Chương 9
__________________
Một Alpha như cô ta, chưa đến bốn mươi phút đã cạn kiệt tinh thần lực.
[Thế mà Ninh Tảo lại có thể đạt điểm tối đa ở chế độ Địa Ngục.]
Cảm giác tinh thần lực rỗng kiệt quả thực khó chịu cực độ. Nhạc Khởi Âm nghĩ rằng nghỉ ngơi một chút sẽ khá hơn, nhưng cho dù thể lực có khôi phục phần nào thì đại não vẫn cứ trống rỗng khó tả. Như thể từng chút tinh túy trong não tủy đã bị rút cạn, còn lại trên cổ chỉ là một cái vỏ rỗng.
Cô ta đành phải ôm lấy cái "vỏ rỗng" ấy đến phòng y vụ để làm trị liệu khôi phục tinh thần lực. Người từng luôn khoe khoang vẻ ngoài rực rỡ của mình, đây là lần đầu tiên rời khỏi sảnh cơ giáp mà phải cúi gằm mặt, xám xịt ra, chỉ sợ bị người khác nhận ra.
Ninh Tảo kết thúc một trận chiến, cảm giác tinh thần lực cũng bắt đầu mỏi mệt. Nhìn thời gian, cô dứt khoát ngắt kết nối não - máy. Tháo mũ bảo hộ xuống, Ninh Tảo gửi tin nhắn cho Đông Tễ Vân, báo rằng mình đang định đi ăn ở căn tin, lễ phép hỏi xem có cần mang phần cho cô ấy không.
Phản hồi của Đông Tễ Vân gần như đến ngay lập tức, giống như cô ấy vốn đã ngồi chờ Ninh Tảo nhắn tin vậy.
Đông Tễ Vân: [Được, cảm ơn. Làm phiền cậu rồi.]
Lịch sự đến mức Ninh Tảo bắt đầu hoài nghi, liệu người đã lạnh lùng bỏ rơi cô trên đường tới sảnh cơ giáp có thật sự là cùng một người với bạn cùng phòng này không.
Bạn cùng phòng của cô, quả thật rất khó hiểu.
Ăn xong ở căn tin, Ninh Tảo gói thêm một suất cơm mang về ký túc.
Đông Tễ Vân đang ngồi ở bàn học, chăm chú lướt quang não, nghe tiếng cửa mở liền lập tức đứng bật dậy nhìn về phía Ninh Tảo.
Ninh Tảo nghĩ cô ấy đang đói, liền đưa phần cơm qua. Thế nhưng Đông Tễ Vân nhận lấy rồi lại không vội ngồi xuống ăn, mà theo chân cô vào phòng rửa tay, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào từng động tác rửa tay của cô.
Ánh mắt ấy không mang ác ý nhưng vẫn khiến Ninh Tảo phải chú ý. Lau khô tay bằng khăn, cô vừa đi ra vừa hỏi:
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Đông Tễ Vân lúng túng, mắt tránh đi, ấp úng: "Ừ... coi như có, tôi muốn hỏi cậu một việc."
Ninh Tảo lập tức hiểu ra, mỉm cười hỏi lại: "Chẳng lẽ cậu cũng nhìn thấy tên tôi trên màn hình trung tâm rồi?"
Đông Tễ Vân mở to mắt, không tin nổi: "Người đó... thật sự là cậu?"
Ninh Tảo đáp nhàn nhạt: "Trong Liên minh Học viện Quân sự này chắc không có người thứ hai tên Ninh Tảo, bằng không thì họ đã sớm lên tiếng phản đối vì bị tôi liên lụy rồi."
Không ngờ Ninh Tảo sẽ đùa như thế.
Đông Tễ Vân chợt lúng túng, gãi gãi mũi: "Ninh Tảo, cậu rất mạnh. Tôi không hiểu vì sao cậu lại ghét Ninh học trưởng đến vậy, nhưng cậu hoàn toàn không cần làm như thế. Cậu có thể giỏi giang, nổi bật và được yêu thích giống như anh ấy, tại sao lại phải nói ra những lời khó nghe như vậy?"
Ninh Tảo cũng muốn biết, tại sao sức mạnh kia lại cứ cưỡng ép thân thể này phải buông ra những câu từ đầy chất "trà xanh" như thế.
"Câu hỏi này hiện tại tôi không có cách nào trả lời cậu." Cô bình thản nói.
"Đã làm thì làm, tôi tự chịu hậu quả."
Đông Tễ Vân á khẩu. Nếu không phải Ninh Tảo vừa mới mang cơm cho mình, e rằng cô ta đã nổi nóng mà trút giận rồi.
"Huống hồ, tôi chẳng mạnh chút nào cả." Ninh Tảo khẽ thở dài.
"Mô phỏng chiến đấu cơ giáp lên cấp thực sự rất khó."
Một tiếng đồng hồ, cô chỉ lên được ba cấp. Về sau điểm yêu cầu thăng cấp sẽ ngày càng nhiều, muốn chạm đến cấp năm mươi thì phải bỏ thêm thời gian gấp bội mỗi ngày.
"Chắc hẳn tác chiến đơn binh cũng phải có kỹ thuật gì đó? Ngày mai có tiết Lý thuyết Tác chiến, cậu nghĩ tôi hỏi thầy thì có được không?"
Lời than thở ấy không khiến Đông Tễ Vân thấy khoảng cách giữa hai người thu hẹp, trái lại, cô ta còn có cảm giác mắt mình muốn trợn đến rớt ra ngoài.
"Ý cậu là, sau khi lấy điểm tối đa ở chế độ Địa Ngục, cậu còn vào mô phỏng chiến đấu nữa? Mà tinh thần lực vẫn không có cảm giác kiệt quệ?"
Sau khi nghe Ninh Tảo đáp "có nghỉ ngơi nửa tiếng giữa chừng". Đông Tề Vân như bị đả kích quá nặng, cả người ngơ ngẩn, lảo đảo như mộng du ôm hộp cơm đi ăn.
Ninh Tảo đạt điểm tối đa ở chế độ Địa Ngục, cô ta còn có thể miễn cưỡng tự an ủi rằng đó là nhờ tập luyện bí mật ở nhà một năm, dùng tốc độ vượt màn để bù lại tinh thần lực yếu kém của beta.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro