Chương 5.
Thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi Hổ Song Song đến Hoa sơn. Vào đêm thứ ba sau trăng rằm, sau khi Hổ Song Song tu luyện xong cùng Lộc Úy Ninh Yên Đinh Diệp khiêng bàn ghế ra ngoài ngồi tán gẫu.
"Từ lúc ta đến đây tới giờ chỉ thấy hai ngươi tu luyện có một lần, sao vậy? Không lẽ do ta chiếm mất cái tảng đá kia." Hổ Song Song cũng không ngại chim khách chiếm tổ tu hú nói ra thắc mắc của mình. Sau mấy ngày ở chung nàng cảm thấy Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp rất dễ sống chung. Ba người dưới một cái miếu cũng khá hòa thuận. Hai người kia cũng không phải dạng thù dai gì.
"Ha~ cũng không phải như vậy! Chẳng qua sau khi độ kiếp thành tiên xong ta cảm thấy có tăng thêm tu vi cũng chẳng để làm gì cho nên hàng tháng vào ngày rằm mới tu luyện một chút." Lộc Úy Ninh vừa lột quýt vừa trả lời. Lột vỏ xong nàng gỡ lấy một múi rồi cẩn thận gỡ chỉ trắng sau đó ném vào trong miệng. Vừa mới cắn vào miếng quýt nước sốt tràn ra, cảm xúc bùng nổ khiến nàng mở to mắt, mỉm cười hết cỡ.
"Ăn ngon không?" Hổ Song Song nhìn biểu cảm của Lộc Úy Ninh mong chờ. Nàng cũng muốn ăn quýt.
"Ăn ngon, vừa mọng nước lại ngọt, ngươi mau thử." Lộc Úy Ninh cố gắng nhịn xuống cảm giác chua xót trong miệng đưa quýt cho Hổ Song Song. Nàng vừa nói vừa cố gắng kìm chế không cho nước miếng chảy ra.
Hổ Song Song nhận lấy quýt nhanh chóng đưa một múi vào miệng. Vừa cắn xuống cảm giác cũng bùng nổ giống hệt Lộc Úy Ninh. "Ngươi cũng ăn." Nàng mỉm cười đưa quýt cho Yên Đinh Diệp.
Yên Đinh Diệp không chút nghi ngờ nhận lấy, cảm giác chua xót phun trào trong miệng khiến nàng nhăn mặt nhổ múi quýt ra ngay lập tức. "A chua quá, hai người thật quá đáng mà!"
"Phi..."
"Phụt phụt..."
Vừa thấy Yên Đinh Diệp nhăn mặt Lộc Úy Ninh Hổ Song Song liền phun quýt trong miệng ra, xém chút liền nhịn không nổi.
"Ha ha ha ha....! Ngươi cũng ác quá rồi đó Hổ Song Song." Lộc Úy Ninh cười chảy nước mắt nói. Khi chờ Yên Đinh Diệp ăn nàng thiếu chút nữa không kìm được chảy nước miếng.
"Ai bảo ngươi dám hại ta." Hổ Song Song cũng không nhịn được cười, nàng nâng một tay che mặt tay còn lại lau đi nước dãi bên môi.
"Khụ khụ, không đùa nữa!" Hổ Song Song đột nhiên nghiêm túc làm Lộc Úy Ninh Yên Đinh Diệp cũng nghiêm túc theo. Thấy hai người kia đã ngồi yên nàng nói tiếp. "Tình trạng của hai ngươi không tốt lắm, tu vi kém như vậy nếu ngày đó không phải là ta mà là một yêu ma khác thì hai ngươi đã không thể bình an ngồi ở đây cười đùa."
"Nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì mất mạng."
Thần sắc của Lộc Úy Ninh, Yên Đinh Diệp có chút ngưng trọng. Cuộc sống yên bình quá làm hai người trở nên nhàn tản như vậy. Nhưng Hổ Song Song nói đúng, lần này may mắng gặp nàng ấy, ngộ nhỡ sau này có gặp yêu ma quỷ quái nào khác mạnh mà có tâm hãm hại họ cũng khó lòng đối phó.
Yên Đinh Diệp."Đại nhân nói đúng, Úy Ninh chúng ta phải chăm chỉ tu luyện lại thôi!" Nàng không muốn lại trơ mắt nhìn Lộc Úy Ninh bị thương tổn mà bản thân không thể làm gì nữa. Cảm giác bất lực đó quá khó chịu, nàng không muốn trải nghiệm thêm một lần nào.
"Ừm được!" Lộc Úy Ninh hăng hái gật đầu, nàng cũng không muốn yếu tới mức chỉ bị đánh một chưởng đã hiện nguyên hình. Quá mất mặt.
"Hai ngươi đưa tay ra đi." Hổ Song Song giơ hai tay nói. Lộc Úy Ninh, Yên Đinh Diệp hình như biết nàng định làm gì cũng không nói dũi tay.
"Ta không có kêu nắm tay ta, ngửa ra như nàng là được." Hổ Song Song có chút vô ngữ rút tay đang bị Lộc Úy Ninh nắm ra lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng nói. A O khác biệt nàng không biết hay sao?
Lúc này Lộc Úy Ninh mới yên phận. Nàng cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết khi nhìn thấy tay Hổ Song Song nàng nhịn không được muốn nắm lấy. Cảm giác mát lạnh khi chạm vào tay nàng ấy khiến nàng thanh tỉnh, lỗ tai ửng đỏ, tim cũng không nhịn được đập loạn xạ. Nàng đang bị làm sao vậy?
"Giờ ta sẽ thăm dò tu vi của hai ngươi, cứ ngồi yên thả lỏng là được." Hổ Song Song nói, chữ ngồi yên khi nói nhìn Lộc Úy Ninh làm nàng chột dạ cúi đầu. Yên Đinh Diệp vờ như không phát hiện gì hết gật đầu.
"Ta sẽ bắt đầu." Hổ Song Song nói xong nhắm mắt lại, Lộc Úy Ninh, Yên Đinh Diệp cũng làm theo. Một sợi chỉ trắng từ bàn tay Hổ Song Song mọc ra, nó cử động vài cái rồi nhanh chóng chui vào bàn tay Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp. Cả hai cảm nhận được luồng khí lạ xâm nhập vào cơ thể, biết chủ nhân của nó là ai nên cũng an tâm ngồi yên.
Rất nhanh cả ba rơi vào trạng thái thiền định. Hổ Song Song đầu tiên tra xét Yên Đinh Diệp, thức hải của nàng là một hồ nước lớn, giữa hồ một bông hoa màu đỏ đang nở. Mặt hồ lăng tăng gợn từng đợt sóng nhỏ do những giọt nước rơi xuống. Hổ Song Song nhìn một vòng không thấy gì khác lạ liền rời đi. Tiếp theo nàng đi xem Lộc Úy Ninh. Chỉ thấy trong thức hải của Lộc Úy Ninh nước mênh mong mây mù nhìn không rõ xung quanh. Hổ Song Song có chút kinh ngạc, bên trong thức hải đáng ra không nên có dáng vẻ này.
"Người đâu?" Hổ Song Song đi mãi đi mãi cũng không nhìn thấy Lộc Úy Ninh. Theo lý nàng phải thấy một con nai ở trong nước giống như Yên Đinh Diệp.
"Không lẽ." Hổ Song Song nhìn xuống dưới chân, ôm tâm lý may mắn quỳ xuống tay dường như chạm phải làn nước, nàng đưa mặt vào trong nước hy vọng nhìn thấy Lộc Úy Ninh. Chỉ thấy nước sâu không thấy đáy lại càng lúc càng tối. Đột nhiên từ sâu dưới làn nước tối một đôi mắt đỏ rực phát sáng mở ra nhìn chằm chằm nàng. Hổ Song Song sợ hãi lập tức thu thần rời khỏi thức hải của Lộc Úy Ninh.
Hổ Song Song bên ngoài đột nhiên mở to mắt, nàng gấp gáp thở hồng hộc, tim nàng đập nhanh dữ dội. Lộc Úy Ninh và Yên Đinh Diệp vẫn còn trong trạng thái thiền định chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hổ Song Song lau mồ hôi trên trán cố gắng bình tĩnh lại. Phải mất một lúc lâu cảm giác sợ hãi bất an mới dịu đi.
Hổ Song Song nhìn Lộc Úy Ninh đang ngồi nhắm mắt hơi thở đều đều tâm trạng có chút phức tạp. Rất nhiều câu hỏi nảy ra nhưng không có lời giải đáp. Nguyên thần của Lộc Úy Ninh ở đâu? Tại sao nó không ở trong thức hải của nàng? Con mắt đó là gì? Nó có phải nguyên thần của nàng hay không? Những câu hỏi này không biết khi nào mới có lời giải đáp.
Hai người tu luyện một mạch tới sáng, trong lúc đó Hổ Song Song luôn bên cạnh trông chừng.
"Hây a ~ thật là thoải mái!" Lộc Úy Ninh tỉnh dậy đầu tiên vươn vai vui vẻ nói. Theo đó Yên Đinh Diệp cũng từ từ mở mắt.
"Thật ngại quá, phiền ngươi canh chừng cho hai ta cả đêm rồi! Đa tạ đa tạ!" Lộc Úy Ninh ngượng ngùng cười cười nói lời cảm ơn với Hổ Song Song cũng vừa mở mắt. Nhìn như Hổ Song Song cũng mới vừa ngủ tỉnh nhưng Lộc Úy Ninh biết nàng là thức canh cả đêm. Đây hẳn là cảm giác của người có tu vi khá đáng kể.
Yên Đinh Diệp đã tỉnh lại cũng mỉm cười cảm tạ Hổ Song Song, lại nói. "Có chút đói bụng, để ta đi tìm đồ ăn về." Nói rồi đi mất.
Lộc Úy Ninh nói với theo. "Cẩn thận đó!"
"Biết rồi mà!" Tiếng Yên Đinh Diệp xa xa vọng lại.
"Hai ngươi rất thân thiết." Hổ Song Song đột nhiên lên tiếng. Nàng hơi ngạc nhiên khi giữa hai người một là "thợ săn" một là "con mồi" vậy mà có thể thân thiết như gia đình, cùng nhau tu luyện thành tiên, quả là hiếm thấy.
Lộc Úy Ninh mỉm cười đáp. "Ha hả, sống chung với nhau hơn ngàn năm tất nhiên là thân rồi. Ngươi biết không, nhiều khi ta thấy Đinh Diệp còn giống mẫu thân của ta hơn là tỷ tỷ nữa." Hổ Song Song yên lặng lắng nghe Lộc Úy Ninh kể về kỷ niệm của nàng ấy và người mẹ bất đắc dĩ. Nhiều lúc nàng cũng phải bật cười theo vì sự ngốc nghếch đáng yêu của Lộc Úy Ninh.
Khi Lộc Úy Ninh kể đến lúc hai người mới vừa hóa thành người. "Khi đó mới hóa thành hình người sao, cho nên bọn ta chưa để ý nhiều tiểu tiết lắm. Sau này thi thoảng lén xuống núi quan sát con người nên từ từ thay đổi cho giống ha ha." Nàng vừa nói vừa nhớ lại những ngày mới tập bắt chước con người. Ban đầu nàng và Yên Đinh Diệp mặc trang phục giống những thôn dân vào núi săn bắt, hái lượm. Sau đó lại xuống núi đi dạo thế giới con người. Nhìn những cô nương dân gian xiêm y xinh đẹp sặc sỡ, trên người cũng trang trí trang sức rực rỡ. Nhìn lại mình, quần áo bố y quê mùa làm sao chịu được lắc mình một cái biến trang phục trên người trở nên lộng lẫy không kém những cô nương khác. Lần đó họ dạo chơi rất lâu, thấy món gì cũng ăn thử một ít, lại mua không ít món đồ. Trên núi có rất nhiều vàng bạc nhưng họ không cần dùng đến, mang theo vì thấy nó lấp lánh ôm tâm lý may mắn hai người đem đổi đồ ở dân gian, không ngờ lại đổi được nhiều thứ hay. Chỉ là hai người xui xẻo gặp phải một lão đạo sĩ không nói trắng đen, gặp yêu cứ đuổi giết trước rồi tính. Hai người bị làm hoảng sợ bỏ chạy về núi, từ đó ít khi nào xuống núi nữa. Rất may lão đạo sĩ đó không lần theo được dấu vết tìm đến Hoa sơn. Xem như thoát một kiếp.
Hổ Song Song cười nói. "Ta hiểu." Hai mẫu thân của nàng vốn là yêu, một người thiếu chút nữa thành tiên, từ khi có ý thức nàng đã được chỉ dạy nhiều thứ. Còn những yêu tự tu luyện phụ mẫu chỉ là sinh linh bình thường thì chuyện gì cũng phải tự học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro