Chương 1. Hoa sơn
Xa về hướng Tây vạn dặm núi non trùng trùng, nơi đây được thiên nhiên ưu ái vừa có cảnh đẹp hữu tình lại có hệ thực vật lẫn động vật vô cùng phong phú. Phía bên kia con sông lớn, có một ngọn núi cao hơn hết thảy những ngọn núi xung quanh. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được ngọn núi này được bao phủ bởi một nguồn linh khí dồi dào. Cây cối đặc biệt cao lớn và tươi tốt, dưới đất lại mọc không ít những loại thuốc quý. Động vật ở đây cũng rất đa dạng, dường như chúng có được linh tính nên chạy đặc biệt nhanh.
Vụt~ một mũi tên xé gió từ trong bụi cây bay ra hướng thẳng đến một con heo nhỏ đang đào bới trong bụi cỏ, cái mông tròn trịa với cái đuôi đầy long phe phẩy ló ra ngoài. Dường như nó cảm nhận được nguy hiểm, lỗ tai hơi động liền vụt chạy mất dạng vào rừng cây. Mũi tên cắm xuống đất run vài cái rất nhanh được một bàn tay thô ráp kéo lên. "Lại hụt." Một gã to con lực lưỡng với làn da rám nắng vác theo cung tên lẩm bẩm. Hắn vừa nói vừa đuổi theo hướng con heo rừng ban nãy chạy, không quên đánh dấu lại trên thân cây cho khỏi lạc. Không hiểu sao động vật trên núi này ngày càng khó bắt. Bất kể chim chóc hay những con thú trên mặt đất dù đang hót líu lo, hay cúi đầu kiếm ăn chỉ cần đánh hơi được sự xuất hiện của con người đều biến mất hết ngay cả lông cũng không để lại.
Nhiều năm trước dưới chân núi có không ít người sinh sống, sau này họ dọn đi gần hết chỉ còn một vài hộ sót lại, hầu hết đều là thợ săn. Mấy năm nay hiếm thấy người vào sâu trong núi, động vật nơi đây dường như đã quên mất bóng dáng của con người nên khi nãy con heo rừng đã mất cảnh giác cho tới khi cảm nhận được nguy hiểm mới bỏ chạy mất.
Người thợ săn đuổi theo con heo rừng đến khi cây cối dần thưa thớt thì mất dấu, xa xa nữa chỉ thấy một vùng khá bằng phẳng, dưới chân là đất đá. Hắn đi thêm một lúc liền thấy một ngôi phá miếu làm bằng đá trông rất lâu đời. Gần đó có một cái cây to lớn, cành lá xanh tươi đang đung đưa theo gió. Bóng của cái cây che khuất cả ngôi miếu. Bên trong ngôi miếu được bày trí đơn sơ, một bức tượng ông lão râu dài quá vai, khuôn mặt không rõ biểu cảm do bị mài mòn bởi mưa gió trên đỉnh núi, trên tay cầm một cọng cỏ. Bên dưới bức tượng là một bàn đá, trên đó có một bát nhang và hai chân đèn. Bên trong bát có một ít tro và một vài chân nhang màu đỏ. Không biết là do gió lớn thổi mất hay do nhang khói không được thịnh vượng mà có tình trạng này.
Người thợ săn chỉ liếc mắt nhìn ngôi miếu một cái liền rời đi, hắn tuy không bắt được con mồi nào nhưng đã phải xuống núi. Buổi tối trên núi này rất không an toàn dù là một thợ săn lành nghề cũng phải kiêng dè.
Khi bóng dáng người thợ săn đã khuất, trong ngôi miếu thân ảnh hai thiếu nữ liền hiện ra.
Thiếu nữ có vóc dáng cao hơn mặc trang phục màu trắng có một số chi tiết màu đỏ vừa ăn quả mọng vừa tiếc nuối lên tiếng. "Hiếm khi có người lên tới đây, vậy mà lại không thắp cho hai chúng ta một nén nhang nào hết." Nàng nói xong liền thở dài, phải biết ngôi miếu này đã hơn mười không được ai đến thắp hương cúng bái. Vừa rồi khi người thợ săn kia xuất hiện hai mắt nàng long lanh như phát sáng, mong đợi nhìn hắn. Khi người thợ săn bỏ đi nàng dường như có thể nghe thấy tiếng vụn vỡ của tim mình.
"Thời thế thay đổi, miếu của chúng ta đã thiếu hương quả nay lại càng thiếu hơn." Thiếu nữ còn lại có trang phục màu xanh lục cũng buồn rầu lên tiếng. Ngọn núi này vốn dĩ rất cao mà miếu lại nằm ở trên đỉnh, khi xưa ngôi làng dưới núi còn đông đúc tuy không nhiều nhưng hương khói trong miếu ngày nào cũng có, ít nhất là cách vài hôm. Vào lúc hưng thịnh nhất thậm chí còn có người chuyên ở trên núi phụ trách việc hương quả cho miếu hàng ngày. Bây giờ, cũng phải mười năm rồi chưa có một cây nhang mới nào được thắp chứ đừng nói tới đồ cúng. Tro tàn còn sót lại trong bát cũng bị gió thổi bay mất dần dần. Nhìn lại chỉ thấy chạnh lòng.
"Lâu rồi không ngửi được mùi nhang khói, tỷ sắp quên mất nó có vị như thế nào rồi!" Thiếu nữ áo lục cảm thán, lại nhìn người trước mặt đang chăm chú ăn quả mọng, cũng không biết là quả mọng đỏ hơn hay môi của nàng đỏ hơn. Khi đôi môi hé mở để lộ hàm răng trắng tinh từng chút một cắn lấy quả mọng. Thi thoảng đầu lưỡi nhỏ xinh lại vươn ra liếm mất giọt nước dính bên môi. Cảnh đẹp trước mắt khiến nàng dần quên mất sự buồn bã lúc nãy.
"Có muội bên cạnh ta có thể ở cái nơi nhàm chán này thêm ngàn năm cũng được!" Nữ tử áo lục lộ ra vẻ mặt say mê lên tiếng.
Người trước mặt dừng lại động tác quay qua nhìn nàng mỉm cười. "Do lời này của tỷ mà muội vẫn còn ở đây chưa chạy đi ăn máng khác đó!" Nàng nói xong cười hì hì ăn tiếp.
Dựa theo cách xuất hiện và nói chuyện của hai người có thể thấy họ không phải là người bình thường và đã ở đây từ rất lâu. Có thể là từ khi ngôi miếu được dựng nên hoặc có thể còn lâu hơn thế.
Nhìn vào bức tượng trong miếu người ta thường nghĩ vị tiên được thờ cúng hẳn là một lão nhân gia, cộng thêm ngọn cỏ trên tay chắc hẳn đây là một lang y khi còn sống đã hết lòng cứu chữa cho người dân nên sau khi mất mới được lập miếu thờ. Thực tế chủ nhân của ngôi miếu này lại là hai địa tiên, cả hai đều là sinh linh trên núi nhờ vào cơ duyên hấp thụ được linh khí lâu ngày khai mở được linh trí. Sau đó họ tích lũy đủ công đức vượt qua thiên kiếp và được phong làm địa tiên cai quản ngọn núi này.
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn tám trăm năm trước. Khi đó trên núi có một đàn hưu sinh sống, bên trong đàn lại tình cờ có một con đặc biệt thông minh hơn những con khác. Nó không chỉ ăn thực vật trong núi mà còn hấp thụ được linh khí trời đất nên dần dần khai mở linh trí. Sau khi khai mở được linh trí nó cảm thấy cuộc sống của một con hưu thật nhàm chán, những đồng loại xung quanh cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nó. Dần dần hưu con trở nên cô độc không thích qua lại với đàn nữa. Nhìn phụ mẫu mất đi, huynh đệ tỷ muội tìm được phối ngẫu, có con cháu rồi cũng mất đi. Hưu con thấy đời hưu cũng chỉ như vậy, sinh lão bệnh tử một vòng cứ lập đi lập lại mãi. Nó không muốn bị cuốn theo vòng lặp ấy nên quyết tâm tu luyện thành tiên. Chỉ là nó không ngờ sau khi thành tiên rồi cuộc sống trên núi cũng chán không kém nhưng được cái lâu.
Khi hưu con gần trăm tuổi, một hôm nó lang thang trong rừng vô tình phát hiện một ngọn cỏ, nó có một bông hoa màu đỏ với các cánh hoa hướng lên úp vào nhau, hai chiếc lá màu xanh từ nền đất dài đến đài hoa tỏa ra khí tức nhàn nhạt khiến nó bị thu hút. Nó tiến tới ngửi thử, cảm thấy rất thơm liền há miệng muốn ăn.
"Đừng ăn a!" Một giọng nói kinh hãi vang lên, hưu con giật mình nhìn xung quanh. Quanh đây chỉ có mình nó, vậy giọng nói kia chỉ có thể phát ra từ ngọn cỏ. Hưu con nghi hoặc nghiêng đầu mở to đôi mắt long lanh nhìn thứ đang đung đưa trước mặt lên tiếng. "Là ngươi vừa nói chuyện với ta sao?"
"Đúng vậy đúng vậy!" Ngọn cỏ vội vàng đáp lại, sợ hưu con ăn mất mình nó vội cầu xin. "Xin đừng ăn ta, khó khăn lắm ta mới tu luyện được tới bây giờ nếu bị ngươi ăn mất thì phí một kiếp cỏ quá." Tuy không thấy được biểu cảm nhưng từ giọng nói có thể thấy được nó đang rất hoảng sợ, giọng nói cũng hết sức dễ nghe khiến người khác khó lòng tổn hại nó. Ngọn cỏ tự thấy thương thay cho tấm thân mình, vốn những loài cây cỏ như nó muốn có linh trí khó khăn hơn thú vật rất nhiều. Huống chi tu luyện hơn trăm năm mới có thể nói chuyện, nếu tu luyện thêm năm mươi năm nữa nó đã có thể hóa thành hình người. Nếu bị ăn lúc này quả thật khổ không thể tả.
Nghe ngọn cỏ nói chuyện hưu con hết sức kinh ngạc, nó tròn xoe đôi mắt đi hai vòng quanh ngọn cỏ, vui tới mức muốn nhảy nhót mấy cái. Thật không ngờ sống cô đơn lâu như vậy hôm nay lại tìm được một ngọn cỏ có thể nói chuyện giống mình. Hưu con đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống cùng nhau tu luyện với ngọn cỏ mới vừa tìm được này.
"Thật tốt quá, từ nay ta không phải một mình trong núi rồi. Ngươi có muốn cùng ta tu luyện không, như vậy sẽ đỡ buồn chán hơn. Nói không chừng chúng ta còn có thể thành tiên cùng nhau." Hưu con vui vẻ mời gọi ngọn cỏ cùng nhau tu luyện thành tiên.
"Được được, chỉ cần không ăn ta ngươi muốn sao thì là vậy đi." Ngọn cỏ vội vàng đồng ý, thành tiên, nó không tính xa như vậy, điều quan trọng trước mắt là phải giữ được mạng nhỏ đã. Ngọn cỏ sợ hưu con đổi ý vội dùng hai chiếc lá kéo hai cái rễ của mình lên khỏi lòng đất rồi lật đật đi đến gần hưu con.
"Ngươi có thể đi được sao." Hưu con hứng thú nhìn, nó tò mò dùng móng muốn chạm thử vào hai cái rể của ngọn cỏ.
"Đừng động." Ngọn cỏ vội ngăn lại, nó sợ hưu con giẫm hư bộ rễ quý giá của mình. "Ta tất nhiên là đi được rồi. Nếu không làm sao thoát khỏi sinh vật ăn cỏ như ngươi." Nó bất mãng lên tiếng, trước kia khi đối mặt với những loài ăn cỏ khác nó có thể dễ dàng lẫn trốn. Không ngờ hôm nay bị hưu con một loài chuyên ăn cây cỏ đã vậy còn khai linh trí, nó biết mình trốn không được đành đầu hàng mong một con đường sống.
"Vậy là tốt rồi, chúng ta có thể đi lên đỉnh núi. Ta phát hiện nơi đó linh khí nồng đậm nhất lại có thể hấp thụ linh khí của mặt trăng vào lúc trăng tròn." Hưu con vui vẻ nói cho ngọn cỏ hiểu biết của mình, nó cảm thấy có chân thật tiện lợi, nó có thể đi khắp nơi kiếm ăn, tìm được chỗ thích hợp để tu luyện.
"Được được." Ngọn cỏ cũng không có ý kiến gì, nơi tốt như thế nếu hưu con đồng ý chia sẽ sao nó có thể từ chối. Thế là hưu con và ngọn cỏ kết bạn cùng nhau tu luyện vì mong muốn một ngày tu thành chính quả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro