Chương 3. Vị khách bất ngờ
Khi Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp đang ngồi trò chuyện trong miếu bất ngờ cảm nhận được một luồng yêu khí khác thường xuất hiện trong núi. Là địa tiên cai quản nơi này hai người họ rất nhanh chạy đi xem là vị khách nào ghé thăm Hoa sơn.
"Yêu đến từ phương nào ghé thăm sao không báo trước để chúng ta có thể tiếp đón một cách chu đáo." Lộc Úy Ninh cùng Yên Đinh Diệp đi chưa bao lâu liền chạm trán chủ nhân luồng yêu khí. Hai người dừng lại hiện hình, Yên Đinh Diệp lên tiếng ngăn luồng khí kia.
"Cẩn thận, từ yêu khí ta đoán thực lực của hắn không kém đâu. Nếu đánh lên chưa chắc hai ta có thể vẹn nguyên mà thắng được." Lộc Úy Ninh cảnh giác ghé vào tai Yên Đinh Diệp thì thầm. Nhìn uy áp từ đốm sáng đang lượng lờ kia nàng có cảm giác rất không khỏe. Nhiều hơn một cảm giác xa lạ, cảm giác từ sâu thẳm bên trong khiến tim nàng đập nhanh hơn, cả người run nhẹ.
Thấy nàng run Yên Đinh Diệp nghĩ nàng sợ cả người tỏa ra khí thế mười phần che chở Lộc Úy Ninh sau lưng. Thực tế nàng cũng có chút sợ, từ khi mới bắt đầu tu luyện đến bây giờ kinh nghiệm thực chiến không được nhiều lắm. Đám yêu trong núi nghe lời các nàng chẳng qua từ lúc còn yếu kém đã bị hai người dọa sợ. Thật ra Yên Đinh Diệp chưa từng giao đấu với ai cả. Lộc Úy Ninh cũng không khá hơn.
Trong lúc Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp thì thầm to nhỏ vị khách mới tới đã đánh giá xong hai người.
"Thì ra tòa sơn này có địa tiên cai quản, không sao cả, ta chỉ cần một nơi để tu luyện sẽ không quấy rầy các ngươi, thế nào?" Giọng trầm ấm của nữ nhân vang lên.
Lộc Úy Ninh thuộc loại thanh khống, khi nữ nhân kia vừa cất tiếng nàng đã có chút hảo cảm, lại thấy người ta không có ý xấu liền rất nhanh thả lỏng thân thể đang căng cứng. Nàng thật sự không muốn đánh nhau chút nào. "Núi này cũng không nhỏ, chứa thêm ngươi cũng được nhưng nhất định không được làm loạn đó."
Đồng ý nhanh như vậy? Yên Đinh Diệp liếc nhìn Lộc Úy Ninh ra hiệu bằng ánh mắt.
Muội thấy như vậy cũng không vấn đề gì, lỡ mà đánh lên lại thua thì mất mặt quá. Lộc Úy Ninh nhanh chóng trả lời.
"Ta cũng không có ý kiến, chỉ cần ngươi an phận là được." Yên Đinh Diệp nhanh chóng lên tiếng.
Hai người ra hiệu bằng ánh mắt, dù giao tiếp bằng thuật đọc tâm nhưng đối phương có thực lực cao hơn nhất định có thể nghe thấy họ nói gì. Chỉ là trong mắt của người kia hai người giống như đang liếc mắt đưa tình vậy. Cũng không thể trách nàng nghĩ nhiều được. Đúng là thần tiên thường không được phép có tư tình nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như tiên lữ - hai người cùng nhau tu luyện thành tiên, hoặc thần tiên được thờ cúng có liên quan đến gia đình hay bạn đời. Theo nàng thấy Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp thuộc loại thứ nhất.
Xú tình lữ, lại còn là xú tình lữ cùng nhau thành tiên. Đột nhiên nàng nổi tâm muốn trêu chọc hai người kia một chút. "Đa tạ hai vị tiên gia, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là ta sắp độ kiếp nhưng tu vi lại còn thiếu một chút, nếu được tiên gia trợ giúp nhất định có thể vượt qua thành công." Nàng che giấu ý nghĩ xấu xa trong lòng, cố nén cười hơi tỏ vẻ đáng thương lại thành khẩn nói.
"Ngươi yên tâm nếu đã đến nương nhờ vào núi này thì chính là một phần ở đây. Ta và tỷ tỷ sẽ hết sức giúp đỡ." Lộc Úy Ninh nhanh chóng mắc bẫy tự tin nói.
Lại nữa, còn không biết đối phương là yêu ra sao mà cái gì cũng đồng ý. Thật là ngốc muốn chết. Yên Đinh Diệp âm thầm thở dài trong lòng nhưng cũng không lên tiếng phản bác.
Nhìn vẻ mặt tự tin của Lộc Úy Ninh người kia không nhịn được cười một chút. Khi vừa nhìn thấy Lộc Úy Ninh nàng có hơi ngây ngẩn, nàng đã nhìn thấy những nữ nhân xinh đẹp nhất của Hồ tộc nhưng chưa thấy ai đẹp như nàng ấy. Nàng ấy rất đẹp, có chút quyến rũ nhưng lại không yểu điệu như hồ ly lại có chút anh khí, cả người toát ra tiên khí quả thật khiến người khác gặp qua liền khó quên. Thật lòng nàng nghĩ nàng ấy còn đẹp hơn cả mẫu thân và nãi nãi của nàng.
Âm thanh trong trẻo ấy tuy không kéo dài nhưng cũng đủ khiến tâm hồn hưu con nhộn nhạo, nàng ước gì có cách nào đó thu lại được âm thanh lúc nãy để nghe đi nghe lại nhiều lần. Nếu được nghe từ chính chủ là tốt nhất.
Yên Đinh Diệp biết không khí giữa hai bên có chút kì diệu nhưng nàng không thể chứng minh được.
"Không cần cả hai người cùng giúp, chỉ cần một người là đủ." Nữ nhân đột nhiên nghiêm giọng nói. Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp tự nhiên căng thẳng chờ nàng nói tiếp.
"Chỉ cần ăn thịt một trong hai người tu vi của ta đã có thể thăng tiến ha ha ha...."
"Ngươi hỗn đản." Lộc Úy Ninh không biết vì tức giận hay sợ hãi run rẩy chỉ tay vào đốm sáng trước mặt mắng.
"Bọn ta cứ tưởng ngươi là yêu tốt một lòng tu luyện mong một ngày thành chính quả nên mới đồng ý cho ngươi ở lại. Thật không ngờ ngươi lại muốn ăn thịt cả thần tiên, ngươi ngươi là là...." Yên Đinh Diệp tức giận mắng một tràng nhưng không biết gọi yêu kia là gì, Lộc Úy Ninh nhắc nhở. "Tà tu."
Yên Đinh Diệp. "Đúng vậy ngươi là đồ tà tu, hôm nay bọn ta sẽ thay trời hành đạo trừ hại cho dân."
"Đúng vậy."
Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp thủ thế tấn công.
"Ha ha ha.... chỉ với hai địa tiên nhỏ bé mà muốn tiêu diệt ta, khác nào người si nói mộng." Nữ nhân cười khinh thường nói.
"Ngươi ngông cuồng."
"Ta có ngông cuồng hay không tiến lên rồi biết." Nói rồi đốm sáng biến thành một con bạch hổ vai cao gấp đôi một người đàn ông trưởng thành. Bạch hổ có đôi mắt uy nghiêm với con ngươi kim sắc, giữa trán là chữ vương (王).
Nhìn thấy đốm sáng biến thành bạch hổ Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp đã bắt đầu run rẩy sợ hãi. Lộc Úy Ninh chân thân vốn là hưu, sợ hổ đã di truyền từ trong bụng mẹ. Yên Đinh Diệp sợ hãi bá khí của bạch hổ. Loài hổ bình thường vốn là vua của muôn thú. Còn bạch hổ này, tuy không phải thần thú, huyết mạch cũng bị pha loãng nhưng khí chất này khiến người khác không thể không sợ. Dù sao hai người cũng chỉ là địa tiên nhỏ bé. Chắc vũng chỉ lớn hơn thổ địa một chút.
Gào~ bạch hổ gầm một tiếng gió mạnh nổi lên làm bay tóc và y phục của Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp ra sau. Trên mặt hai người không chỉ cảm nhận được sự mát lạnh của gió mà còn có một chút ướt át khó nói.
Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp sợ hãi ôm chầm lấy nhau khóc thét.
"Đại nhân tha mạng a." Lộc Úy Ninh nhắm mắt nhắm mũi nói, nàng không dám đối diện với bạch hổ.
"Bọn ta chỉ... chỉ là địa tiên nhỏ bé tu vi không có bao nhiêu đại nhân ăn vào cũng chẳng có ít gì đâu." Yên Đinh Diệp cũng không khá hơn vừa khóc vừa nói.
"Ta sẽ ăn một trong hai người các ngươi, ta sẽ cho các ngươi cơ hội quyết định xem ai là người bị ta ăn." Bạch hổ nhìn hai người sợ hãi cười thầm trong lòng. Ngại chuyện chưa đủ lớn đổ dầu thêm.
"Úy Ninh mau chạy đi, hổ ăn thịt nên không ăn ta đâu. Ta sẽ ở đây cản ả ta." Yên Đinh Diệp che chở Lộc Úy Ninh sau lưng kiên định nói.
"Tỷ." Lộc Úy Ninh cảm động nhìn nàng.
Chậc~ Bạch hổ cảm thấy hơi ngứa mắt, đã làm thì phải làm tới cùng. "Ta tu tiên, có thể ăn rau."
Yên Đinh Diệp chết lặng, nàng khóc không ra nước mắt, mẫu lão hổ nhất định là cố ý.
"Tỷ mau chạy đi, để ta ở lại cản nàng." Lần này đến lượt Lộc Úy Ninh che chắn phía trước.
"Ta cũng có thể ăn thịt." Bạch hổ tạt gáo nước lạnh vào lửa nhiệt tình của Lộc Úy Ninh.
"Ngươi, sao ngươi nói mình tu tiên." Lộc Úy Ninh sợ hãi nhìn bạch hổ.
"Nếu đã muốn chiếm đoạt tu vi của người khác thì sao ta lại ngại ăn thịt." Bạch hổ không sao cả trả lời. Nhìn hai người che chở cho nhau nàng thật muốn phá vỡ khung cảnh này. "Mau quyết định đi, ta không có kiên nhẫn nghe hai ngươi nói nhảm đâu." Nàng lên tiếng thúc dục.
"Ta quyết định rồi." Lộc Úy Ninh đột nhiên nghiêm túc, nàng nhìn Yên Đinh Diệp gậy đầu rồi cùng lao tới bạch hổ .
"Xong lên."
"Hai đánh một, ta không tin chúng ta không đánh lại ngươi."
"Vậy là muốn cùng nhau chết."
Giao đấu một lúc Bạch hổ cho mỗi người một chưởng bay xa mấy mét. Lộc Úy Ninh nằm trên đất ngất xỉu hiện nguyên hình. Bạch hổ như cơn gió lướt qua Yên Đinh Diệp ngoạm lấy cổ hưu con.
"Úy Ninh." Yên Đinh Diệp trơ mắt nhìn bạch hổ gặm cổ Lộc Úy Ninh xách lên từ mặt đất mà không kịp làm gì. Nàng hét lên một tiếng rồi trợn mắt ngã ra sau.
Ngất rồi. Bạch hổ bối rối nhìn Yên Đinh Diệp lại nhìn xuống Lộc Úy Ninh đang bị ngậm trong miệng. Nàng thật bất đắc dĩ. "Hình như mình đùa hơi quá."
Gần một canh giờ sau Lộc Úy Ninh từ từ tỉnh lại, nàng và Yên Đinh Diệp đang tựa vào gốc cây, nàng nhìn thấy bạch hổ đang nằm cách đó không xa hoảng loạn lay người bên cạnh dậy.
"A Úy Ninh, muội chưa chết." Yên Đinh Diệp mơ màng mở mắt thấy Lộc Úy Ninh không sao liền kinh hỷ.
"Suỵt ~!" Lộc Úy Ninh nhanh chóng bịt miệng nàng lại nhỏ giọng nói. "Nhân lúc này chạy nhanh nếu không là chết thật đó." Vừa nói vừa chỉ bạch hổ đang nằm nhắm mắt không xa. Yên Đinh Diệp gật gật đầu, hai người cẩn thận đứng dậy rón rén bước đi. Rắc một tiếng, tiếng xương ma sát vang lên, hai người sợ hãi dừng lại bước chân từ từ quay đầu nhìn bạch hổ. Đối diện với kim sắc con ngươi đang nhìn chằm chằm cả hai không kìm được sợ hãi run run.
"Mẫu... mẫu lão hổ tỉnh lại rồi."
Gào ~ "Ngươi nói cái gì đó." Bạch hổ gầm một tiếng tức giận trừng mắt nhìn Lộc Úy Ninh, nàng sợ hãi nhảy ra sau Yên Đinh Diệp núp.
"Đại nhân, không biết cao danh quý tánh của ngài là gì để tiểu tiên tiện xưng hô?" Yên Đinh Diệp cố gắng trấn tĩnh hỏi.
"Cần gì phải hỏi tên chứ, dù sao cũng phải vô bụng nàng." Lộc Úy Ninh khó hiểu nhìn Yên Đinh Diệp, nàng liếc Lộc Úy Ninh một cái hận sắt không thành thép. Nếu thật sự bạch hổ muốn ăn người thì họ còn đứng đây tán gẫu trao đổi danh xưng chắc.
"Ta là Hổ Song Song, các ngươi muốn gọi sao cũng được." Bạch hổ trả lời, theo phép lịch sự nàng hỏi lại tên hai người kia.
"Ta là Yên Đinh Diệp, là tiên thảo, muội ấy là Lộc Úy Ninh, đại nhân cũng thấy rồi đó chân thân của nàng là hưu." Yên Đinh Diệp giới thiệu. Nàng đã thả lỏng hơn đôi chút, nghĩ kỹ thì từ lúc gặp Hổ Song Song đến bây giờ nàng chưa từng cảm nhận được sát ý từ nàng ấy, nhưng lời nói và hành động lại khiến nàng không hiểu nổi.
"Ngươi không muốn ăn bọn ta nữa sao?" Lộc Úy Ninh nghi hoặc nhìn Hổ Song Song hỏi.
"Khụ khụ ta chỉ đùa một chút thôi không ngờ hai ngươi lại yếu như vậy." Hổ Song Song có chút chột dạ, khi nãy thấy hai người ngất xỉu nàng có chút không biết làm sao. Nàng đưa hai người tới gốc cây ngồi, sau đó cho Lộc Úy Ninh uống đan dược rồi vận linh lực trị thương cho nàng ấy. Dù sao do nàng mà Lộc Úy Ninh mới bị đánh hiện nguyên hình nên nàng phải có trách nhiệm trị thương cho người ta.
Nàng chỉ đùa thôi và trò đùa của nàng. Khóe miệng Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp giật giật liên tục. Hai người cũng không biết nên giận vì bị trêu chọc hay cảm thấy may mắng vì không bị ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro