Chương 14
Sáng hôm sau, xe của Phương bị hư, cô đành nhắn tin xin lỗi, bảo không thể đến đón Hương như thường lệ. Trong lòng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả, như thể việc không được thấy Hương buổi sáng khiến cả ngày trở nên trống rỗng
Buổi trưa, trời mưa như trút nước dường như ông trời đang khóc, Hương ra khỏi cổng trường với vẻ mặt mệt mỏi. Từ xa, Phương đã đứng đó đợi, tay cầm sẵn một chiếc ô. Vừa thấy Hương, cô liền bước nhanh tới, che ô cho nàng, khẽ nói
- Ra mưa dễ cảm lắm, cẩn thận cảm đó
Hương ngước lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
- Cậu đúng là người chị tốt bụng nhất quả đất
Câu nói ấy nhẹ hẫng, vô tư. Nhưng đối với Phương, nó như một lưỡi dao mảnh, sắc lẹm cắt thẳng vào tim. Cô khựng lại trong giây lát, gượng gạo cười theo. Người chị à? Ừ, người chị. Phải rồi… Đó là tất cả những gì cô có thể làm. Làm người chị tốt nhất quả đất, đứng cạnh người mình yêu, nhưng không bao giờ được bước qua một bước. Không bao giờ
Trên đường về, hai người bước đi thật chậm. Phương cầm ô, nghiêng về phía Hương nhiều hơn, để mưa không chạm đến làn da mỏng manh ấy. Hương líu lo kể về bài kiểm tra hôm nay, về chuyện trong trường lớp kế bên có bạn nam mới chuyển tới, đẹp trai nhưng hơi kiêu
Phương chỉ gật đầu, thỉnh thoảng chen vào vài câu ngắn, đủ để Hương không nghi ngờ gì. Nhưng lòng cô thì rối như mớ chỉ
- Hôm nay về nhà tớ chơi nha? - Hương bỗng quay sang đề nghị, mắt lấp lánh
- Mẹ tớ nấu canh mướp hương với tép, món cậu thích đó!
Phương mỉm cười nhẹ
- Ừ, nếu mẹ cậu không phiền thì tớ ghé
- Phiền gì chứ! - Hương chun mũi
- Mà mẹ tui chờ tui về...Xin lỗi nhaa
- Vậy tới đây thôi, ba sẽ đón tui...Bà về an toàn nha
Nàng cũng quý cô, người bạn dịu dàng, chăm chỉ, lúc nào cũng đứng phía sau bảo vệ Hương. Ai cũng thấy cô là hình mẫu lý tưởng để làm… chị gái
- Vậy từ này cho tui gọi bà bằng chị nha...Ái Phương
Ái Phương không từ chối cũng không hẳn là đồng ý...Hương chờ đợi rồi cuối cùng Phương cũng gật đầu
- Cảm ơn nha, chị Phương của em
- Tạm biệt!!!
Lần này, giọng nàng đùa cợt, rõ ràng biết mình đang trêu. Nhưng Phương lại không thể cười. Cô chỉ im lặng, nhìn người con gái ấy bước vào xe, rồi biến mất sau khóm hoa giấy tím đang nở rộ
"Giá như em đừng gọi chị… Phương có thể yêu em được không?"
Phương đứng lặng bên lề đường, đôi giày vải đã bắt đầu ướt từ lúc nào. Nắng trưa rát mặt, tay cô vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ cán ô khi nảy do Hương cầm. Câu nói
"Cậu đúng là người chị tốt bụng nhất quả đất"
Cô bật cười, nhẹ như một cái thở dài. Nếu đã không là gì, thì đừng cố chen vào cuộc đời ai đó quá sâu… Dù lòng muốn, thì lý trí vẫn phải biết tự lượng sức mình
Phương xoay lưng, bước về trạm xe buýt cách đó vài trăm mét Tình cảm này… cần học cách buông từ sớm, trước khi nó biến mình thành một kẻ tội nghiệp
Cô sẽ đợi xe buýt. Đợi một cách bình thường nhất như người bình thường. Và hy vọng trái tim mình cũng sẽ học được cách bình thường… để không đau vì một câu nói vô tình nữa
●●●
Giai đoạn lao vào ôn thi, cả nhóm, gồm Thy Ngọc, Tóc Tiên, cô và nàng, gần như dọn cả thế giới của mình vào một góc quen của quán cà phê gần trường. Quán nhỏ, có nhạc nhẹ, ghế gỗ kê sát nhau, bàn vuông thấp và ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác dễ chịu lạ kỳ, rất thích hợp để học, hoặc là giả vờ học, để được ngồi bên nhau lâu hơn một chút
Chiều nào cũng vậy, sau giờ học là cả bốn lại kéo nhau tới đó. Người thì trải tập vở, người loay hoay với máy tính, người lại đang gấp rút hoàn thành đề cương. Tóc Tiên lúc nào cũng mang theo một bịch snack to đùng, vừa nhai vừa nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, rồi lại lè lưỡi vì cay. Thy Ngọc thì nghiêm túc hơn, hay ghi chép tỉ mỉ và làm mặt căng thẳng mỗi khi không giải được bài
Chỉ riêng nàng là… chẳng tập trung gì cả. Nàng cứ thích ngồi sát bên cô, chống cằm nhìn, lâu lâu lại huých vai hoặc dúi vào lòng cô một mẫu giấy nhỏ
- Em học không vô nữa, làm ơn dạy giùm em đi
Cô ban đầu còn ngại, chỉ cười nhạt rồi giảng sơ vài dòng. Nhưng lần nào cũng thế, nàng cứ dính lấy như thể nếu cô không giảng thì sẽ gục xuống bàn ngủ luôn vậy. Có hôm, trời mưa tầm tã ngoài kia, nàng mặc áo khoác mỏng run nhẹ, mắt đỏ hoe, giọng lí nhí
- Học hoài không vô, em không muốn thi nữa, em chỉ muốn ngồi ở đây… với chị thôi
Cô khựng lại, tay đang cầm bút cũng ngưng giữa không trung. Cả người tê dại vài giây. Những lời như thế, chẳng biết là vô tình hay có chút chủ ý. Nhưng cô không dám hỏi, không dám nghĩ xa, chỉ dám cười rồi nghiêng đầu nhắc bài tiếp như chưa nghe gì
Nàng ngủ gục ngay sau đó, đầu tựa vào vai cô, hơi thở phập phồng dịu dàng, đôi lông mi dài rung nhẹ như cánh bướm. Cô ngồi yên bất động, không dám nhúc nhích. Phía sau lưng, tiếng nhạc nhẹ vang lên, bản nhạc piano cũ kỹ mà quán vẫn hay bật
"Góc phố quen, ngày ta ngồi cùng nhau dưới mưa. Giấc mơ nào có nhau, mà sao nay cứ mãi xa…"
...
Một lúc sau, có một bạn trai mặc đồng phục đến gần bàn. Cậu ấy tay cầm túi đồ ăn còn nóng hổi, ánh mắt tìm kiếm ai đó. Khi bắt gặp Hương, cậu mỉm cười, giơ cao túi
- Hương ơi, anh mang đồ ăn tới cho em nè
Hương giật mình ngẩng đầu, đôi má ửng lên, vội vã đứng dậy đi ra đón. Nàng cúi đầu nói nhỏ điều gì đó với cậu ta, tay luống cuống nhận túi đồ ăn, nở nụ cười nhẹ . Cảnh tượng ấy diễn ra rất tự nhiên, rất dịu dàng... nhưng với Phương, mọi thứ như dừng lại
Tay cô đang cầm bút khựng giữa không trung, ánh mắt sững sờ. Tiếng ồn xung quanh trở thành khoảng lặng dài rền rĩ trong đầu cô. Nhìn dáng Hương đang nghiêng đầu cười, nụ cười mà cô vẫn nghĩ chỉ dành cho mình, hóa ra, cũng có thể rạng rỡ trước một người khác
Ngực thắt lại. Cảm giác như có ai đó vừa kéo phăng một mảnh nhỏ trong trái tim cô, để trống hoác và lạnh buốt
Cô cụp mắt xuống, vờ ghi tiếp bài, nhưng hàng chữ ngoằn ngoèo không có nghĩa. Phương không dám nhìn thêm, cũng chẳng còn tâm trí để giải nốt câu Hóa học đang dang dở
Tóc Tiên huých nhẹ vào tay Phương, ghé sát tai cô thì thầm
- Ê, Phương, bà sao thế? Mặt tái nhợt à nha
Thy Ngọc cũng quay sang, mắt lộ vẻ quan tâm
- Bà mệt hả? Đừng cố, nghỉ chút đi. Hay là...
Cả hai người cùng nhìn theo ánh mắt Phương, và nhận ra Hương vẫn đang đứng cạnh cậu bạn trai kia, cười nói nhẹ nhàng. Cảnh ấy, dưới mắt họ, chẳng khác gì một bức tranh đầy nắng...
Phương không trả lời ngay. Cô khẽ lắc đầu, mắt vẫn cúi thấp, cố giấu đi biểu cảm đang trào lên. Đôi tay siết lấy nhau dưới gầm bàn, các khớp trắng bệch
- Tui không sao - Cô đáp, giọng nhỏ và khô khốc
- Chắc buổi trưa hơi oi, choáng chút thôi
Tóc Tiên và Thy Ngọc nhìn nhau, không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt họ, đã có một nỗi nghi ngờ. Cả hai đều biết, người như Phương, chẳng mấy khi để lộ cảm xúc. Nhưng khi cảm xúc đã hiện rõ trên mặt như lúc này, thì nhất định là chuyện không hề nhỏ
Phương hít một hơi, cố gắng gượng dậy nụ cười méo xệch, rồi mở tập ra, vờ chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt
- Mấy bà đợi tui chút, tui ra ngoài một lát
Thy Ngọc và Tóc Tiên ra dấu OK
Bùi Lan Hương đã đi ra ngoài rồi
Thy Ngọc liếc nhìn Phương một chút, rồi quay sang Tóc Tiên. Hai ánh mắt gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để truyền đi một sự hiểu ý lẫn nhau
Tóc Tiên hơi nhíu mày, môi mím lại như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi chỉ nhẹ gật đầu. Còn Thy Ngọc khẽ thở dài, ánh mắt lướt về phía Hương, người vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng cậu bạn trai kia
- Phương… thích Hương hay gì á - Thy Ngọc thì thầm, đủ nhỏ để chỉ Tóc Tiên nghe thấy
Tóc Tiên chớp mắt, như thể điều ấy vẫn còn quá mới mẻ để chấp nhận, dù trong lòng đã phần nào đoán ra. Cô quay sang nhìn Phương, người đang cố che giấu tâm trạng bằng cách giả vờ lật từng trang sách, ánh mắt vô hồn, hệt như đang trôi giữa một giấc mơ
- Tui thấy thương Phương quá Tóc Tiên thì thào lại
- Nếu là tui, chắc tui không chịu nổi
- Không thể để bà ấy cứ đau lòng như vậy được
- Cái bà Hương này cũng thật tình!
....
Hương quay lại, tay ôm một túi bánh và mấy ly nước , gương mặt rạng rỡ như nắng đầu mùa. Nàng bước đến trải đồ ăn ra giữa nhóm bạn, vui vẻ chia cho từng người
- Bánh mì nướng bơ với sữa tươi, ai ăn không? - Hương cười tươi, đưa tay về phía Phương trước tiên
- Phương nè, phần của bà
Phương ngẩng đầu, lắc đầu:
- Tui không đói… với lại tui có việc bận rồi
Cô thu dọn sách vở một cách vội vàng, không để ánh mắt mình dừng lại quá lâu ở Hương, cũng không muốn ai thấy đôi mắt vừa đỏ lên của mình
Hương hơi khựng lại, ánh mắt thoáng bối rối
- Ơ… nhưng bà chưa ăn gì từ sáng mà…
- Không sao đâu, để khi khác Phương nói nhanh, rồi quay đi
- Tui về trước
Tóc Tiên và Thy Ngọc nhìn nhau đầy lo lắng. Tóc Tiên khẽ định đứng lên giữ lại, nhưng Thy Ngọc nhẹ lắc đầu, ra hiệu cứ để cô đi. Hương vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng Phương đang lặng lẽ bước qua những bậc cầu thang của quán cà phê
Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy như Phương đang giận mình điều gì đó mà không chịu nói ra, cứ để nàng thắc mắc mãi trong lòng. Có lẽ lát về sẽ phải nhắn hỏi Phương cho rõ mới được
Khi Phương đã rời khỏi quán, Tóc Tiên liền đá nhẹ vào chân Bùi Lan Hương, vẻ mặt hơi gắt gỏng
- Tên đó là ai vậy?
Bùi Lan Hương vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, vừa cắn miếng bánh mì vừa trả lời giọng nhàn nhạt
- À, Trọng Hoàng, bên 12A8 đó
Tóc Tiên nhíu mày
- Đừng nói là mày với thằng cha đó đang tìm hiểu nhau nha? Mới đó mà lẹ dữ? Chẳng phải mày nói không quen ai còn gì?
Hương uống một ngụm sữa rồi chậm rãi đáp, như thể mọi thứ đều bình thường
- Thì thấy ảnh đẹp trai mà, với lại cũng thích tao từ mấy tháng trước rồi. Giờ mới dám nói. Tụi tao tìm hiểu nhau được tuần này thôi
Thy Ngọc chen vào ngay
- Vậy sao không nói tụi tao biết? Giấu kỹ quá ha?
Hương cười hì hì, ngây thơ như không có gì
- Quên mất tiêu á! Hihi
Tóc Tiên và Thy Ngọc chỉ biết thở dài, không lạ gì tính Hương nữa. Ai thân với nàng đều hiểu: Bùi Lan Hương vốn mê trai, không hề có chút rung động nào với con gái. Chỉ có điều... tụi nó lại đang đứng giữa một tình huống rất khó xử
Phương là bạn, cũng đang rất buồn
Hương cũng là bạn, nhưng vô tư đến vô tâm. Không biết rằng nụ cười rạng rỡ của mình lại có thể vô tình đâm vào tim một người khác như lưỡi dao lạnh
Tóc Tiên lén liếc Thy Ngọc. Cả hai hiểu nhau mà không cần nói
Một lúc sau, Thy Ngọc thử dò xét, cố gắng nhẹ nhàng
- Ê, cho hỏi cái này... ví dụ thôi nha. Lỡ có một đứa con gái nào đó thích mày thì sao? Tính cách dễ thương, học giỏi, nấu ăn ngon nữa?
Hương nhai nốt miếng cuối cùng, chậm rãi đặt bánh xuống, rồi nhún vai một cách điềm nhiên
- Thì sao? Thích thì thích, chứ tao đâu có thích lại. Tao thích con trai mà
Câu nói nghe qua tưởng nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Tóc Tiên và Thy Ngọc lại nặng như chì. Họ không nói gì thêm, chỉ nhìn nhau đầy ái ngại
Vì họ biết, không có gì phức tạp bằng việc một người đem hết lòng thích ai đó, trong khi người kia không bao giờ nhìn lại bằng ánh mắt tương tự
Và Hương, chính là một "cờ đỏ" biết đi. Đẹp, dịu dàng, nhưng trái tim lại lạnh và vô tình. Sự thu hút của nàng không phân biệt giới tính, nhưng trái tim nàng lại chỉ nghiêng về một phía. Và điều đó, có thể sẽ làm tổn thương ai đó… rất sâu sắc
.....
Đêm về, Tóc Tiên và Thy Ngọc ngồi điện thoại với nhau, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Cả hai không biết phải làm sao với tình huống này. Không thể ngăn cản Hương yêu ai đó, cũng không thể để Phương cứ mãi buồn như thế
- Trời ơi... Mô Phật, sao bà Phương mới vào lại dính quả cờ đỏ vậy trời? - Tóc Tiên than thở
- Cũng xui xui, nhưng cũng là số bà ấy thôi - Thy Ngọc gật đầu, qua màn hình điện thoại, cô khép tay lại như niệm Phật, mong sao Ái Phương sớm buông bỏ và không quá bận tâm đến Bùi Lan Hương nữa
- Mà cũng tội bả, thật sự là bả tốt quá trời... Thấy bả buồn là cũng buồn theo luôn - Tóc Tiên cảm thán, đôi mắt nhìn vào màn hình như muốn cảm nhận hết nỗi buồn của Phương
Ban đầu khi nhìn cô ấy, thấy mắt Phương đã buồn lắm rồi, và mỗi lần cô ấy buồn, ánh mắt ấy lại càng thêm thê lương. Giống như Phương sinh ra đã mang trong mình nỗi buồn đó, chẳng ai có thể xua tan được ấy
- Để hồi tao điện Phương thử, thấy bả đơn phương Hương vậy cũng tội nghiệp - Thy Ngọc lên tiếng, có chút thương xót cho Phương
- Mà cũng không trách ai được hết, không ai có lỗi hết! Giờ làm sao tìm gì cho bà Phương vui lên thôi - Tóc Tiên thở dài, cố gắng lạc quan, nghĩ xem làm gì để Phương vui hơn, quên đi nỗi buồn này
Cả hai chỉ biết thở dài trong im lặng, chẳng biết làm sao để giúp Phương trong tình huống khó xử này
Tóc Tiên nghe vậy thì im lặng vài giây, rồi buông một tiếng thở dài
- Ừ, tao cũng nghĩ vậy… mà biết tìm cái gì làm bà vui đây? Phương không phải kiểu dễ xốc nổi, cũng chẳng thích ồn ào
Thy Ngọc ngẫm nghĩ, chống cằm nhìn qua màn hình.
- Hay là cuối tuần rủ bả đi dã ngoại với tụi mình? Đi đâu đó xa xa chút, đừng để bả cứ phải thấy mặt Hương suốt ngày trong lớp
Tóc Tiên bật ngón tay cái.
- Ý hay á! Vừa đổi gió, vừa kéo bả ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong kia. Để tao lên kế hoạch
- Cơ mà… - Thy Ngọc lưỡng lự
- Lỡ như bả vẫn muốn thấy Hương thì sao? Có những người, đau mà vẫn cứ muốn gần á
Tóc Tiên ngả lưng ra giường, nhíu mày
- Vậy thì chỉ có cách... làm bả thấy còn tụi mình ở đây. Ít nhất khi buồn, còn có người chia buồn cùng. Không phải tự gặm nhấm một mình. Phương không nói, nhưng tao biết bả đau lắm
Thy Ngọc gật đầu
- Ừ, phải để bả thấy mình không đơn độc. Biết đâu rồi cũng quên được. Ai mà chẳng từng đơn phương một ai đó, chỉ khác là có người quên sớm, có người khắc sâu thôi...
Tóc Tiên mỉm cười
- Mà tao tin, Phương rồi sẽ gặp được người thương bả thật lòng. Không phải kiểu người đến rồi đi như gió
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro