Chương 98


Chủ nhân của phong thư


A Dương vừa dứt lời, âm thanh dội trong khoảng sân nhỏ, bụi tre phía trước khẽ động.

Từ rặng cây lưa thưa, một bóng người bước ra đầu tiên. Lôi Phong không chạm vào chuôi kiếm, thần sắc ung dung, giọng nói cũng thong thả như khách lữ ghé qua:

"Chúng ta là lữ khách. Nghe nói vùng này có một vị đại phu, y thuật không tệ, muốn ghé bái phỏng."

Giọng hắn nhẹ như gió sớm, không vội, không căng. Nhưng trên đất Kha Lạc, ai còn tin được chuyện vô tình hỏi thăm?

A Dương vẫn đứng yên, tay cầm khúc củi cháy dở, ánh mắt không rời khỏi người kia. Mày hắn khẽ nhíu, giọng trầm xuống:

"Tìm đại phu làm gì? Ta chưa từng thấy các ngươi quanh vùng."

Đúng lúc đó, bóng người thứ hai hiện ra sau lưng Lôi Phong. Lạc Trầm, sắc áo dính bụi đường, bước chân không vội nhưng vững, lên tiếng với giọng trầm và chắc:

"Chúng ta là dân chạy nạn. Mấy tháng trước trong thôn có dịch, người chết không ít, không còn cách nào khác phải rời làng. Nay dừng tạm ở vùng này, nghe dân địa phương nhắc có đại phu ở gần, nên tìm tới hỏi một tiếng. Chúng ta cũng không biết có ai trong người còn mang bệnh hay không."

Cách nói không hề sơ hở, ngữ khí không thấp nhưng cũng chẳng cứng, mang theo sự thành khẩn lẫn chút bất an. Thế nhưng A Dương vẫn không hề dao động, khóe môi kéo nhè nhẹ như cười, ánh mắt rõ ràng còn đề phòng:

"Thế thì các ngươi tới uổng công rồi."

Nói đoạn, hắn xoay người, còn ném lại một câu phủ phàng:

"Quanh đây chẳng có đại phu nào cả."

Chỉ là... hắn quên mất. Hông nhà bọn họ, giàn tre đang phơi kín thảo dược. Lá, rễ, vỏ cây xếp gọn ghẽ, mùi thuốc bốc lên rõ mồn một — thậm chí còn phân loại kỹ hơn cả trong y quán.

Lão Vệ nãy giờ vẫn ngồi yên bên bàn trà, chậm rãi nhấc chén, nhấp một ngụm nhỏ. Đặt chén xuống, lưng khẽ nghiêng về trước, ánh mắt thong thả mà ôn hòa:

"Đã tìm tới cửa, chẳng nên để người ta tay không quay về."

Lão ngẩng lên nhìn hai người ngoài hiên, khoé môi mỉm cười, ánh mắt vừa hiền vừa sắc:

"Người các vị tìm... chính là lão phu."

Lôi Phong nhìn thoáng qua Lạc Trầm, sau đó hơi nghiêng người về phía lão Vệ, giọng bình đạm nhưng có chừng mực:

"Không biết... có thể mạo muội vào trong sân ngồi tạm một lát?"

Lão Vệ đặt chén trà xuống bàn tre, gật đầu nhẹ như chẳng coi là chuyện gì:

"Mời."

A Dương chau mày, miệng vẫn ngậm cọng rơm khô, xoay người chậm chạp quay lại chỗ cũ bên bếp lửa. Hắn tiếp tục lật cá trên than hồng, nhưng tai rõ ràng đã nghiêng về phía sân trong, chẳng bỏ sót một chữ.

Trong sân, tiếng ghế tre cọt kẹt khi Lôi Phong ngồi xuống đối diện lão Vệ. Lạc Trầm vẫn đứng, ánh mắt lặng lẽ quét quanh một lượt rồi dừng lại nơi bàn. Họ trò chuyện như khách phương xa tìm thầy thuốc — vài câu hỏi bệnh, hỏi thảo dược, nói về tình hình dịch bệnh và thuốc uống dạo gần đây.

Lão Vệ đáp cũng không chút sơ hở, vẫn là giọng điệu của một đại phu trong thôn xóm: nhẹ nhàng, kiên nhẫn, không khẳng định quá sâu nhưng cũng chẳng né tránh câu nào. Ngón tay gầy gò của lão gõ nhịp nhè nhẹ bên tách trà, ánh mắt tản mạn như chẳng mấy để tâm.

Cho đến khi câu chuyện bắt đầu lơi nhịp — đúng lúc không ai còn hỏi gì thêm, Lôi Phong bỗng đưa tay vào trong áo, lôi ra một phong thư đã sờn mép, đặt lên mặt bàn tre cũ kỹ.

Không nói gì.

Chỉ một động tác nhẹ — nhưng ngay lập tức, không khí trong sân thay đổi.

Tay lão Vệ đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung. Trong tích tắc, ánh mắt hiền hòa ban nãy bỗng sâu thêm một tầng, lặng lẽ nhìn xuống phong thư nằm im lìm trên bàn.

Cùng lúc đó, tiếng than cháy bên ngoài cũng im bặt.

A Dương ngồi bên lửa, tay vẫn cầm que nướng cá, nhưng rõ ràng thân thể đã căng lên như dây cung — đầu hơi nghiêng, mắt vẫn dán vào con cá đang cháy xém nhưng toàn thân chẳng còn chút thư giãn.

Một nhịp chậm.

Lão Vệ cuối cùng cũng đặt chén trà xuống, nhấc phong thư lên, hai ngón tay nhẹ đến mức như không chạm, nhưng động tác lại vững chãi không ngờ. Mắt lão lướt qua mặt thư, mi mắt cụp xuống, yên lặng đọc từng hàng niêm phong bên ngoài — như để xác nhận.

Sau đó, lão từ từ ngẩng lên, ánh mắt không còn mờ đục như lúc đầu. Vẫn là đôi con ngươi ấy, vẫn nét hiền lành ấy, nhưng lúc này lại như xuyên thấu mọi vỏ bọc.

Giọng lão trầm xuống, mang theo một tầng chân thật chưa từng lộ ra:

"Rốt cuộc... hai vị là người của ai?"

A Dương cũng đã đứng dậy, bước chậm vào trong, tay vẫn nắm khúc củi cháy dở. Nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn ngả ngớn hay thờ ơ nữa — mà là rõ ràng đang đánh giá hai kẻ khách lạ kia, từng nhịp thở cũng không rời mắt.

Lôi Phong nhìn thẳng lão Vệ, giọng điềm tĩnh, nhưng ngữ khí lại như mũi dao cắm xuống bàn — không phải hỏi, mà là khẳng định:

"Phong thư này... là của lão?"

Không đợi lão đáp, hắn tiếp lời, ánh mắt sắc như tuyết đầu đông:

"Người lão chờ — chính là chủ tử của bọn ta."

Lão Vệ hơi nheo mắt. Vẻ bình thản lúc ban đầu đã rút đi một phần, nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Lão đặt chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ xoay nhẹ nắp chén như thói quen.

Giọng lão thong thả vang lên:

"Ta nghe không hiểu các vị đang nói gì. Cũng chẳng biết 'chủ tử' mà các vị nhắc tới... là ai."

Một câu nói trơn tru, chẳng sơ hở. Nhưng ẩn sau sự khách khí lại lộ ra lớp vỏ thăm dò. Ánh mắt lão đảo một lượt trên người hai khách lạ — dáng đứng, thở khí, đường mắt — không chừa một chi tiết.

Lạc Trầm bước chậm nửa bước, dừng bên cạnh chiếc bàn gỗ. Hắn không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng, đủ cho cả sân đều nghe được:

"Chúng ta là người của Nam Uyên, dưới quyền Nhiếp chính vương đương triều."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro