Chương 4. Tam nhân tại miếu

"Ta sẽ không ăn ai hết, nhưng ta tới đây vì cần nơi tu luyện là thật." Hổ Song Song không đùa nữa nghiêm túc nói. Nàng tính toán lần độ kiếp tiếp theo gần năm mươi năm nữa sẽ đến. Trong lúc tìm nơi thích hợp để tu luyện nàng vô tình phát hiện tòa sơn này linh khí dồi dào liền chọn nó. Không ngờ lại gặp phải đôi tiên gia kia nên nổi lòng trêu chọc.

"Được, ta tin đại nhân lần này." Yên Đinh Diệp suy nghĩ lợi hại, nàng thấy cũng chỉ có thể chọn tin Hổ Song Song. Quả thật năng lực của nàng và Lộc Úy Ninh không đủ để đánh lại nàng ấy. Hơn ngàn năm sống nhàn hạ chưa từng gặp khó khăn nào đã nuôi dưỡng Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp thành như bây giờ. Có tiếng mà không có miếng. Thực lực kém quá xa tuổi đời. Nghĩ tới thôi đã thấy xấu hổ.

"Sao tỷ lại tin tưởng nàng nhanh vậy. Lỡ như nàng muốn cho chúng ta sống lâu thêm một chút, tu vi tăng một chút như vậy khi ăn sẽ hiệu quả hơn thì sao?" Lộc Úy Ninh nói ra suy đoán của mình, càng nghĩ nàng càng tự thấy có lý.

Yên Đinh Diệp vẻ mặt khó nói nên lời nhìn muội muội mình. Không phải người đầu tiên đồng ý để Hổ Song Song ở lại là Lộc Úy Ninh hay sao. Nàng có chút không sờ được đầu óc nàng ấy, lúc thì suy nghĩ đơn giản, lúc lại suy diễn sâu xa.

Hổ Song Song cười khẽ, nàng lên tiếng trấn an Lộc Úy Ninh. "Ngươi yên tâm, lần này ta không gạt hai ngươi. Ta đúng là không có ý định tu thành tiên nhưng cũng không có sát sinh bừa bãi." Buồn cười, cho nàng thêm ngàn lá gan cũng không dám ăn thịt thần tiên, nàng làm sao đủ sức chống lại cả đội quân thiên binh thiên tướng.

Lộc Úy Ninh nheo mắt nhìn kỹ nàng ấy, nhìn từ gốc độ nào cũng không thấy sát khí và tử khí, tức là nàng ấy chưa từng dính máu người vô tội. Lúc này Lộc Úy Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. "Vậy được rồi, ta tin ngươi, mau đi chọn nơi tu luyện đi rồi giải tán thôi."

Đứng ở nơi quen thuộc Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp nghẹn khuất mà không thể xả. Đi một vòng núi Hổ Song Song chọn đúng nơi linh khí nồng đậm nhất, trùng hợp đó là miếu của Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp.

"Không được chọn nơi này." Lộc Úy Ninh bất chấp nỗi sợ lão hổ trong lòng giang rộng hai tay dùng cả người che khuất tầm mắt của Hổ Song Song.

Hổ Song Song hứng thú nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của Lộc Úy Ninh. "Tại sao? Nơi này linh khí nồng đậm rất thích hợp để tu luyện a." Khi mới thấy chân thân bạch hổ của nàng Lộc Úy Ninh run như là con chim vậy. Nhưng dáng vẻ lúc này đây, nàng thấy cũng khá đáng yêu đấy chứ.

Yên Đinh Diệp kìm chế ý muốn đánh người cố nặng ra nụ cười thân thiện nói. "Đại nhân, như ngài thấy đó đây là miếu của tỷ muội chúng ta, xin đại nhân chọn nơi khác." Nơi mình cai quản bị người khác ngang nhiên tới chiếm chỗ, lại chọn đúng nhà của mình nhưng mình lại không thể đánh đuổi kẻ đó. Nếu chuyện này lọt vào tai các thần tiên khác chắc thành chuyện cười mà mỗi lần gặp nhau đều phải kể lại.

"Nếu ta vẫn cứ chọn nơi này thì sao?"

"Nếu ngươi vẫn muốn chọn nơi này thì ... thì..." Lộc Úy Ninh nắm chặt nắm tay cắn răng nói.

"Thì?"

"Thì nhường chứ sao!"

"Haizzzz...!" Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp ngồi trước miếu chống cằm thở dài. Ngôi miếu ở hơn trăm năm dù đã tàn tạ nhưng tình cảm sâu đậm vậy mà đành phải ngậm ngùi nhường cho người khác.

Hổ Song Song ngồi xếp bằng trên giường đá, nàng mới mặc kệ hai người kia mà bước vào trạng thái thiền định bắt đầu tu luyện. Cái giường đá nàng đang ngồi là của người giữu miếu trước kia. Lần cuối cùng ngôi miếu này có người ở cũng phải hơn mười năm rồi.

Lộc Úy Ninh quay đầu vào trong ngó một cái liền hoảng sợ quay đầu lại. Nàng vừa nhìn thấy gì đây, một con bạch hổ ngồi xếp bằng trên giường đá. Khung cảnh kì dị đủ khiến nàng rùng mình.

Khoảng hơn hai canh giờ sau Hổ Song Song tỉnh dậy sau thiền định, quả nhiên là nơi linh khí nồng đậm nhất. Nàng chỉ thiền định hơn hai canh giờ liền có thể tu bổ lại linh lực đã tiêu hao lúc trị thương cho Lộc Úy Ninh, không những vậy tu vi của nàng cũng nhiều hơn một chút. Nàng cảm giác được hồ nước trong thức hải lại có động tĩnh sau nhiều năm yên tĩnh.

Hổ Song Song đi ra ngoài, Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp đang ngủ gật ngoài cửa. Không nghĩ nhiều nàng đánh thức Lộc Úy Ninh. "Trong miếu của ngươi có gì ăn hay không?"

"Ngươi tự nhìn không biết hay sao." Lộc Úy Ninh trong cơn mơ ngủ bị đánh thức có chút khó chịu đáp.

"Vậy ngươi đi kiếm đồ ăn về đi, ta đói." Hổ Song Song rất tự nhiên sai bảo Lộc Úy Ninh cứ như bản thân mới là chủ nơi này còn Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp chỉ là hạ nhân.

"Ngươi nói thật hay giỡn vậy?" Lộc Úy Ninh không tin được tỉnh cả ngủ.

"Ta lại không rảnh nói giỡn." Hổ Song Song giơ chân đẩy đẩy Lộc Úy Ninh hối thúc.

Lộc Úy Ninh nhìn sắc trời đang dần tối, nàng nhìn Yên Đinh Diệp lại nhìn Hổ Song Song, bắt đất dĩ gật đầu lắc mình đi tìm đồ ăn.

Lộc Úy Ninh đi rất nhanh đã trở về, nàng không chỉ hái một túi lớn quả mộng mà còn hứng một bình nước sương đọng trên những cánh hoa. Nàng để quả mọng lên bàn đá rồi lấy bình nước đưa cho Yên Đinh Diệp. "Nước của tỷ."

"Cảm ơn Úy Ninh!" Yên Đinh Diệp mỉm cười cầm lấy, cả ngày hôm nay nàng chưa uống được giọt nước nào đã đói lã. Nàng mở nắp bình đưa lên môi, nàng hơi ngửa lên để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, cổ họng chuyển động theo động tác uống nước kết hợp với đường cong quai hàm của nàng tạo nên cảnh đẹp thích mắt.

Lại còn chuẩn bị món riêng. Hổ Song Song nhìn bình nước Yên Đinh Diệp đang cầm, nước bên trong vẫn đang tỏa ra linh khí, lại được cánh hoa ủ thơm quả là món đại bổ cho tiên thảo.

Yên Đinh Diệp bị nhìn chằm chằm dừng lại động tác uống nước, Hổ Song Song Lộc Úy Ninh còn chưa ăn nàng cũng ngượng ngùng "ăn" một mình. "Đại nhân, ngươi định ăn trong bộ dạng này hay sao?"

Lộc Úy Ninh cũng tò mò nhìn Hổ Song Song không biết nàng có hóa thành hình người không.

"Tất nhiên là không." Hổ Song Song nhìn hai người như nhìn kẻ ngốc, thân hình bạch hổ làm sao ăn được, chả lẻ nàng lại đi liếm cái bàn đá. Từ sau khi hóa thành hình người nàng chưa bao giờ ăn liếm dĩa nữa.

Hổ Song Song nói rồi liền hóa thành dạng người bắt đầu cằm quả mọng ăn. Quả nhiên là trái cây mọc trên núi tràn đầy linh khí, không những ngon ngọt mọng nước mà còn giúp bổ sung linh khí, người thường ăn một quả có thể no cả ngày.

"Sao hai ngươi không ăn đi?" Hổ Song Song ăn được một lúc Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp vẫn bất động nghi hoặc hỏi.

Lúc này Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp chỉ biết ngơ ngác nhìn nữ nhân mới vừa xuất hiện.

Nàng ấy thật xinh đẹp.

Đó là những gì hai người có thể nghĩ lúc này. Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp không ngờ nhân dạng của Hổ Song Song lại đẹp như vậy. Nàng ấy có khuôn mặt thon gọn, hoàn hảo với đường quai hàm sắc nét. Sống mũi cao thẳng thanh tú như tượng tạc. Môi dưới nàng đầy đặn hơn môi trên, không cần tô son vẫn đỏ hồng đang khẽ mím lại có cảm giác lạnh lùng nhưng vô cùng gợi cảm. Đôi mắt có lẽ là điểm cuốn hút trên gương mặt nàng. Nó dài, sắc sảo mang chút nét u buồn, thâm trầm như chứa đựng ngàn câu chuyện. Đồng tử màu kim sắc được viền bởi hàng mi cong dài tạo nên cái nhìn sâu thẳm khó dò. Chấm chu sa giữa trán càng tôn lên làn da trắng ngần cùng tăng thêm nét huyền bí. Mái tóc như dải lụa nhung đen quá eo nàng đung đưa theo gió đêm. Nàng ngồi đó toát lên khí chất lãnh đạm và cao ngạo vừa khiến kẻ đối diện kính sợ vừa muốn đắm chìm trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Đừng nhìn nữa mau ăn đi." Hổ Song Song bị nhìn đến có chút xấu hổ. Lúc Lộc Úy Ninh đi tìm đồ ăn nàng đã nói chuyện với Yên Đinh Diệp nên không hiểu lầm hai người là một cặp nữa. Nếu không nàng đã đánh Lộc Úy Ninh một trận tội đã có đối tượng  còn nhìn chằm chằm cô nương khác.

Hai người kia cũng xấu hổ giả vờ ho khan một tiếng bắt đầu ăn đồ của mình.

Yên Đinh Diệp trộm nhìn hai người đang ăn quả mọng. Thật không ngờ nàng lại được sống chung với hai mỹ nhân diễm lệ như vậy. Chỉ cần nghĩ tới cảnh mỗi ngày mở mắt ra sẽ thấy được hai người nàng không nhịn được vỗ đùi một cái.

Bốp ~ "Quá hay!"

!!!

Lộc Úy Ninh, Hổ Song Song nghi hoặc nhìn Yên Đinh Diệp.

Lộc Úy Ninh cười cười nhìn Hổ Song Song. Nàng ấy đáp lại bằng ánh mắt hiểu được. Khi còn ở nhà Hổ Song Song cũng từng gặp không ít trường hợp đột nhiên phát bệnh.

Ăn uống xong Hổ Song Song hóa thành bạch hổ nhảy lên giường đá nằm không biết là ngủ hay dưỡng thần. Lộc Úy Ninh, Yên Đinh Diệp cũng trở lại nguyên hình nằm ngủ dưới chân bức tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro