Chương 8


Tiệc thượng đấu khẩu

Kể từ khi xuyên không, lần này là lần đầu nàng thật sự ngồi giữa triều thần, thiết triều tiếp khách quốc gia. Bên tai là ngôn từ lễ nghĩa cổ xưa, dưới chân là nền đá hàng trăm năm tuổi, trước mặt là chén ngọc dâng rượu và ánh mắt dò xét từ tứ phương. Tựa như một vở kịch, mà nàng bị ép vào vai chính.

Trong khoảnh khắc ấy, Thúc Tư Kỳ – hay chính là Cảnh Giai Kỳ – có chút lạc lõng.

Từng là luật sư, quen với những phiên tòa căng thẳng, văn bản kiện tụng dài hơn trăm trang, và những đêm gác chân lên bàn gặm bánh mì hộp bên ánh đèn trắng bệnh. Còn giờ đây, người ta dâng rượu bằng hai tay, cúi đầu sát đất, gọi nàng là "Vương gia".

Tâm trí chưa kịp quen, ánh mắt đã trở nên trầm lặng. Mà nàng không biết, biểu cảm ấy rơi vào mắt người ngoài... lại thành "âm trầm, không vui".

Đèn châu lấp lánh phản chiếu trong đáy chén ngọc, nhạc tấu uốn lượn mà nàng chẳng phân rõ khúc điệu. Thúc Tư Kỳ ngồi nghiêng trên long ỷ, trong lòng còn mải nghĩ về đời trước: vừa chốt xong bản bào chữa cho vụ tranh chấp tài sản hơn trăm triệu, chưa kịp ăn mừng thì... chết. Chết một cách vớ vẩn trong tai nạn thang máy. Tỉnh dậy, đã là thân xác người được xưng là Kỷ Thân Vương – Nhiếp chính duy nhất của Nam Uyên.

Nàng từng nghĩ bản thân ứng biến không tệ. Nhưng ngồi giữa một yến tiệc long trọng, xung quanh là quần thần và sứ đoàn ngoại quốc, bất kỳ câu chữ nào cũng có thể thành "tuyên ngôn chính trị", nàng mới biết cảm giác bị nhìn chằm chằm trong một phiên tòa chẳng là gì so với ánh mắt cả triều đình.

Thúc Tư Kỳ phóng mắt nhìn xuống — từ đại thần, tướng lĩnh đến các học sĩ, ai cũng khoác triều phục chỉnh tề, tay nâng chén rượu nhưng lòng thì đang ngóng phản ứng của nàng. Chẳng ai hay biết nàng vừa xuyên không, chẳng ai biết nàng chỉ đang cố không để lộ một từ "hoảng".

Lời dặn của Tưởng Bình trước khi nhập yến lại văng vẳng bên tai:

"Vương gia đừng tươi cười, đừng nói nhiều, đừng hòa khí quá – chỉ cần ngồi trầm mặc, bọn họ đã thấy khí thế rồi."

Vậy nên nàng ngồi trầm mặc. Không nói, không cười, không chạm đũa, không gật đầu. Ánh mắt chỉ hơi nheo lại, như đang đánh giá từng người.

Chỉ có điều — cả đại điện lại hiểu sai.

Một chữ "trầm" trong đầu nàng, hóa ra thành "giận". Một ánh mắt do dự, lại bị tưởng là uy hiếp. Yến tiệc bỗng im phăng phắc, ai nấy đều tưởng Vương gia không vui. Không ai dám mở lời... cho đến khi Y Thác cất tiếng.

Sứ thần Tây Di – Y Thác – là một nam tử trung niên râu quai nón, ánh mắt sắc như chim ưng, khí thế cường ngạnh, từ lúc vào điện đã hùng hồn như muốn chiếm trọn khí trường triều đình Nam Uyên.

"Chư vị quý quốc lễ nghĩa chu toàn, khiến Tây Di cảm kích khôn cùng." – Y Thác nâng chén, cười lớn, không quên liếc mắt sang Thúc Tư Kỳ, đoạn nói thêm – "Đặc biệt là vị Nhiếp chính Vương cao quý, quả thật danh bất hư truyền."

Thúc Tư Kỳ khẽ nhếch môi, nửa cười nửa như chẳng thèm để ý. "Quá lời rồi."

Không khí vừa kịp lắng, một giọng nữ nhẹ nhàng chen vào:

"Ngài Y Thác nói vậy, khiến thần có chút nghi hoặc."

Mọi người quay lại – chính là Tô Tĩnh Lam, nữ quan trẻ tuổi giữ chức Gián nghị trong Hàn Lâm viện. Hôm nay được mời dự yến với tư cách hộ tịch quan văn, không ngờ lại mở lời chặn miệng sứ thần.

"Ồ? Vị tiểu thư đây muốn nói gì?" – Y Thác nhướng mày.

"Ngài khen Nhiếp chính Vương danh bất hư truyền, nhưng thần nhớ không lầm, tháng trước trong bản tấu ngoại giao của quý quốc từng viết: 'Nam Uyên hiện nay lưỡng quyền phân lập, chính lệnh hỗn loạn, chưa đáng là đối thủ.' Nếu đã cho là hỗn loạn, sao nay lại cảm kích khôn cùng?" – Giọng nàng nhẹ nhàng, tay vẫn nâng chén rượu, dáng vẻ như đang đọc văn tế chứ chẳng phải khiêu chiến chính trị.

Một câu khiến sứ thần khựng lại.

Chư quan rúng động, không khí chợt căng như dây đàn. Thúc Tư Kỳ không cười, chỉ gác tay lên bàn, ngón tay khẽ gõ nhịp.

Y Thác ho khan một tiếng, nâng chén: "Tiểu thư quả có trí nhớ tốt. Chuyện ngoại giao đôi khi cần ngôn từ sắc bén để răn đe, nhưng trong lòng vẫn là kính phục."

Tô Tĩnh Lam gật đầu: "Ngôn từ sắc bén, lòng kính phục – thật là một kiểu 'thanh kiếm bọc nhung lụa'. Tây Di quả là am hiểu cả binh pháp lẫn văn chương."

Câu này nghe thì như khen, nhưng mấy vị đại thần ngồi bên đều nghe ra mùi... đá xoáy.

Y Thác bị nghẹn lần nữa.

Chưa kịp hồi lời, Tô Tĩnh Lam lại cười duyên, nhấc chén rượu: "À, mà hôm nay quý quốc dâng lễ vật viếng tang tiên đế, đúng là hiếm thấy. Thần có chút tò mò: theo luật lệ Tây Di, 'viếng tang' có cần kèm theo bản đồ quân sự cũ không?"

Một câu khiến cả điện sững sờ. Thúc Tư Kỳ lúc này nhướng mày, ánh mắt liếc sang Tô Tĩnh Lam đầy hứng thú.

Y Thác cứng đờ.

Đây chính là manh mối giấu trong lễ vật mà nàng và Tưởng Bình đã phát hiện – tấm bản đồ bị giấu giữa lớp tranh quý.

Sứ thần cố cười chữa: "Có lẽ bên dưới lễ vật quý đã có sai sót trong đóng gói... Tây Di sẽ kiểm tra lại, tuyệt không có ý mạo phạm."

"Vậy thì thần yên tâm." – Tô Tĩnh Lam chậm rãi ngồi xuống, vừa vặn nói thêm – "Tuy bản đồ đã lỗi thời, nhưng nếu 'vô tình' rơi vào tay kẻ khác, e rằng người bị hiểu lầm lại chính là quý quốc."

Y Thác mím môi, tay siết chén rượu.

Không khí như sắp đông lại thì chợt vang lên một tiếng "phụt" nhẹ. Tưởng Bình – thị vệ đứng sau Thúc Tư Kỳ – vội cúi đầu, nỗ lực nhịn cười đến đỏ mặt. Mấy cung nhân lén bịt miệng, không dám phát ra tiếng động, chỉ có Thúc Tư Kỳ là chậm rãi nâng chén, đáy mắt ánh lên tia cười nhạt.

Nàng nghiêng đầu, thấp giọng:

"Tiểu Gián nghị kia... miệng lưỡi bén không kém kiếm."

Tưởng Bình thì thào: "Thuộc hạ nghi là... còn bén hơn."

"Thú vị thật đấy." – nàng lẩm bẩm – "Một nữ quan nhỏ... lại có thể ép người của Tây Di đến mức không ngóc đầu lên nổi."

Tưởng Bình bên cạnh tiếp lời:

"Thần thấy, có khi sau này Tây Di không cần cử binh nữa, cứ mời nàng ấy sang... đấu khẩu là đủ khiến ba quân kiệt sức."

Thúc Tư Kỳ suýt sặc rượu, che miệng ho nhẹ, đáy mắt lộ rõ nét cười mà chính nàng cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro