Chương 23
Bùi Lan Hương ngập ngừng, đôi đũa trong tay khựng lại giữa không trung. Nàng nhìn Phương thật lâu, như thể đang tìm một từ ngữ đủ dịu dàng, đủ chân thành để không làm tổn thương cô nữa. Cuối cùng, nàng buông đũa xuống, hai tay đặt lên bàn, giọng nhỏ hẳn đi
- Phương… tớ xin lỗi.
Phương ngẩng lên, không nói gì. Ánh mắt ấy vẫn sâu như biển, khiến Hương bối rối mà quay đi
- Tớ xin lỗi vì đã biến mất sang nước ngoài, vì không nói gì mà bỏ đi như vậy… Tớ biết, hồi đó tớ ích kỷ lắm, chỉ nghĩ cho bản thân. Tớ sợ bị ràng buộc, sợ tình cảm không rõ ràng, sợ cả chính mình... Tớ bỏ lại cậu, bỏ lại hết
Nàng mím môi, bàn tay hơi run
- Nhưng tớ đã nghĩ về cậu rất nhiều. Dù không dám tìm, không dám hỏi... nhưng thật sự, chưa bao giờ quên được tình vạn này
Phương vẫn lặng im, chỉ cúi xuống khuấy nhẹ ly nước trà. Tiếng thìa va vào miệng ly, nhỏ nhưng rõ trong cái tĩnh lặng
Hương chậm rãi nói tiếp, lần này giọng có phần khẩn khoản
- Tớ không dám mong cậu tha thứ hay quay lại như trước. Tớ chỉ… chỉ muốn nếu có thể, tụi mình làm bạn thân lại được không? Tớ muốn giữ cậu trong đời mình, dù là một cách khác Hương lúc ấy lại nóng bừng bởi hồi hộp, bởi mong đợi. Nàng nhìn Phương, ánh mắt chân thành, không giấu giếm điều gì
- Cho tớ một cơ hội… được không?
Một cơ hội để làm bạn thân lại với người mà năm xưa, nàng từng buông tay quá vội
- Ăn đi đừng để mì nguộu
Hương cầm đũ lên ăn tiếp. Nàng vừa ăn vừa hỏi về cuộc sống của Phương
Ái Phương vẫn lặng thinh một lúc lâu, rồi cười. Nụ cười ấy không còn hồn nhiên như ngày xưa, mà đượm chút mệt mỏi, thứ mệt mỏi của người đã phải học cách lớn lên giữa những va vấp của cuộc đời
- Hương còn nhớ ngày xưa tớ hay ngồi viết mấy bài hát linh tinh không? - Phương vừa hỏi vừa rót thêm trà cho nàng
- Giờ tớ vẫn viết. Có vài bài được thu âm rồi, nhưng chưa ai biết tới đâu
- Tớ đi hát ở mấy quán nhỏ thôi. Lương ba cọc ba đồng, mà phải làm thêm đủ thứ. Có hôm còn phụ dọn bàn, rửa ly. Ai kêu gì tớ làm nấy, miễn có tiền phục vụ nghệ thuật là vui rôuf
Cô cười, một nụ cười vừa cam chịu vừa lạc quan
- Cuộc sống bây giờ... không dễ dàng, nhưng tớ quen rồi. Có lúc tưởng không trụ nổi, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc được hát, được sống đúng cái mình thích, thì lại gồng lên mà đi tiếp
Bùi Lan Hương nhìn cô chăm chú. Trong giọng nói nhẹ nhàng ấy là cả một thế giới khác, xa lạ hơn với nàng , một thế giới mà Phương đã lớn lên không có nàng bên cạnh
- Gia đình tớ thì vẫn vậy, không giàu có gì. Mẹ cũng già rồi, đôi lúc còn trách vì sao không đi làm văn phòng cho ổn định, nhưng mà...
Phương thở ra, mắt rũ xuống
- Tớ không muốn sống đời người khác chọn dùm mình nữa
Rồi cô ngước lên nhìn Hương, giọng trầm lại
- Cậu trở về... có gì thay đổi không? Hay vẫn là Bùi Lan Hương?
Câu hỏi như thể cô đang dò xem người ngồi trước mặt mình, có còn là Hương năm xưa? Hay đã là ai khác mất rồi?
Bùi Lan Hương im lặng một lúc. Nàng không ngờ Phương lại kể nhiều đến thế, chân thật và trần trụi
- …Tớ đã thay đổi - Hương nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn xuống tách trà còn bốc khói
- Nhưng thứ duy nhất không thay đổi, là cảm giác mỗi khi nghĩ đến cậu
Phương khẽ chau mày. Hương vẫn vậy, hay dùng những câu nửa úp nửa mở, khiến người khác chần chừ và tò mò
- Tớ không định quay lại để níu kéo gì đâu, Phương à - Hương nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chậm rãi, đầy thành khẩn
- Chỉ là sau ngần ấy năm, điều duy nhất khiến tớ day dứt là việc mình rời đi mà không một lời tử tế với cậu. Tớ đã không đủ can đảm để nói thật, cũng không đủ trưởng thành để giữ được tình bạn đẹp đẽ ấy. Giờ tớ chỉ muốn làm lại... với tư cách là bạn. Nếu cậu cho phép
Phương không đáp ngay. Trong lòng cô dường như đang giằng co một điều gì đó, ký ức xưa cũ như dòng nước lặng, giờ bỗng gợn lên từng đợt sóng nhỏ va đập vò tảng đá lênh đênh giữa biển
Cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu
- Cậu xin lỗi rồi, tớ nghe rồi. Còn làm bạn lại hay không thì…
- Chắc phải để thời gian trả lời.
Hương gật đầu, như thể đã đoán trước điều đó. Nàng không đòi hỏi gì thêm chỉ một cái gật nhẹ, đủ để cho Phương thấy nàng đang nghiêm túc
Một quãng im lặng lướt qua giữa hai người, nhưng không nặng nề. Phía ngoài quán, đèn đường vừa sáng. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên những lọn tóc mềm của Phương, khiến Hương chợt thấy lòng mình chùng xuống, vẫn là Phương, vẫn là dáng cao lớn ấy, nhưng giờ đã khác xưa rồi. Không còn vẻ dịu dàng tỏa ra bên ngòi. Bên ngòi thấy Phương có vẻ nghiêm khắc, thuộc dạng như vậy
Một lúc sau, Phương buông một câu nửa thật nửa đùa
- Dù sao… bạn bè cũ về nước, cũng phải mời tớ đi ăn kem chứ?
Hương bật cười, mắt long lanh
- Chỉ cần cậu muốn, bao nhiêu cây cũng được
Sau khi ăn xong tô mì nóng hổi ở quán nhỏ đầu đường, Ái Phương giữ lời hứa dắt Bùi Lan Hương đến quán kem mới mở gần đó. Quán trang trí đơn giản mà ấm cúng, vừa bước vào đã nghe mùi vani ngọt thoang thoảng trong không khí
Đúng như lời hứa "bao nhiêu cây cũng được", Hương không ngần ngại gọi liền hai ly kem lớn, là món mới trong menu mà nàng vừa thấy đã sáng bừng mắt. Nhận được rồi, nàng cười tít cả mắt, vẻ hớn hở chẳng khác gì một đứa trẻ
Người đi đường nhìn vào, vài ánh mắt còn khẽ liếc rồi cười nhỏ cứ tưởng hai người là một cặp tình nhân không chừng
- Nè, cho cậu á. Phương ăn đi, cậu bao mà, nên phải ăn.
Ái Phương khẽ lắc đầu, ánh mắt cụp xuống
- Tớ không còn thích đồ ngọt nữa
- Ơ kìa! Ăn một chút thôi, tớ đút nha!
Bùi Lan Hương không đợi cô đồng ý, đã xúc sẵn một muỗng, đưa sát vào môi Phương, miệng không ngớt nài nỉ. Ban đầu, Ái Phương mím môi thật chặt, rõ ràng là chẳng dễ gì bị thuyết phục. Nhưng dưới sự nhiệt tình có phần trẻ con của Hương, cuối cùng cô cũng khẽ hé môi, để nàng đút cho một muỗng đầy kem mát lạnh
Lạnh ngọt nơi đầu lưỡi, còn nơi tim… chỉ có người đối diện mới biết
- Ngon không?
Phương gật đầu, dù thật ra cũng chẳng rõ vì sao mình lại gật. Cô đã lâu rồi không còn thích đồ ngọt như trước. Từ ngày theo đuổi việc hát hò nghiêm túc, cô hạn chế tối đa các món dễ làm đau họng
Trong khi đó, Bùi Lan Hương lại ăn liền hai ly kem lớn, còn có vẻ chưa thỏa mãn. Từ sáng đến giờ, nàng bận rộn đi thăm họ hàng, rồi lại chạy qua công ty của ba để khảo sát công việc, bụng chỉ lót dạ mấy món ăn vặt lẻ tẻ. Mà cũng lạ, có người chỉ ăn chút xíu là mập, có người thì ăn cả thế giới cũng chẳng lên ký. Hương thuộc nhóm sau, nhìn nàng bây giờ thậm chí còn gầy hơn lúc chưa đi du học
- Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho cổ họng đâu. Tối rồi, đừng ăn lạnh nữa, dễ đau bụng lắm.
Phương vẫn không thay đổi. Vẫn cái giọng nửa rầy nửa thương, ân cần đến mức khiến người ta lầm tưởng cô là mẹ nhỏ. Cái biệt danh cũ kỹ ấy bỗng nhiên ùa về, nghe sao mà thân thuộc
- Biết rồi! Mai gặp tiếp nha
Ái Phương vẫy tay gọi taxi đưa Hương về trước, còn bản thân thì đi bộ. Cô có công việc cần xử lý gấp ở gần đây rồi mới về nhà được. Trước khi chiếc xe rời đi, cô dúi vào tay Hương một tờ giấy note nhỏ, ghi số điện thoại mới của mình. Dặn nàng khi về đến nơi thì nhớ gọi
....
Ái Phương về đến căn trọ nhỏ, chật hẹp và im lặng ấy. Căn phòng quen thuộc chỉ rộng chưa đầy mười mét vuông, đủ kê một chiếc giường đơn, cái bàn học cũ và vài chiếc ghế nhựa. Ánh đèn vàng mờ hắt qua khung cửa sổ bụi mờ, lặng lẽ trải lên mặt sàn những vệt sáng nhạt màu
Không buồn bật đèn, cô ném túi xách xuống ghế rồi thả người xuống chiếc nệm mỏng. Tấm nệm cũ đã lún sâu ở giữa, lò xo kêu lên một tiếng nhỏ. Lưng cô chạm nệm, nhưng không thấy dễ chịu hơn. Mệt mỏi dường như kéo cả thân thể lẫn tâm trí rơi xuống một khoảng lặng mênh mông
Cô nằm yên, mắt mở trân trân nhìn trần nhà lốm đốm vết thấm nước, lòng nặng trĩu. Tiếng quạt chạy đều đều và tiếng thở dài vang lên một cách bất lực từ chính ngực mình
Phương khẽ trở mình, thở dài một tiếng rồi với tay bật chiếc đèn bàn cạnh nệm. Ánh sáng vàng yếu ớt lấp đầy góc phòng. Mắt vẫn còn cay sau một ngày dài, nhưng cô ép mình ngồi dậy, kéo cái bàn học lại gần hơn
Chiếc laptop cũ bật lên chậm chạp, quạt tản nhiệt phát ra tiếng rì rì đều đặn. Màn hình sáng lên, phản chiếu khuôn mặt cô, đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao, tóc rối buông xuống vai. Không có thời gian để nghĩ nhiều, cô mở tập tài liệu đang làm dang dở. Đó là phần dựng video biểu diễn cho một nhóm nhạc nhỏ công việc cô nhận làm thêm ngoài giờ hát
Từng đoạn hình ảnh, từng dòng phụ đề, từng khung màu chỉnh sửa… Phương miệt mài rà soát, cắt ghép, căn chỉnh. Ngón tay lướt trên bàn phím, chuột di chuyển liên tục. Cô chẳng dám làm ẩu, bởi vài trăm ngàn ít ỏi từ công việc này là tiền cơm, tiền điện, là thứ giữ cô tiếp tục bám trụ nơi thành phố này
Ngoài trời, đêm lặng như tờ. Trong căn phòng chật chội, chỉ còn tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng quạt quay khô khốc. Cô làm việc như nuốt lấy thời gian, như người ta níu lấy một tia hy vọng
Khi công việc đã hoàn tất, cô giờ mới để ý điện thoại có vài cuộc gọi của số Hương, cô lướt tin nhắn thì thấy nàng đã nhắn
[ Tớ về nhà an toàn rồi ]
[ Phương ngủ ngon ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro