Chương 2. Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp
Một ngày nọ, thời tiết trên Hoa sơn vốn đang nắng đẹp đột nhiên mây đen kéo đến, theo sau những tia sét nổ vang trời giáng xuống đỉnh núi. Sau khi đạo thiên lôi cuối cùng giáng xuống mây cũng dần tan đi để những tia nắng chiếu sáng cả một vùng.
Khói bụi trên mặt đất dần tan để lộ một cái hố lớn do sét đánh trên mặt đất. Ở giữa cái hố hai bóng người dần hiện ra. Hai nữ nhân trần truồng bị đánh đến đen như than từ từ đứng dậy. Họ mặc kệ cả người đen kịt cẩn thận ngắm nhìn cơ thể mình từ trên xuống. Một người nhìn các ngón tay cử động theo ý muốn cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh như phát sáng trên làn da đen.
"Tỷ tỷ, chúng ta hóa thành hình người rồi." Người nọ ngẩn đầu nhìn người cũng đen thui giống mình đối diện nói, nghe giọng cũng biết trong lòng nàng vui sướng tới mức nào.
"Ừm, thật không uổng công chúng ta cực khổ chịu đựng mấy đạo thiên lôi vừa rồi." Người được gọi tỷ tỷ cũng không kìm được vui vẻ, nghĩ tới cơn đau xé da xé thịt khi nãy vẫn còn lưu lại cảm giác trên người không khỏi sợ hãi. Nhưng sau khi độ kiếp thành công không chỉ có được cơ thể mới mà tu vi cũng tiến thêm một bậc, nàng liền cảm thấy mọi đau khổ đều xứng đáng.
"Tỷ, ngươi thật là đẹp mắt nha!" Nhìn người trước mặt hưu con lên tiếng khen ngợi. Tuy làn da vẫn đang bị bao phủ bởi một màu đen, còn có chút mùi khét thoang thoảng nhưng cũng không thể che mất ngủ quan thật tinh xảo, đôi mắt to tròn với con ngươi màu xanh lục long lanh, lông mi cũng thật dài của nàng. Vóc dáng lại cân đối, tóc của nàng quá eo, chân dài thẳng tắp, đường cong đầy đủ. Quả thật so với những người họ đã từng gặp đẹp hơn rất nhiều.
"Muội cũng đâu kém a, lại cao hơn tỷ nhiều như vậy!" Không nói trước kia, nhưng sau khí hóa hình người vẫn thấp hơn hưu con. Rõ ràng bản thân lớn hơn nhưng lúc nào trông cũng nhỏ bé. Lúc này nàng chỉ đứng tới vai hưu con.
"Vậy sao." Hưu con không thấy được mặt mình chỉ có thể nhìn ngó khắp người.
"Nhưng mà chúng ta có chút khác biệt nha." Hưu con nhìn người đối diện lại chỉ vào nơi giữ hai chân mình nói. "Sao tỷ lại không có cái này giống ta?"
Nhìn theo hướng tay hưu con thảo yêu giơ tay che miệng cười. "Ngốc quá, muội là A tất nhiên là có thứ đó rồi. Còn ta là cỏ biến thành làm sao có được." Nếu phân theo giới tính của con người thì nói nàng giống B cũng không sai.
Hưu con gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhớ lại trước kia thứ này nàng đã có từ khi sinh ra, chẳng qua nó không được sử dụng nhiều nên dần quên mất. Chỉ là không ngờ nàng và thảo yêu khi hóa hình lại có sự khác biệt. Hưu con đột nhiên nghỉ tới một điều. Nàng vội lấy tay che vật giữ hai chân. "Vậy tỷ không được nhìn nó đâu." Nói xong liền xoay người đưa mông về phía người kia. "Ta cũng sẽ không nhìn tỷ."
Thảo yêu bật cười. "Được rồi ta không nhìn muội. Trước tiên chúng ta tắm rửa sạch sẽ cái đã, sau đó biến ra y phục như con người là được rồi."
Hưu con gật đầu, hai người thoáng cái hóa thành luồng sáng bay tới dòng suối gần đó. Sau khi lớp bụi tro được rửa sạch hai thân ảnh trắng nõn hiện ra.
Từ sau lần độ kiếp thành công này hai người càng thêm chăm chỉ tu luyện. Sau mấy trăm nữa trên núi cũng lục đục xuất hiện thêm yêu, hai người không cảm thấy Hoa sơn phải do mình độc chiếm nên cũng không làm gì bọn họ. Chỉ khi những yêu đó xuất hiện quấy phá người dân hay thậm chí hại người hưu con và thảo yêu mới ra tay dẹp loạn. Lâu dần hai người được tung hô làm song vương của núi này. Hai người mặc kệ chỉ lo tu luyện. Rất nhanh liền sắp đến lần độ kiếp quan trọng. Nếu lần này độ kiếp thành công họ có thể trở thành tiên.
Vào thời gian đỉnh điểm của mùa mưa, gần như mưa liên tục hơn một tuần làm nước sông dâng cao, lòng người lo lắng không yên.
Ngày nọ khi trời đã quá nữa đêm, mưa lớn không ngừng cuốn trôi cả một mảng cây lớn cùng đất đá lăn xuống núi nơi có gần ngàn người đang chìm vào giấc ngủ. Nếu có người tỉnh dậy nhất định có thể nghe thấy tiếng ầm ầm long trời lở đất trên núi. Muôn thú nghe động bỏ chạy loạn lên hết.
Hai người đang ngồi tu luyện trên đỉnh núi cảm nhận được nguy hiểm thoát khỏi trạng thái thiền định hóa thành luồng sáng biến mất.
Dưới núi, trưởng thôn đang say giấc thì bật dậy, ông là bị tát tỉnh. Trong mộng có một bóng người kêu ông nhanh chóng dẫn cả làng chạy, mưa lớn đang cuốn đồ vật xuống thẳng làng. Cơn đau rát từ má trái lại cộng thêm tiếng động lớn từ trên núi khiến ông khó bỏ qua cảnh báo trong giấc mơ. Trưởng làng nhanh chóng gọi người nhà dậy đi đánh thức người dân bỏ của chạy lấy người.
Từ trên núi dòng nước cuồn cuộn cuốn theo cây cối cùng những tảng đá to rơi xuống đè sập nhà dân. Có người trong lúc bỏ chạy bị đất đá đập trúng ngã ra đất, có người gấp gáp bỏ chạy vấp ngã đứng dậy không nổi, hiện trường hết sức hỗn loạn tiếng khóc tiếng hét vang khắp nơi.
"Chạy mau..."
"Không kịp nữa rồi."
Dù dân làng đã cố hết sức chạy trốn nhưng tốc độ sạt lỡ quá nhanh. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những tảng đá khổng lồ như diêm vương đòi mạng đang càng lúc càng gần. Tưởng chừng phải bị nghiền nát nhưng đột nhiên những tảng đá như bị một sức mạnh vô hình nào đó cản lại. Người dân kinh ngạc to mắt nhìn cảnh tượng hoang đường đang diễn ra quên cả chạy trốn.
"Còn chờ gì nữa mau chạy đi." Giọng nói vang lên kéo mọi người về với thực tại, họ cuống cuồng chạy chối chết.
Nhìn người dân đã ra khỏi vùng nguy hiểm hưu con mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cùng thảo yêu thu lại pháp lực để trận sạt lỡ tiếp tục lăn xuống, mỗi nơi nó quét qua đều chỉ để lại mảnh hoang tàn.
Lần thiên tai này đã gây không ít thương vong cho dân làng. Hưu con và thảo yêu không nỡ bỏ mặt quyết định hóa thân thành đại phu giúp đỡ họ. Sau người dân dần ổn định hai người liền biến mất. Trưởng làng sợ đồ vật trên núi lại rơi xuống nữa nên không dám xây làng dưới núi mà dời xuống vùng bằng phảng hơn cách đó không xa. Vì để tưởng nhớ ơn cứu mạng cả làng, trưởng làng quyết định kêu gọi xây dựng một ngôi miếu trên đỉnh núi để thờ cúng. Khi tạc tượng để thờ người dân có chút không biết làm sao vì trưởng làng không thấy rõ thân ảnh người đánh mình.
Đang lúc rối rắm có một người lên tiếng. "Có khi nào vị thần tiên đã cứu chúng ta chính là vị đại phu khi đó hay không."
Trưởng làng nghe vậy suy nghĩ một chút cũng gật đầu. "Rất có thể, ngài ấy xuất hiện cứu giúp đúng lúc làng ta khó khăn lại biến mất khi giúp xong quả thật rất giống việc làm của tiên nhân."
Mọi người nghe vậy cũng sôi nổi gật đầu phụ hoa. Suy nghĩ kỹ càng thấy rất hợp lý nên trưởng làng cho tạc tượng giống vị lang y để thờ cúng. Từ đó trên đỉnh ngọn Hoa sơn có một ngôi miếu thờ một lão nhân râu dài tóc bạc cầm một nhánh thảo.
Biết được việc này hưu con và thảo yêu có chút bực bội. Họ không ngờ dáng vẻ mình biến thành đại để đi cứu người lại trở thành tượng thờ cúng của mình. Có chút dở khóc dở cười, nhưng nhìn lượng hương quả dồi dào trong miếu lại rất nhanh đắc ý tự hào.
Ngày đó sau khi chịu xong lôi kiếp, Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp quỳ trên mặt đất nghe vị tiên trên trời đọc chiếu chỉ của Ngọc Đế. Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp là tên mà hai nàng được ban sau khi thành tiên.
"Yên Đinh Diệp, Lộc Úy Ninh hai ngươi có công cứu được nhiều người nay lại độ kiếp thành công. Phụng ý chỉ của Ngọc Đế nay hai ngươi trở thành địa tiên cai quản vùng Hoa sơn này không được để yêu ma làm loạn, quấy quá nhân giang." Giọng nói phát ra từ trên tầng mây nói xong liền biến mất.
"Đa tạ Ngọc Đế, đa tạ đại tiên."
Lộc Úy Ninh cùng Yên Đinh Diệp đồng thanh nói sau đó hớn hở đứng dậy ôm lấy nhau.
"Hay quá đi tỷ tỷ, chúng ta rốt cục cũng thành tiên rồi!" Lộc Úy Ninh tươi cười rạng rỡ nói, đây vốn là mong muốn cả ngàn năm của nàng nay cuối cùng đã thành hiện thực.
Yên Đinh Diệp cưng chiều niết mũi nàng một chút. "Muội đừng mừng vội, còn có cả đống thiên điều phải học đây nè." Nàng cười cười chỉ vào quyển sách trong tay, lúc nãy sau khi vị tiên kia rời đi nó đã bay từ trên trời xuống.
Lộc Úy Ninh hơi chu môi, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau nói. "Ta cứ tưởng thành tiên rồi sẽ có thể tự do làm theo ý mình, ai ngờ còn phải bị ràng buộc vào cả đống quy tắc." Cũng may còn có bổng lộc bù đắp nếu không chắc nàng uất ức mãi.
Nhờ lòng biết ơn của người dân mà hương khói trong miếu luôn nghi ngút. Chẳng qua sau hơn trăm năm thế hệ từng được Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp cứu giúp dần ra đi, con cháu của họ cũng dần ít lên núi cúng bái. Dần dần do Hoa sơn quá cao, ngôi miếu lại ở tận trên đỉnh nên nơi đây ngày càng ít thấy khách hành hương. Cho tới bây giờ khi ngôi làng năm nọ đã chuyển đi hết hương quả trong miếu cũng dừng từ đó.
Nhớ lại những tháng năm huy hoàng đã qua lòng Lộc Úy Ninh quặn thắt. Đã từng ăn không biết bao nhiêu đồ cúng nay gia đạo sa sút đến mức chỉ có thể ăn quả dại trong núi.
Lộc Úy Ninh đang ăn quả mọng đột nhiên dừng lại động tác, nàng liếc nhìn Yên Đinh Diệp, nàng ấy cũng đang nhìn nàng. Hai người hiểu ý gật đầu hóa thành luồng sáng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro