Kết

Chương 1: Cô Chủ Tiệm Bánh

Ngôi làng nhỏ nép mình bên những ngọn đồi xanh mướt, nơi ánh nắng ban mai phủ lên những mái nhà cổ kính một màu vàng ấm áp. Giữa lòng làng, có một tiệm bánh ngọt bé xinh, tỏa ra hương thơm dịu dàng của bơ và quế. Chủ tiệm là một cô gái lạ mặt tên Eikou, người đã xuất hiện một cách bí ẩn sau chiến tranh, không ai biết cô từ đâu đến, chỉ biết rằng bàn tay cô làm ra những chiếc bánh ngon đến mức ai cũng phải dừng chân ghé lại.

Mikasa đã chuyển đến ngôi làng này sau khi tất cả kết thúc. Không còn Titan, không còn chiến tranh, nhưng cũng không còn Eren. Cô sống lặng lẽ, không mong cầu gì nhiều, chỉ muốn tìm một nơi bình yên để tiếp tục tồn tại. Mỗi sáng, Mikasa đều đi ngang qua tiệm bánh của Eikou, và cuối cùng, một ngày nọ, cô bước vào.

"Chào mừng quý khách," giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Mikasa ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngước lên, nhìn thấy một cô gái có đôi mắt nâu sâu thẳm, mái tóc đen dài buộc lỏng sau gáy, và đôi tay thoăn thoắt xếp những chiếc bánh mới ra lò lên kệ kính.

"Cho tôi một phần bánh quế," Mikasa nói, giọng có phần ngập ngừng.

Eikou mỉm cười, gói bánh cẩn thận và đưa cho Mikasa. "Của cô đây. Nếu có thời gian, cô có thể ngồi lại và thử một tách trà."

Mikasa thoáng do dự nhưng cuối cùng gật đầu. Cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy con đường phủ đầy lá vàng bên ngoài. Eikou mang ra một tách trà hoa cúc, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, khiến lòng Mikasa bất giác trùng xuống.

Lòng cô trống rỗng quá lâu rồi. Từ khi Eren ra đi, thế giới của cô chỉ còn lại những ký ức đau buồn và những cơn mộng mị không hồi kết. Nhưng giây phút này, trong tiệm bánh nhỏ, giữa hương trà ấm áp và nụ cười dịu dàng của cô chủ tiệm, Mikasa bỗng cảm thấy một điều gì đó rất lạ. Không còn sự nặng nề, không còn cảm giác đơn độc, chỉ có khoảnh khắc yên bình mà cô không ngờ mình lại có thể tìm thấy.

---

Chương 2: Hương Vị Của Ký Ức

Những ngày sau đó, Mikasa thường xuyên ghé qua tiệm bánh. Ban đầu, cô tự nhủ mình chỉ đến vì trà ngon, bánh ngọt, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rõ lý do thực sự không phải vậy. Cô thích cảm giác có người chờ đợi, thích cách Eikou mỉm cười mỗi khi thấy cô xuất hiện.

Một buổi chiều mùa thu, Mikasa ngồi trong góc quán, mắt dõi theo từng cử động của Eikou khi cô ấy nhào bột. Cô không biết từ bao giờ mình lại thích nhìn người kia làm việc đến vậy. Eikou có một vẻ dịu dàng, nhưng không yếu đuối. Đôi bàn tay ấy khéo léo nhào nặn bột mì, tựa như chúng có thể tạo ra những điều kỳ diệu.

"Cô đang làm gì vậy?" Mikasa hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

"Một loại bánh mới." Eikou ngước lên, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Tôi muốn tạo ra một món gì đó đặc biệt."

Khi chiếc bánh hoàn thành, Eikou đặt nó trước mặt Mikasa. Một lớp vỏ giòn nhẹ, bên trong mềm mịn, hương vani hòa quyện cùng mật ong thoang thoảng. "Tôi gọi nó là 'Bánh Hoa Tuyết'."

Mikasa cắn thử một miếng, đôi mắt mở to. Hương vị ấy... có gì đó rất quen thuộc, như một mảnh ký ức xa xôi mà cô chưa từng nghĩ đến.

"Cô thích chứ?" Eikou nghiêng đầu hỏi, đôi mắt chứa đầy mong đợi.

Mikasa im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Ừm. Ngon lắm."

Eikou bật cười, ánh mắt sáng lên. "Vậy thì từ nay, tôi sẽ làm thêm loại bánh này. Riêng cho cô."

Mikasa thoáng đỏ mặt, nhưng cô không phản đối. Chỉ có trái tim cô là đập nhanh hơn một chút.

---

Chương 3: Hạnh Phúc Đơn Giản

Mùa đông đến, tuyết trắng phủ lên từng mái nhà, biến cả ngôi làng thành một bức tranh tĩnh lặng. Một buổi tối muộn, Mikasa ghé tiệm bánh khi trời đã tối hẳn.

"Cô còn mở cửa à?" Cô hỏi, tay khẽ xoa xoa để làm ấm.

"Vì tôi biết cô sẽ đến." Eikou cười, đặt một tách trà nóng trước mặt Mikasa.

Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Một lúc sau, Eikou nhẹ nhàng đặt tay lên tay Mikasa, khiến cô giật mình.

"Tôi rất vui vì cô đã đến đây, Mikasa." Giọng cô ấy dịu dàng như cơn gió nhẹ giữa mùa đông.

Mikasa siết nhẹ bàn tay ấy, rồi quay sang nhìn Eikou. Không biết từ khi nào, cô đã không còn chìm đắm trong những hồi ức đau thương về Eren nữa. Trước mặt cô bây giờ, là một người con gái dịu dàng, mang đến cho cô sự bình yên và một thứ cảm giác mà cô tưởng đã mất mãi mãi.

Eikou khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như cất giấu một bí mật nào đó. "Mikasa, nếu tôi nói tôi thích cô, thì sao?"

Mikasa không đáp ngay, chỉ nhìn vào đôi mắt ấy. Một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Eikou. "Tôi cũng vậy."

Eikou cười, nụ cười dịu dàng như ánh sáng cuối đông. Cô nhẹ nhàng kéo Mikasa lại gần, và lần này, nụ hôn của họ không còn là sự ngập ngừng nữa. Đó là sự khẳng định, là lời hồi đáp cho những cảm xúc đã len lỏi trong lòng từ lâu.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng trong tiệm bánh nhỏ, hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa thế giới bình yên này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro