Chap 20:Cơn Lốc Nhỏ

Cuộc sống của Ann và Cheer ngày càng trở nên sinh động hơn khi Aroon và Nara dần trưởng thành. Hai thiên thần nhỏ tuy mới 5 tuổi nhưng đã có sức mạnh "càn quét" cả công ty của Cheer như một cơn lốc xoáy.

Sáng hôm đó, Ann bận việc ở phòng tranh nên không thể chăm đc thiên thần nhỏ này được, nên cô đành đưa hai nhóc đến chỗ Cheer. Trước khi rời đi, Ann dặn dò kỹ lưỡng:

-Cheer, nhớ để mắt đến Aroon và Nara đấy. Hai đứa quỷ nhỏ này không đơn giản đâu.

Cheer mỉm cười, tự tin đáp:

-Đừng lo! Chỉ là hai nhóc thôi mà, em xử lý được hết!

Ann bật cười trước vẻ tự tin của Cheer rồi vẫy tay tạm biệt.

Cheer đưa Aroon và Nara đến công ty, nơi mà các nhân viên đã quen với sự xuất hiện bất ngờ của cặp sinh đôi tinh nghịch. Nhưng hôm nay, dường như mức độ "phá phách" đã được nâng lên một tầm cao mới.

Chỉ vừa bước vào văn phòng, Aroon đã phát hiện ra máy pha cà phê. Cậu bé tò mò leo lên ghế, bấm loạn xạ các nút trên máy. Kết quả là một làn hơi nước nóng phun ra, kèm theo tiếng kêu "xì xì" khiến mọi người trong phòng bật dậy.

-Ôi trời! Cái máy pha cà phê bị làm sao thế này? - Một nhân viên hét lên.

Trong khi đó, Nara lại "tấn công" phòng họp. Cô bé trèo lên ghế xoay, quay vòng vòng cho đến khi chiếc ghế lảo đảo. Những chiếc bút dạ trên bàn bị Nara cầm lên và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc khắp bảng trắng, để lại những hình thù kỳ quặc mà không ai hiểu nổi.

Cheer phát hiện ra tình hình và chạy vào, hét lên:

-Aroon! Nara! Hai đứa đang làm gì vậy?

Aroon quay lại, nhún vai như thể mình vô tội:

-Con chỉ đang giúp cô chú uống cà phê ngon hơn thôi mà!

Nara thì nghiêng đầu cười:

-Còn con đang trang trí cho phòng họp!

Cheer ôm trán, bất lực. Các nhân viên trong công ty, dù có chút rối loạn, vẫn không thể nhịn cười trước sự đáng yêu của hai nhóc.

Một lát sau, Cheer quyết định "đóng quân" hai nhóc trong phòng làm việc của mình. Nhưng chỉ 10 phút sau, Aroon và Nara đã biến bàn làm việc của Cheer thành một công viên mini. Aroon dựng hẳn một lâu đài bằng các hộp tài liệu, còn Nara thì dùng kẹp giấy để làm "cầu trượt".

Khi Cheer quay lại, cô không nói nên lời:

-Trời ơi... Đây là bàn làm việc của mẹ, không phải sân chơi!

Aroon cười toe toét:

-Nhưng con thấy nó hợp làm sân chơi hơn mà!

Cheer lắc đầu, thầm nghĩ trong bụng: Đúng là không thể coi thường lời cảnh báo của chị vợ!

Đến trưa, Ann gọi điện kiểm tra.

-Mọi chuyện ổn chứ? Hai nhóc có ngoan không?

Cheer nhìn quanh văn phòng - giấy tờ rơi vãi, bút dạ vẽ khắp nơi, và nhân viên thì đang cố gắng dọn dẹp "bãi chiến trường". Cô cười gượng:

-Ổn mà, ổn lắm. Chỉ là hơi... náo nhiệt một chút thôi.

Ann bật cười qua điện thoại.

-Em cố gắng lên nhé! Chiều chị về sẽ giải cứu.

Cheer thở dài, cảm nhận rõ ràng sự "náo nhiệt" mà Ann nhắc tới. Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn không giận được hai nhóc, bởi những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong sáng của chúng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời cô.

Buổi chiều, khi Ann đến công ty để "giải cứu" Cheer, cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bật cười. Văn phòng của Cheer trông như vừa trải qua một cơn lốc xoáy: giấy tờ rơi vãi khắp nơi, bàn làm việc bị "tái cấu trúc" thành lâu đài mini, và bảng trắng thì tràn ngập những hình vẽ không thể định nghĩa.

Cheer đang ngồi trên ghế, tay chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực nhưng vẫn phảng phất chút hài hước. Aroon và Nara thì đang ngồi trên sàn, cười khúc khích với nhau như thể vừa hoàn thành một chiến công vĩ đại.

Ann bước tới, đặt tay lên vai Cheer, giọng trêu chọc:

-Chị đã bảo rồi mà, không dễ đâu.

Cheer ngẩng đầu lên, thở dài:

-Chị nói đúng. Hai nhóc này là thiên thần ở nhà, nhưng đến công ty thì hóa thành... siêu quậy!

Ann ngồi xuống cạnh hai nhóc, giả vờ nghiêm mặt:

-Aroon, Nara, các con có biết mình đã làm gì không?

Aroon lập tức đứng lên, giơ tay như đang trả lời trong lớp học:

-Chúng con chỉ muốn giúp cô chú trong công ty vui hơn thôi!

Nara cũng nhanh chóng phụ họa:

-Với cả bàn làm việc của mẹ trông buồn chán lắm, con chỉ muốn làm nó đẹp hơn mà!

Ann cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng không nhịn được cười. Cô ôm lấy hai nhóc, hôn lên trán chúng:

-Thôi được rồi, lần này mẹ sẽ tha. Nhưng lần sau, đến công ty là phải ngoan, không được nghịch phá nữa, hiểu chưa?

Hai nhóc gật đầu lia lịa, nhưng Cheer thì không mấy tin tưởng:

-Lần nào cũng hứa như vậy, nhưng lần nào cũng...

Ann quay lại, cắt ngang:

-Nhưng em vẫn yêu chúng nó mà, đúng không?

Cheer bật cười, không thể phủ nhận. Cô kéo Aroon và Nara vào lòng, ôm chặt hai nhóc. Mặc dù cả ngày bị "tra tấn" bởi sự nghịch ngợm của hai thiên thần nhỏ, nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chúng, Cheer không thể nào giận được.

Ann đứng dậy, nhìn quanh phòng làm việc:

-Thôi nào, mọi người, dọn dẹp một chút rồi về sớm đi. Hôm nay chị mời cả công ty bữa tối, coi như bù đắp cho "sự cố" này.

Các nhân viên trong công ty reo hò, ai nấy đều vui vẻ thu dọn bãi chiến trường. Aroon và Nara cũng chạy lăng xăng giúp một tay - dù thực tế là càng làm mọi thứ lộn xộn hơn.

Cheer nhìn Ann, ánh mắt đầy cảm kích:

-Chị đúng là biết cách giải quyết mọi chuyện.

Ann nháy mắt:

-Đó là lý do chị mới là "bà chủ" trong nhà.

Cheer bật cười, nắm lấy tay Ann. Trong giây phút đó, cô cảm thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa khi có Ann, Aroon, và Nara bên cạnh. Dù có "náo nhiệt" đến đâu, gia đình nhỏ của họ vẫn là nguồn động lực và hạnh phúc lớn nhất của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro