Chương 15
Ngày hôm sau, Ái Phương dậy thật sớm. Cô không cần báo thức, cũng không cần ai nhắc, chỉ cần nghĩ đến việc đón Hương đi học là tự tỉnh giấc
Cô chuẩn bị kỹ càng, thay đồng phục, tóc chải gọn gàng, mang đôi giày vải mà nàng từng khen là dễ thương. Cô chạy xe đến nhà Hương, đứng đợi. Mắt nhìn về phía cánh cổng sắt màu xanh đã quen thuộc
Nhưng hôm nay Hương không bước ra như mọi khi
Một lát sau, nàng nhắn tin:
"Phương ơi, khỏi đón nha. Hôm nay có người khác đón mình rồi!"
Tay Ái Phương cầm điện thoại mà lòng lạnh đi. Dòng tin ngắn ngủi thôi mà khiến bao nhiêu chờ mong từ sáng sớm bỗng hóa thành tro
Cô không nhắn lại gì. Chỉ lặng lẽ quay xe đi, bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường
Ái Phương nghe câu nói ấy, như có ai đó kéo nhẹ một sợi dây vô hình trong ngực. Cô đứng lặng ở bậc thềm, bàn tay vẫn nắm nhẹ quai cặp như thể còn nuôi một tia hi vọng mong manh rằng Hương chỉ đùa thôi
Cô quay bước, đi ngược hướng, chẳng đến trường vội. Hôm nay, lần đầu tiên kể từ lúc chuyển đến, Ái Phương trốn học
Trong lớp, Tóc Tiên liếc nhìn ghế trống của Phương. Cô thở dài rồi quay sang Thy Ngọc
- Không tới... Hổng ổn rồi
Thy Ngọc siết chặt tay, thấp giọng
- Bữa nay để tao kiếm Phương. Không thể để bả cứ tự gặm nhấm như vậy hoài
- Ừ... Cũng phải có ai ở bên cạnh bả chứ. Buồn kiểu này hoài, không ổn đâu...
Ái Phương không về nhà ngay. Cô chạy xe lòng vòng qua những con phố nhỏ quanh trường, qua hàng cây bàng đã ngả vàng, qua cả tiệm bánh mì mà hai người từng mua
Tâm trí cô hỗn độn, chẳng biết nên giận hay buồn, chẳng biết nên trách nàng vô tâm hay trách bản thân mình đã chờ đợi quá nhiều
Cô nhớ ánh mắt của Hương khi nhận đồ ăn từ bạn nam kia, cái cúi đầu ngại ngùng, nụ cười nhỏ thoáng qua môi nàng. Lúc ấy, mọi thứ trong lòng Phương như vỡ ra từng mảnh. Hương chưa từng nhìn cô như thế. Dù cô đã ở bên nàng nhiều lần, đã quan tâm, đã âm thầm làm bao điều nhỏ nhặt... vẫn chưa một lần khiến nàng đỏ mặt vì cô
Cô đến trường muộn. Trong lớp, Hương đã ngồi đó, tóc búi gọn, tay đặt hờ lên tập sách. Nhìn thấy Phương bước vào, nàng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười
- Ủa, tưởng hôm nay nghỉ học?
Phương không đáp. Cô lặng lẽ về chỗ, mở sách ra như thể không nghe thấy gì. Tóc Tiên và Thy Ngọc ngồi gần, liếc nhìn nhau rồi lại nhìn Phương, đôi mày khẽ chau
Giờ ra chơi, Hương đưa cho cô gói bánh mì nhỏ, nói khẽ
- Sáng nay Phương không ăn sáng phải không? Mình có mua dư nè.
Phương nhìn gói bánh, rồi nhìn Hương. Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn hỏi thật nhiều điều. Người đó là ai? Sao lại đón nàng? Nàng thích người ta rồi sao? Nhưng cuối cùng cô chỉ lắc đầu, đẩy nhẹ tay nàng ra
- Cảm ơn. Mình không đói
Và rồi cô bỏ ra khỏi lớp, để lại phía sau ánh mắt ngỡ ngàng của Hương
Tóc Tiên nhìn theo, khẽ thở dài. Thy Ngọc thì nghiêng đầu, nói nhỏ
- Chắc Phương biết rồi...
Bầu không khí trong lớp trở nên ngột ngạt một cách rõ rệt. Bùi Lan Hương ngồi yên lặng, vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì sao Ái Phương lại tỏ ra xa cách với mình đến vậy? Cảm giác hụt hẫng len lỏi từng kẽ suy nghĩ, khiến nàng định bụng sẽ kéo cô ra ngoài để nói chuyện cho rõ ràng. Thế nhưng tiếng chuông vào tiết học lại reo lên đúng lúc, đành tạm gác lại ý định
Cả hai vẫn ngồi cùng bàn như thường lệ, nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen biết, họ không nói với nhau một lời nào. Hương vốn là người kiệm lời, không quen mở miệng trước, nên cứ thế giữ im lặng suốt tiết một, chỉ biết lén liếc nhìn cô bạn bên cạnh đang chăm chú làm bài
Sang tiết hai, tiết Toán ôn tập, mỗi học sinh được phát một tờ đề. Ái Phương không còn quay sang nhờ Hương giảng bài như mọi khi, thay vào đó cô chủ động trao đổi bài với mấy bạn xung quanh. Đến cả Tóc Tiên và Thy Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng trước bầu không khí như dây đàn sắp đứt ấy. Cả hai không dám chen vào, chỉ dõi theo hai người bạn đang ngầm chiến tranh lạnh
Khi nộp bài xong, cô giáo cho phép lớp được thư giãn. Đề chỉ có một mặt giấy và học sinh được quyền trao đổi nên mọi người hoàn thành khá nhanh, rôm rả bàn tán, chuẩn bị tinh thần cho tiết sinh hoạt nhẹ nhàng
- Học xong rồi, các em muốn văn nghệ gì cho thư giãn đầu óc không? - cô giáo hỏi, giọng vui vẻ
- CÓ!!! - cả lớp đồng thanh đáp, gương mặt ai cũng sáng lên. Mấy đứa bắt đầu chuyền tay nhau điện thoại chọn bài hát, háo hức muốn được lên trình diễn cho vui
Thy Ngọc quay sang kéo nhẹ tay Ái Phương, khiến cô hơi giật mình
- Ái Phương! Bà biết hát hong?
Cô hơi ngớ người, chưa kịp đáp. Thật ra cô biết hát, nhưng chưa từng thể hiện trước ai bao giờ, phần vì ngại, phần vì sợ người ta cười
- Bà lên chọn một bài đi, hong thì ngồi học tiếp đó nha - Thy Ngọc nheo mắt hù dọa, nhưng giọng vẫn mang chút khích lệ
Ái Phương mím môi, nhìn bạn mình rồi liếc sang Bùi Lan Hương một cái. Nàng đang quay mặt ra cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến sự việc đang diễn ra. Cô khẽ thở ra, lặng lẽ đứng dậy
- Dạ em! Xin một bài ạ
Cả lớp ồ lên cổ vũ khi thấy Ái Phương bước lên phía bảng. Dù là học sinh mới, cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều người nhờ vẻ ngoài dịu dàng, trong trẻo như công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Không phải kiểu xinh sắc sảo hay nổi bật, mà là nét duyên ngầm, càng nhìn càng thấy cuốn hút
Lâu nay vì tính cách ít nói, Ái Phương gần như không tham gia các hoạt động chung, nên đây là lần đầu tiên cả lớp thấy cô chủ động đứng lên như vậy. Ai nấy đều phấn khởi, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, có đứa còn thì thầm
- Trời ơi, bạn mới mà lên văn nghệ đó, đáng yêu ghê chưa!
Từng ánh mắt dõi theo, chờ xem Ái Phương sẽ chọn bài gì, còn cô thì hơi lúng túng, một tay siết lấy gấu áo, tay còn lại chỉnh nhẹ micro. Dưới lớp, Bùi Lan Hương nhìn cô không chớp mắt
Giọng hát của Phương vang lên nhỏ thôi, nhưng ấm áp như một lời thì thầm ai đó giữ riêng cho mình. Lời ca nhẹ nhàng, mộc mạc, nhưng lại khiến người ta không khỏi dừng lại mà lắng nghe. Như thể từng câu chữ cô viết ra là những điều chưa bao giờ dám nói, nay hóa thành âm thanh nhẹ nhàng
Khi bài hát kết thúc, lớp học vẫn im lặng trong vài giây, như còn đắm chìm trong những gì vừa nghe được. Rồi một tràng pháo tay rộ lên, không phải kiểu ồn ào cổ vũ, mà là kiểu vỗ tay chân thành, ngưỡng mộ
Cô giáo cũng mỉm cười gật đầu:
- Cảm ơn Phương. Lời bài hát của em rất cảm xúc, rất thật. Em có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa bài này được không?
Phương thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhẹ giọng
- Em... em chỉ viết vu vơ thôi ạ. Có lẽ là về một người mà mình luôn thấy rất gần, rất thân quen, nhưng lại chẳng biết khi nào người ấy sẽ rời xa. Nên... viết để giữ lại thôi ạ
Hương ngồi bên dưới, tim chợt khựng lại một nhịp. Nàng nghiêng đầu, cố giấu ánh nhìn
- Là ai nhỉ? Không lẽ Phương có người mình thích rồi sao?
Phải chăng... đó là người rất gần Phương? Gần hơn cả nàng sao?
Thy Ngọc với Tóc Tiên ngồi dưới mà như hai chiếc loa phát thanh mini, vừa vỗ tay rần rần vừa hò hét
- Trời ơi, Phương ơi! Hay quá đi mất!
- Cô gái vàng trong làng hướng nội mà sâu sắc đó nghe bà con ơi!
Cả lớp cười ồ theo, không khí rộn ràng hẳn lên. Họ vừa trêu, vừa thật lòng ngưỡng mộ. Mà nói thiệt, thấy Phương vốn im lặng ít nói nay lại dám đứng lên hát một bài do chính mình viết, ai mà không bất ngờ?
Tóc Tiên còn nghiêng sang thì thầm đủ lớn cho vài người quanh nghe được
- Trời ơi, Phương mà vô showbiz chắc sĩ số lớp mình sụt mất phân nửa vì đi làm fanclub luôn á!
Thy Ngọc cũng vỗ bàn rầm rầm, chêm thêm một câu:
- Có bạn cùng lớp làm ca sĩ indie luôn rồi bà ơi! Tự sáng tác, tự hát, lại còn đẹp! Vừa xịn vừa sĩ!
Phương nghe thấy cũng không khỏi bật cười, dù má cô đã ửng hồng. Cái kiểu ngượng ngùng đáng yêu ấy lại càng khiến tụi bạn thêm thích, còn Hương thì... chỉ biết quay sang nhìn cửa sổ, như thể ngoài đó có thứ gì cần chú ý hơn
●●●
Giờ ra chơi, Ái Phương lại tìm cách lẩn tránh Bùi Lan Hương. Vừa nghe tiếng trống vang lên, Hương đã vội vàng đi tìm cô bạn thân quen, nhưng Phương cứ như bốc hơi khỏi hành lang. Nàng chạy khắp các ngóc ngách, đi qua căn tin, thư viện, hành lang lầu hai rồi quay lại lớp mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai. Càng lúc, nàng càng khó hiểu. Cứ nghĩ mãi trong đầu
"Chỉ vì một thằng con trai mà giận mình như vậy sao? Vậy có đáng không chứ?"
Đến tiết tư, học môn Tin Học, trời lại vừa mưa xong nên sàn hành lang ẩm ướt, trơn trượt. Không ít bạn đã từng bị té vì cầu thang này. Và lần này, Hương cũng không may mắn hơn. Khi đang đi nhanh cho kịp vào lớp, nàng trượt chân và ngã xuống. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, một bàn tay bất ngờ vươn ra đỡ lấy nàng. Dù ánh mắt Hương không buồn nhìn người vừa cứu mình, nhưng giọng nói dịu quen thuộc vang lên
- Cẩn thận chứ. Bà đi được không? Hay để tui cõng bà xuống phòng y tế?
Nàng lặng lẽ phủi vết bụi, khẽ nhăn mặt vì đầu gối hơi đau. Nhưng rồi vẫn đứng dậy được, nói nhỏ
- Cảm ơn... Phương nhiều lắm
Thấy nàng đi đứng ổn, Ái Phương lặng lẽ quay người, chạy vội về lớp. Bùi Lan Hương nhìn theo, càng thấy nghèn nghẹn trong lòng. Không thể để mọi chuyện kéo dài thế này. Phải nói chuyện rõ ràng
Hết tiết 5, học sinh được ra về. Như thường lệ, Ái Phương dọn đồ rất nhanh, phóng ra khỏi lớp như thể đang trốn một cơn giông. Nhưng hôm nay nàng không thoát được. Bùi Lan Hương bước tới, chặn cô lại rồi kéo thẳng đến một góc khuất cuối hành lang, nhà kho cũ chứa đầy ghế gãy, bàn hỏng, mùi bụi phủ khắp
Cánh cửa khép lại. Phương còn chưa kịp phản ứng thì đã bị giữ tay lại
- Bà nói chuyện cho rõ ràng! Tự dưng lại né tránh tui?
Phương tránh ánh mắt Hương, thở dài một cái, định bước đi. Nhưng nàng nắm lấy cổ tay cô kéo lại
- Có gì thì nói chứ! Bà giận tui chuyện gì? Không nói gì hết, tự dưng lại lạnh lùng vậy là sao?
Ái Phương rũ mắt xuống, lần nữa thở dài
- Không có gì... Chỉ là bà có bạn trai rồi thì chúng ta nên giữ khoảng cách, không nên bám nhau hoài nữa
- Cái gì? - Hương sững người
- Bà đang nói gì vậy? Có bạn trai thì tụi mình vẫn là bạn thân mà! Bà là con gái, tui cũng là con gái. Gần gũi thân thiết là chuyện bình thường!
Mắt Ái Phương rưng rưng. Cô mím môi, nghẹn giọng
- Tui muốn giữ khoảng cách á. Không ai ép tui hết. Bởi vì có những chuyện... bà không hiểu đâu Hương. Khi bà có người bên cạnh, bà sẽ quên tui thôi
- Trời đất ơi... bà điên hả? Nói gì kỳ cục vậy? Tui bỏ bà hồi nào? Chỉ vì tui quen người khác là tui không còn coi bà là bạn hả? Sao lại nghĩ vậy?
Phương quay mặt đi, mắt ươn ướt. Cô biết mình ích kỷ, biết Hương không sai. Nhưng trái tim mà... làm sao bảo nó đừng đau, khi nó yêu một người chẳng bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt khác ngoài hai chữ "chị gái"?
Bùi Lan Hương giận đến mức suýt nữa nhào tới chỗ Ái Phương. Nhưng nàng kìm lại được. Nàng tự trấn an bản thân, rằng có lẽ Phương chỉ đang lo sợ. Lo sợ khi nàng có bạn trai rồi sẽ bỏ rơi người bạn thân thiết như Phương. Những chuyện như thế vốn xảy ra không ít, có gì lạ đâu? Nhưng ánh mắt, lời nói của Phương... lại khiến nàng cảm thấy có điều gì khuất sau đó. Một điều gì đó mà Phương chưa bao giờ dám nói ra
- Được rồi! Bỏ qua đi - Hương gằn giọng, cố giữ bình tĩnh
- Tui khẳng định với Phương, tui chưa từng có ý định bỏ rơi bà khi tui có bạn trai. Sao bà cứ nghĩ tiêu cực vậy hả?
Lúc này, giữa họ không còn là một cuộc trò chuyện nữa. Đó là một cuộc cãi vã. Cảm xúc của Hương như cơn sóng dữ đang vỗ ào ào vào những tảng đá, còn Phương lại im lặng đến lạ thường. Bình thản đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cứ như thể tất cả những gì Hương nói đều không đáng để bận tâm. Nàng chợt nhận ra... Ở đây, lúc này, Phương không hề xem trọng lời nói của nàng
- Tui vậy đó, không chịu được thì bà đi đi
- Bà cứ ôm lấy cái tiêu cực của mình đi! Tui mệt rồi. Bà muốn giữ khoảng cách thì từ nay đừng lại gần tui nữa!
- Ừm
Phương chỉ buông ra một tiếng ngắn ngủi, rồi nàng xách cặp bỏ đi không ngoái đầu nhìn lại. Phương vẫn đứng đó, bất động, trong lòng là một mớ cảm xúc rối như tơ vò. Dẫu cố gỡ thế nào cũng chỉ càng thắt chặt
Cô ngồi sụp xuống, ôm đầu gối, nước mắt rơi lả chả xuống sàn lạnh. Cố gắng che giấu đứa trẻ yếu đuối bên trong mình
- Bùi Lan Hương... bà tệ lắm luôn á...
Cô thì thầm, nghẹn ngào, như đang nói cho chính mình nghe
- Sao bà không nhận ra tình cảm của tui?
***
Hihi, fic này tui lười pr lắm á=))) nên chắc lẹt đẹt tại tui đi làm này kia về mệt quá tranh thủ đang fic r đi ngụ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro