42. Ngày con chào đời
Hôm nay có họp quan trọng nên cô đã đến công ty từ sớm
Nàng thì ở nhà với mẹ cô, nàng gần đến ngày sanh nên mẹ cô lo lắng lắm bà cứ kè kè bên con dâu không dám lơ là. Bình thường cô chỉ quanh quẩn trong nhà để chăm sóc nàng, hôm nay bất quá mới lên công ty
Xế chiều nàng thấy bụng đau nhói lên mới nói với mẹ "mẹ ơi bụng con cứ đau nhói lên" nàng vừa nhăn mặt vừa nói
"Con ngồi xuống ghế đi, con thấy đau nhiều lắm không" bà đỡ nàng ngồi xuống ghế
"Dạ đau"
"Hay là con sắp sanh, để mẹ gọi cho Anda" bà cũng bắt đầu cuống lên vội gọi cho cô
"Alo mẹ" cô đi ra khỏi phòng họp nghe điện thoại
"Con về nhanh đi, vợ con đau bụng rồi" bà gấp gáp nói
"Mẹ nói vợ con...sắp sanh sao...con về liền" cô vừa mừng vừa lo vội vàng chạy vào trong phòng
"Hôm nay đến đây thôi, buổi họp kết thúc" cô vội vàng lấy túi rồi chạy nhanh xuống tầng lấy xe
Cô phóng thật nhanh về nhà, về đến nhà chỉ thấy nàng đang ôm bụng đau đớn mắt cũng đỏ hoe lên
"Vợ à, em đau lắm sao, chúng ta mau đến bệnh viện" cô ôm lấy nàng vào lòng nói
"Hức...em đau..." nàng ôm chặt lấy người cô
"Vợ đừng sợ có chị ở đây với em rồi" cô vỗ về nàng
"Mẹ đâu em" cô về vẫn không thấy bà khi nảy còn mới gọi cho cô mà
"Mẹ lên lầu lấy đồ cho em"
"Chị bế em ra xe" cô đứng dậy bế nàng lên
"Hức...hức" nàng vùi mặt vào người cô mà thút thít
Cô đặt nàng lên xe cho nàng ngồi ngay ngắn "em ngồi đây đợi chị một lát có được không, chị lấy đồ cho em"
Nàng gật gật đầu đồng ý
"Chị quay lại liền em đừng sợ" cô nắm tay nàng trấn an rồi mới quay trở vào nhà lấy đồ nàng bỏ lên xe
Cả nhà nhanh chóng lên xe, ba của cô sẽ lái xe, cô cùng nàng và mẹ cô ngồi phía sau. Cô ôm nàng vào lòng mà trấn an "không sao có chị đây rồi"
Nàng sợ tay nắm chặt lấy áo cô, mắt thì ngân ngấn nước
Cô cũng không khác gì nàng như đang ngồi trên đống lửa nhưng không biết phải làm sao, mắt cô cũng đỏ hoe lên vì lo, cô chỉ biết ôm nàng thật chặt
Đến bệnh viện nàng được đưa vào phòng, cô không được vào cùng nàng, chỉ có mẹ cô và mẹ nàng được vào trong
Cô chỉ có thể đứng bên ngoài mà cầu nguyện cho nàng và con được bình an
Bên ngoài là ba cô và ba nàng và cả Gyo, mọi người đều lo lắng
Cô không kiềm được nước mắt nữa, cứ thế mà nghẹn ngào vì lo vì sợ, cô không muốn thấy nàng phải đau, lúc trước cô chính là do dự chuyện có con vì lí do này
"Không sao đâu con, sẽ ổn cả thôi" ba cô đến an ủi con gái
Cô không nói gì nhưng nước mắt thì cứ tuông trào
"Sẽ không sao đâu em đừng quá lo lắng, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện" Gyo cũng nói
Cô gật gật đầu như đã hiểu
Bên trong phòng nàng đang đau đớn dữ dội, nàng sợ lắm, cô không có ở đây chỉ có mẹ nàng và mẹ cô bên cạnh
"Con... muốn P'Anda"
"Không được, vào rồi hai đứa ôm nhau khóc à" mẹ nàng nói
"Con muốn chị ấy ở bên cạnh con" nàng thật sự thấy lo lắng nếu không có cô ở đây
"Vậy để mẹ ra ngoài" mẹ cô nói
Cô được bà Anunta cho vào cùng nàng
"Vợ...chị đây" cô nắm lấy tay nàng
"Cố lên nha em, chị ở đây cùng em" cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng và cả những giọt nước mắt
"Em đau...hức...hức" nàng nắm chặt tay cô
Cô cũng không biết phải làm sao "cố lên vợ làm được"
Trong phòng đều là âm thanh của nàng hét lên vì quá đau, cô ngồi bên cạnh nghe mà chịu không nổi, nhìn nàng đang quằn quại mà cô đau lòng, cô chỉ biết ngồi bên cạnh nắm tay nàng động viên nàng.
"Oa...oa...oa" âm thanh đứa bé khóc
"Ra rồi....ra rồi" tiếp đến là âm thanh của bác sĩ và mẹ nàng
Cô ôm nàng mà nức nỡ, nàng mệt mỏi ôm lại cô
"Chị mau đến xem con đi" giọng nàng khàn khàn nói
"Em thấy trong người có mệt chỗ không" cô lo lắng hỏi
"Chỗ nào cũng đau hết"
"Chị...chị thương vợ" cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng
"Oa....oa"
"Chị đến với con đi, em không sao" nàng đưa tay sờ lên mặt cô " chị bế con đi"
"Vậy chị đi bế con" cô bịn rịn rời nàng đi đến nơi bác sĩ đang bế con
"Anda con bé được tận 3,6kg đấy" mẹ nàng nói
"Dạ mẹ"
"Con mau bế con bé đi" bà giục cô bế con
"Dạ, đến với mẹ nào"
Bác sĩ đặt em bé vào vòng tay cô "xin chúc mừng gia đình"
"Dạ cám ơn bác sĩ" cô lễ phép nói
Trong lúc đó nàng đã được chuyển sang phòng hồi sức
Cô ngắm nhìn đứa bé trong vòng tay "con gái à, sau này lớn lên phải thương mẹ Look của con đấy, mẹ đã đau rất nhiều" câu nói của cô làm mẹ nàng xúc động, con gái bà đúng là có mắt nhìn người
"Chúng ta ra ngoài để gặp ông bà nha con, lát nữa phải đến gặp mẹ Look nữa" cô bế con bé ra ngoài
Cả nhà mừng rỡ chạy đến "ây da cháu nội của tôi đáng yêu chưa kìa" ba cô vui mừng nói
"Đáng yêu quá" ba nàng nói
"Cục cưng của bà" mẹ cô sờ vào má con bé nói
"Chip biết chắc thích lắm đây, có em đáng yêu thế này mà" Gyo cũng nựng con bé nói
Cô ôm con bé trong tay trong lòng cũng ấm áp, cô muốn đưa con bé đến với nàng "con bế con bé đến cho vợ con xem"
"Được được cùng nhau đi" mọi người cùng nhau di chuyển đến phòng hồi sức
"Vợ...chị mang con đến cho em" cô đặt con bé nằm lên tay nàng
"Đáng yêu chưa này" nàng nỡ nụ cười hạnh phúc đưa tay chạm vào con
Cô nhìn thấy vậy cũng an tâm, cô đưa tay chỉnh lại tóc giúp nàng
"Thế nào, con bé giống em lắm đúng không" cô nói với nàng
"Chị đừng lừa em, con còn nhỏ làm sao biết được" nàng còn tỉnh lắm
"Vợ ăn cháo nha, chị đút cho em" cô đưa tay lấy cháo
Nàng ngoan ngoãn ăn cháo của cô đút
Bác sĩ đến dặn dò hai người về việc chăm con và nàng như thế nào
Tối đó hai mẹ con cùng nằm trên giường âu yếm nhau "cục vàng của mẹ"
"Giờ người ta có cục vàng rồi đấy" cô trêu nàng
"Chị đừng ganh tị với con nha"
"Không thèm ganh tị đâu nha, Gấu nha"
Cả hai đùa nhau mà mẹ nàng và mẹ cô là người thấy hạnh phúc cho con mình
"Vợ ơi, Gấu thơm ghê lại còn mềm mịn"
Nàng buồn cười "trẻ con đều thế mà chị, cái mùi hương đặt trưng ấy"
"Gấu ơi mẹ hạnh phúc ghê, cám ơn vợ cám ơn con"
"Hai mẹ con em cũng hạnh phúc, cám ơn mẹ Anda"
Cô hôn lên trán nàng rồi hôn nhẹ lên má con
"Coralie ơi, tên mẹ Look đặt cho con đấy thấy có đẹp không, rất đẹp có đúng không" cô nói với con gái
Đến giờ đi ngủ nàng cùng con nằm một giường, không đủ chỗ cho cô nên cô phải nằm trên sofa, còn giường kia nhường cho mẹ cô và mẹ nàng nằm
"Hai mẹ con ngủ ngon" cô hôn nàng và con chúc ngủ ngon
"Chị ngủ ngon" nàng hôn lên má cô
"Khi nào con đói nhớ gọi chị thức đấy"
"Dạ em biết rồi"
Cô làm sao ngủ được, cứ mơ mơ màng màng sợ lỡ ngủ quên nàng có muốn nhờ gì lại không được
"Oa...oa"
Cô nghe tiếng con khóc thì lật đật chạy đến "ngoan nha đừng khóc, mẹ thương" cô bế con vào lòng vỗ về, vậy mà con bé cũng ngoan ngoãn không khóc nữa
Cô đặt con nằm lại bên cạnh nàng, nàng cho con bú sữa mẹ lần đầu nên bỡ ngỡ không biết làm thế nào mới đúng mai là khi nảy y tá có nói qua
"Oa con uống thật kìa em, cái miệng nhỏ xíu đáng yêu chưa" cô thích thú
"Nhột quá đi mất"
Cô bật cười "sau này còn phải dài dài đấy sẽ quen thôi"
Tối mà hai đứa cứ rộn ràng không khí ấm cúng hẳn
"No rồi sao, lại còn ngủ mất rồi, bụng sữa này" cô nhìn con đáng yêu chịu không nổi
"Cưng quá đi" nàng nựng mặt con
"Vợ ngủ đi cho mau khoẻ, chị canh con cho em cứ ngủ đi còn có hai mẹ ở đây nữa em yên tâm"
"Dạ"
----------------
Tui không rành lắm mấy vụ sinh con này nên cứ tạm tạm vậy nha mấy bà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro