuôi lớn.
Mà là một phần còn sót lại... của một gia tộc từng bị xóa sổ trong một đêm.
Nàng từng thử hỏi quản gia Trình. Nhưng ông chỉ cúi đầu:
"Khi tiểu thư đủ lớn, tự khắc sẽ có người tìm đến."
Năm tháng qua đi, chẳng ai đến cả.
Cho đến Duyên Phong, nàng bị ám sát.
Cho đến sau đó — có người truyền tin: "Hắn từng tìm kiếm tiểu thư suốt mười mấy năm qua."
Hắn là ai?
Người đó là người của Tô gia, hay là người khác?
Có lúc, nàng mơ hồ nghĩ: nếu Tô gia đã bị diệt, tại sao duy nhất mình sống sót?
Lão quản gia không thể là kẻ che chở nàng một mình. Không thể. Khi nàng còn chưa đầy tuổi, là ai đã đưa nàng thoát ra khỏi nơi máu tanh ngập trời đó?
Gần đây... nàng nghe được cái tên: Đông Doanh.
Không ai nhắc đến nó công khai. Nhưng nàng đủ nhạy để nhận ra — có thứ gì đó đang trỗi dậy dưới lớp tro tàn cũ kỹ, liên quan đến mình.
Lúc mơ hồ, nàng cảm thấy như từng đứng giữa hành lang tối lạnh, tay cầm lệnh bài đen nhánh, xung quanh là sát khí âm trầm.
Nhưng mở mắt ra... chẳng có gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro