Chương 92


Ngọn Gió Dẫn Đường


Ngón tay Phó Nguyệt Hàn gõ khẽ một nhịp lên mặt bàn.
Tiếng "cộc" ấy nhẹ, nhưng vọng xa như hiệu lệnh.

Một thị nữ đặc biệt bước vào – không mặc cung phục, cũng không cúi đầu như cung nhân.

Nàng đưa thư cho thị nữ:

"Chuyển lệnh này cho Yêu Linh."

Thị nữ thoáng sững người, nhưng không dám hỏi.
Gật đầu, lui xuống.

**

Nửa canh giờ sau, một ngách đá bí mật nằm sâu dưới chân thành Mạc Bắc.
Trong bóng tối mờ đục, ánh đèn dầu hắt ra từ một ổ hốc nhỏ, soi lên gương mặt sắc lạnh của một nữ nhân áo đen.

Yêu Linh ngồi bên bàn gỗ, lưng thẳng như kiếm dựng. Mắt nàng lướt nhanh qua tấm phi điều, nét chữ quen thuộc chỉ vỏn vẹn vài từ.

Khóe môi Yêu Linh hơi nhếch. Gió từ cửa đá lùa vào thổi tung tà áo, cuốn theo hương khói lạnh lẽo của đất ngầm.

Yêu Linh nheo mắt. Gió từ cửa hốc thổi tạt vào làm đuôi tóc của nàng lay nhẹ.
Một thoáng sau, nàng huýt một tiếng còi trầm thấp, kéo dài thành âm sắc đặc biệt — như chỉ dành cho thứ gì đó đã quá quen với tín hiệu ấy.

Từ bóng đêm, một bóng đen sà xuống không tiếng động.
Là một con hắc ưng — lông đen tuyền, mắt đỏ như lửa.

Yêu Linh vuốt cổ con ưng, tròng cuộn lụa buộc sáp đỏ vào ống nhỏ dưới chân nó, thì thầm:
"Đưa đến đúng người... Nếu bị chệch một bước, về đây bằng xương trắng."

Con hắc ưng rít khẽ một tiếng, rồi bật cánh, xé màn đêm, biến mất vào trời tối như quỷ ảnh.

**

Kinh thành Thượng Uyên.
Mưa bụi giăng ngang mái ngói, khói bếp vương đầy con hẻm nhỏ phía tây nam thành.

Một khách điếm hạng thường ẩn giữa dãy nhà chật hẹp, cửa trước treo biển "Trà phường Lão Vân".
Bên trong, gác hai, căn phòng cuối hành lang, ánh đèn dầu chập chờn sau màn chiết sợi thô.

Kinh Lạc Y đứng tựa bên bàn, tay cầm chung trà chưa uống.
Diêu Quảng vừa về từ ca gác, chưa kịp lau tay đã cảm nhận được gì đó lạ thường.

Một tiếng cào nhẹ vang lên từ mái gỗ.
Diêu Quảng lập tức rút dao găm, nheo mắt cảnh giác.

Một bóng đen sà xuống khung cửa mở hé — là hắc ưng.

Kinh Lạc Y đưa tay, con ưng hạ xuống gọn gàng, không một động tác thừa.
Diêu Quảng kinh ngạc:

"Thứ này... không phải loài huấn luyện thường. Ai có thể sai khiến nó vào tận kinh thành?"

Kinh Lạc Y không đáp, chỉ tháo ống da dưới chân ưng, mở sáp niêm phong.
Bên trong là một mảnh lụa, nét thư pháp phóng tay, không ký danh, chỉ có dấu vẽ — một vòng xoáy đứt đoạn.

Đọc đến dòng cuối, nàng khẽ cười:

"Ồ... thú vị thật."

Diêu Quảng vẫn giữ tay nơi chuôi đao:
"Không ai đưa, chỉ một con chim... không đáng tin."

Nàng nhẹ vuốt bộ lông sau gáy con hắc ưng, đôi mắt lướt qua ánh đèn:
"Con ưng này... từng được lệnh săn người trên Tuyết Nguyên. Mỗi lần xuất hiện, là một đầu người về Mạc Bắc."

Ánh mắt Diêu Quảng trầm xuống, lòng khẽ run. Dù không ai nhắc đến tên, nhưng kẻ huấn luyện được loại ưng này ở Mạc Bắc... chỉ có Yêu Linh.

Kinh Lạc Y đặt bức mật thư xuống bàn. Nét chữ ngắn gọn, nội dung lại khiến lòng nàng dao động.
Ánh đèn hắt lên tường, đổ dài bóng dáng người tướng quân lữ hành không giáp không binh.

Kinh Lạc Y đặt thư xuống, giọng trầm:

"Nhiệm vụ ở Thượng Uyên... đến đây là tạm dừng."

"Vì manh mối quan trọng nhất— đã không còn ở đây nữa."

Diêu Quảng khựng lại, mắt hơi nheo:

"Ý đại nhân là...?"

Kinh Lạc Y nghiêng đầu, ánh mắt hướng ra làn mưa mỏng như khói ngoài song cửa:

"Gió đã chuyển hướng về Kha Lạc."

"...Kha Lạc?" Diêu Quảng lặp lại, giọng trầm thấp.

Nàng gật nhẹ:

"Ngỡ là phải một đoạn thời gian nữa mọi thứ mới dần kéo về đó, không ngờ lại là bây giờ."

"Ngỡ là thoái lui, hóa ra lại là nước cờ tịnh tiến."

Không khí trong phòng trầm hẳn xuống. Bên ngoài, gió thốc mạnh qua mái ngói, tạt ngang màn trúc khiến ánh đèn nghiêng lệch, bóng hai người hắt dài lên vách gỗ loang lổ.

Diêu Quảng siết chặt đai kiếm:

"Vậy ta chuẩn bị lộ trình về biên tái?"

Kinh Lạc Y lắc đầu:

"Không. Là đường săn cáo."

"Chỉ có điều... lần này, cáo không chui lỗ. Mà đang men vách đá, không dấu chân, không đường mòn."

Gió hú lên một tràng dài, cuốn theo mùi đất ẩm và khói bếp từ dãy nhà xa xa.

Trong căn phòng tĩnh lặng, đèn dầu rọi lên phi điều cũ kỹ, làm nét chữ trên mảnh lụa mờ đi dưới ánh sáng chập chờn.

Kinh Lạc Y không quay đầu, chỉ lặng lẽ đứng bên khung cửa. Tay nàng buông dọc theo hông, những ngón tay khẽ co lại — không run, nhưng đầy căng thẳng. Một loại cảm giác lặng sâu, giống như binh khí giấu sau lớp áo vải, không nhìn thấy lưỡi mà vẫn biết sắc bén đến nhường nào.

Một lúc sau, nàng cất giọng:

"Ba năm trước, tín lệnh từ Tuyết Nguyên cũng dùng loại phi điều này."

Diêu Quảng hơi ngẩng đầu:

"Đại nhân còn nhớ?"

"Không phải nhớ. Là không quên được."
Nàng khẽ cười, không rõ là khinh bạc hay châm chọc, "Có những dấu hiệu, chỉ xuất hiện khi đã có kẻ bỏ mạng."

Diêu Quảng im lặng.

Ngoài hành lang, tiếng mưa gõ vào lan can gỗ mục vang lên rả rích, từng hạt rơi như châm xuyên vào lòng người. Nền trời xám tro không phân biệt được thời khắc, chỉ biết đêm đang trầm dần, gió đang quẩn lại.

Trong bóng tối lay lắt, Kinh Lạc Y xoay người lại.

"Ta rời thành trong vòng hai ngày. Chuẩn bị yên lặng, không được kinh động."

Diêu Quảng gật đầu:
"Vẫn danh lữ khách cũ?"

"Không. Lần này không phải để lẩn, mà là để truy."

Ánh đèn chớp một nhịp rồi bỗng sáng rực lên trong khoảnh khắc — như phản chiếu rõ đôi mắt nàng lúc đó: không hề có phòng bị, cũng không chút do dự.

Chỉ có một thứ — như dao đã ra khỏi vỏ.

Diêu Quảng chậm rãi siết lấy chuôi kiếm bên hông, ánh mắt không hỏi nhiều, cũng không phản đối. Giữa hắn và nàng, đã không còn cần những mệnh lệnh thừa thãi.

Kinh Lạc Y xoay đầu liếc về cuộn phi điều trên bàn, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không vô tình:

"Gửi lệnh đến tuyến ngầm. Từ đêm mai trở đi, mọi động tĩnh ở Kha Lạc — đều phải có mắt theo."

"Dù là bóng qua đỉnh núi, hay tiếng ngựa gõ đá lúc hừng đông."

Diêu Quảng khẽ "vâng".

Rồi trong căn phòng cũ kỹ vỏn vẹn vài chiếc ghế mòn và mùi dầu đèn ám khói, hai người không nói thêm gì nữa.

Chỉ còn tiếng mưa lách tách chảy xuống mái hiên, như đang giục thời gian trôi nhanh.

Ngoài xa, phía tây kinh thành, trời đang rẽ mây. Và trong cơn gió ấy, có một hướng đi — đã bắt đầu chuyển động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro