Chương 96
Lão đại phu
Dưới ánh nắng đầu ngày, những tia sáng vàng nhạt xuyên qua tán cây khô cằn, rọi lốm đốm lên mái rơm đã bạc màu của một căn nhà tranh nhỏ. Bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn gỗ cũ cùng hai chiếc ghế thấp, kế bên là giường đơn đóng bằng tre, tấm chăn vải thô gấp gọn. Góc nhà là một tiểu bếp đơn sơ, than tro còn âm ấm, mùi khói đọng lại lặng lẽ trong không khí.
Bên ngoài, gió sớm thổi nhẹ, mang theo mùi hăng hăng của dược liệu đang phơi trên giàn tre. Lá khô, rễ già, một ít quả đỏ sậm bày xen lẫn giữa các tầng giàn. Cây cỏ trong sân không quá xanh nhưng được quét sạch sẽ, từng chậu đất kê dọc hiên nhà đều nở hoa dại nhỏ li ti, khiến cho khung cảnh khốn khó này lại có phần yên bình tĩnh lặng — tựa một khoảng lặng trước khi cơn giông trút xuống.
Cách giàn phơi không xa, có một lão giả vận bạch y đang lom khom bên mâm dược, tay trái cẩn thận lật mấy cọng cỏ, tay phải hơi run, như người tuổi đã ngoài thất tuần. Gương mặt ông bình thản, đôi mắt vẩn đục hằn nét tang thương năm tháng, nhưng nụ cười thoảng trên môi lại không lẫn chút u uất nào.
Từ con đường nhỏ cách đó một đoạn, một phụ nhân ôm giỏ rau bước tới, chân đi chậm, giọng còn vọng từ xa:
"Lão biết gì không, hôm nay tướng công nhà ta đã tỉnh táo hơn hôm qua nhiều rồi. Lại còn đòi ăn cơm mềm, bảo là bụng không còn đau nữa."
Lão nhân không ngẩng đầu, tay vẫn chậm rãi đảo mớ lá khô, chỉ mỉm cười nhẹ đáp:
"Vậy là thuốc đã bắt đầu ngấm. Hôm nay cho ăn ít cháo loãng thôi, đến tối thì nấu canh củ nâu, chớ cho ăn mặn quá sớm kẻo tỳ vị chưa ổn hẳn."
Phụ nhân gật gù, bước vào hiên, đặt giỏ rau cạnh cửa:
"Tướng công ta mà khoẻ lại thì cả nhà ta phải mang ơn Vệ đại phu ngài rồi."
Đến lúc này, lão mới từ từ ngẩng lên, ánh mắt hiền từ, cười nhè nhẹ giữa những nếp nhăn:
"Đừng khách sáo. Giúp được là phúc, chẳng cần ai mang ơn."
Gió lại thổi qua một lượt, làm những mảnh lá khô xao động, mang theo cả cái lưng hơi khòm của lão già trông có vẻ không còn đứng thẳng lâu được nữa.
Phụ nhân đưa tay che nắng, ánh mắt khẽ liếc về phía giàn bầu khô bên rìa sân, đoạn hỏi với giọng thân quen:
"A Dương nhà lão đâu rồi? Không thấy bóng dáng từ sáng."
Vệ lão nhân đặt nhánh cam thảo cuối cùng lên mâm, vỗ nhẹ bụi tay rồi chống gối đứng lên, động tác có vẻ chậm chạp, nhưng vẫn ung dung:
"Sáng sớm đã dậy ra ngoài rồi. Bảo là trời mát, tranh thủ ra suối câu ít cá về nấu canh."
Lão cười, nếp nhăn quanh khoé mắt hằn sâu, nhưng ánh nhìn lại pha chút hài lòng kín đáo:
"Dù lớn rồi, vẫn quen tay quen việc như hồi còn tiểu. Cái gì cũng giành làm trước."
Phụ nhân nghe thế cũng bật cười, đặt hai tay chống bên eo giỏ rau, mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ:
"Ngài có cái nhi tử thật hiếu thảo. Thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, trai tráng như vậy mà chỉ quanh quẩn chăm sóc phụ thân. Thật hiếm."
Rồi như sực nhớ điều gì, bà liếc về phía mấy khúc tre phơi ở góc sân:
"Hôm trước ta còn thấy hắn gùi cả bó củi sang cho Lưu thẩm, còn giúp chẻ nhỏ ra từng thanh. Bà ấy xúc động mãi."
Chưa dứt lời đã lắc đầu cười khẽ, trong giọng nói có chút cảm khái:
"Thời buổi này, có cái hài tử biết nghĩ như vậy, là phúc lớn đó, lão Vệ a."
Lão giả vẫn giữ nụ cười hiền, nhưng khoé mắt cụp xuống một thoáng — như có thứ gì đó xưa cũ vừa lướt qua đáy lòng.
Chỉ trong chớp mắt, lại trở về điềm đạm như cũ.
____
Ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua tán cây thưa, từng vệt sáng loang lổ trên nền đất khô nứt. A Dương trở lại, vai áo vương chút bụi đất, tay xách một giỏ cá còn tươi — mấy con vẫn đang giãy nhẹ, ánh vảy bạc lấp lánh trong ráng nắng.
Hắn không gọi, cũng không nhìn quanh.
Chỉ bước thẳng vào gian bếp nhỏ, cúi người nhóm lại đống củi đã nguội tro. Lúc ấy, bên trong nhà, lão Vệ ngồi dưới ánh sáng đổ qua khe cửa, tay cầm một cuốn sổ mỏng đã ố vàng, đang chậm rãi ghi thêm vài nét vào bài thuốc dở dang.
A Dương vừa vứt vài nhánh củi vào bếp vừa lên tiếng, giọng trầm và đều, không nghe ra cảm xúc:
"Có tin báo... vài kẻ lạ mặt đang tiếp cận biên Kha Lạc. Hướng đi là từ Nam Uyên."
Lão Vệ không ngẩng đầu, tay vẫn viết, giọng nhàn nhạt như nói chuyện thời tiết:
"Kẻ lạ muốn tiến vào Kha Lạc tìm gió, cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì."
A Dương ngừng tay.
Lửa chưa bén, tro chưa bay, hắn quay đầu nhìn về phía trong, ánh mắt hơi hẹp lại:
"Chính là... tình báo cho thấy hai kẻ ấy đang hướng tới tiểu vùng chúng ta."
Lão Vệ khựng nhẹ đầu ngón tay đang viết. Một thoáng ngắn ngủi.
Rồi vẫn là dáng cũ, lão tiếp tục ghi thêm mấy hàng, miệng bình thản:
"Không gấp. Nếu là người cần đợi... thì hắn tất sẽ tới."
Ngọn lửa trong bếp lách tách cháy, ánh sáng lập loè trên mặt A Dương. Hắn chống tay lên đầu gối, hơi nhướng mày, giọng mang theo vài phần gấp rút ẩn giấu dưới vẻ điềm tĩnh:
"Lão đã đợi hơn hai mươi năm..."
Nói đến đây thì im bặt.
Giống như bản thân vừa nói lỡ điều không nên.
Lão Vệ cũng chẳng nổi giận, chỉ buông bút, nhẹ vuốt mấy sợi râu bạc sát mép. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt nhăn nheo:
"Nếu đã chờ được hai mươi năm rồi... thì còn sợ gì vài cái ngày ngắn ngủi."
Nói đoạn, lão đứng dậy, tay cầm sổ thuốc gấp lại cẩn thận, cất vào hòm gỗ bên giường. Rồi chậm rãi bước ra hiên, lom khom nhặt mớ rau trong giỏ mà phụ nhân ban sáng mới mang sang, bắt đầu nhặt từng nhánh, từng cọng, động tác chậm nhưng vững.
A Dương nhìn theo một thoáng, rồi thở dài thật khẽ.
Hắn cúi xuống, tiếp tục nhóm củi. Lửa bật lên đỏ rực. Nhưng trong mắt hắn — lại không hoàn toàn là sắc lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro