Chương 1: Gặp Nhau Trong Mưa
Buổi tối tháng Mười hai, mưa rơi nặng hạt.
Những cơn gió lạnh buốt quét qua con phố đông đúc, khiến người đi đường co ro trong lớp áo khoác dày. Đèn đường tỏa ánh sáng mờ nhạt trên mặt đường ướt sũng, phản chiếu những vệt nước lấp lánh. Trong một góc quán cà phê vắng khách, Lăng Uyên Giản ngồi yên lặng, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thành ly trà nóng, hơi nước bốc lên làm mờ kính mắt của cô.
Cô vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài mười bốn tiếng. Cả người mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo, như thể đã quá quen với nhịp sống này.
Ngoài trời, tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa cơn mưa. Lăng Uyên Giản liếc nhìn đồng hồ, quyết định rời đi. Cô khoác áo, bước ra khỏi quán, hòa vào dòng người đang hối hả về nhà.
Bỗng nhiên, một tiếng hét thất thanh vang lên.
Cô theo phản xạ quay đầu. Ở phía đối diện đường, một cô gái mặc váy trắng đang đứng khựng lại, đôi mắt mở to hoảng hốt. Một chiếc xe mất lái lao thẳng về phía cô.
"Tránh ra!"
Lăng Uyên Giản không suy nghĩ, lập tức chạy đến, kéo mạnh người kia vào lòng.
Chiếc xe lướt qua, chỉ cách họ chưa đến một mét. Gió lạnh và mùi khói xăng phả vào mặt. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường nghe đến rợn người.
Trong vòng tay cô, người con gái kia run rẩy, hơi thở gấp gáp.
Lăng Uyên Giản cúi xuống, lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt cô gái vừa được mình cứu.
Một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở.
Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ nhạt run nhẹ dưới màn mưa. Đôi mắt long lanh như có ánh sao, xen lẫn nỗi hoảng sợ và bối rối. Những sợi tóc ướt bết vào gò má, càng làm tôn lên nét quyến rũ đầy mê hoặc.
Khoảnh khắc ấy, Lăng Uyên Giản có chút sững sờ.
"Ổn chứ?" Cô hỏi, giọng trầm và lạnh.
Hàn Duẫn Tranh chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nhận ra người trước mặt mình một cô gái cao gầy với phong thái lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm như không gợn sóng.
Một hình mẫu hoàn toàn khác với những người đàn ông đã từng theo đuổi cô.
"Tôi... tôi ổn." Hàn Duẫn Tranh lùi ra một chút, nhưng nhận ra tay Lăng Uyên Giản vẫn đặt trên eo mình.
Cô ngước lên, hơi mỉm cười. "Cảm ơn cô đã cứu tôi."
Lăng Uyên Giản không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cô buông tay, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt lướt qua đầu gối của Hàn Duẫn Tranh.
Máu rỉ ra trên làn da trắng.
Cô cau mày "Đưa tay đây."
Hàn Duẫn Tranh ngẩn ra.
Lăng Uyên Giản không chờ cô phản ứng, đã kéo tay cô lại, dùng khăn giấy nhẹ nhàng chấm lên vết thương.
Cử chỉ dịu dàng nhưng gương mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào.
"Không sâu lắm. Cô nên sát trùng ngay khi về nhà."
Hàn Duẫn Tranh không nhìn vết thương, ánh mắt lại dừng trên gương mặt của vị bác sĩ lạnh lùng này.
Giọng nói trầm ổn, đôi tay chắc chắn.
Người con gái này, rốt cuộc là ai?
Cô vẫn chưa kịp hỏi, Lăng Uyên Giản đã đứng dậy, nhanh chóng rời đi, bóng lưng cao gầy dần khuất trong màn mưa.
Hàn Duẫn Tranh chớp mắt. Cô cúi xuống nhìn chiếc khăn giấy trong tay—một góc đã thấm chút máu của mình, nhưng bên trên vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay kia.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Cô cười khẽ.
Chúng ta, chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro