Chương 37

Vẫn cái thói quen khó bỏ, hai người lại chọn quán vỉa hè quen thuộc. Nhưng hôm nay, Phương đổi ý, rủ Hương ăn phở - quán cũ đã lâu chưa ghé, thành ra sinh ra cái cảm giác vừa nhớ vừa thèm

"Vậy thì đi thôi!" – Phương cười, rồ ga phóng thẳng đến quán.

...

Cô chủ quán hôm nay ngồi chán chường ngoài cửa, chống cằm thở dài vì vắng khách. Vừa thấy xe của Phương dừng lại, gương mặt cô sáng bừng hệt như vừa đón được ánh mặt trời sau cơn mưa. Hai vị khách quen, quý chẳng kém, cứ dăm bữa nửa tháng lại ghé ủng hộ.

– Trời đất! Tôi tưởng hai cô quên quán tôi luôn rồi chớ! – cô chủ cười ghẹo, tay đã nhanh nhẹn dọn bàn.

– Quên sao được mà quên, phở ở đây ngon nhất rồi còn đâu! – Bùi Lan Hương vừa lau đôi đũa vừa đáp, giọng đầy thân mật.

Chẳng mấy chốc, hai tô phở nóng hổi được bưng ra, một tô không giá, một tô nhiều bánh. Cả hai mỉm cười nhận lấy, không quên gọi thêm hai ly trà đá

Hương hôm nay xõa tóc, lại quên mang kẹp. Ái Phương vừa chan phở vừa để ý, liền nghiêng người vén tóc cho nàng, dịu dàng đến mức như thể cả thế giới này chỉ có một mình Hương

– Ăn đi, để tóc xoã thế ám mùi mất. Ngoan, chị vén cho.

– Thôi khỏi! – Hương mỉm cười, đưa mắt tinh nghịch

– Nhìn nè!

Nói rồi, nàng cầm ngay một đôi đũa trong hộp, khéo léo gom gọn tóc, quấn quanh theo vòng tròn rồi đẩy nhẹ đũa xuống. Thế là tóc đã được cố định gọn gàng, đơn giản mà hay thiệt

Ái Phương tròn xoe mắt, miệng khẽ há ra ngỡ ngàng, như thể vừa chứng kiến một trò ảo thuật. Trong mắt cô, Hương lúc ấy vừa khéo léo, vừa đáng yêu đến lạ

– Trời đất... em hay thật đó!

Hai người ăn xong, tiện đường ghé một shop quần áo cho thú cưng. Ái Phương vốn định chỉ mua thêm ít hạt cho Choco với chai sữa tắm, bởi dạo này thằng nhỏ nghịch như giặc, suốt ngày chui ra sân cào bới chậu cây, đất cát văng tung tóe dính đầy lông. Mỗi lần như vậy, cô lại phải lôi đi tắm rửa, mà lạ thay, lần nào cô cũng ướt nhẹp chẳng khác gì vừa tắm mưa về.

Kỳ cục hơn, Hương mà tắm thì Choco ngoan ngoãn như cún cưng trong phim, còn Phương tắm cho thì nó quậy như quỷ. Có lẽ tại Hương dữ, nên Choco chả dám hó hé

Nhân viên cửa hàng vừa niềm nở vừa nhiệt tình tư vấn, Phương lại đứng phân vân giữa túi cát nhỏ và túi lớn. Túi nhỏ thì vài tháng là hết, túi lớn tuy đắt hơn nhưng dùng được lâu, cô cứ đứng ngập ngừng chẳng biết chọn thế nào

Phương thở dài một hơi

– Thôi phiền ghê...

– Mua hết đi, do dự cái gì! – Bùi Lan Hương đang lúi húi chọn mấy bộ áo bé xíu cho Choco thì buột miệng nói, giọng dứt khoát như ra lệnh.

Câu ấy làm nhân viên đứng gần đó giật mình, còn Phương thì ngẩn ngơ nhìn nàng. Hương lúc này, chẳng thèm cân nhắc thiệt hơn, chỉ muốn Phương với Choco có đủ đầy, chẳng thiếu thứ gì.

– Lấy hết đi, em thanh toán.

– Thôi... chó của chị thì chị tự mua chứ...

– Đồ của chị thì cũng là đồ của em. Chị mua cái gì, coi như mua cho em thôi!

Phương tròn mắt: "Ủa???" Nghe qua thì chẳng ăn nhập vào đâu, nhưng Hương thì dửng dưng, hất nhẹ tóc, cứ thế mà gom hết áo, đồ chơi gặm nhấm cho Choco, kẻo nó lại quay ra gặm giày cao gót của nàng thì khổ

Chẳng để cho Phương có cơ hội phản đối, Hương chuyển khoản cái rụp. Xong xuôi, nàng thấy cô vẫn còn đứng đực ra đó thì chau mày, nắm tay kéo đi. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào một bà mẹ dắt cô con gái bé bỏng đi sắm đồ, vừa quyền lực vừa cưng chiều.

Hai người hí hửng xách đống đồ về đến nhà, vừa mở cửa bước vào thì thấy ngay một cảnh tượng khiến Bùi Lan Hương đứng hình: đôi giày cao gót mới toanh, nàng vừa mua tuần trước, đang nằm chỏng chơ giữa phòng khách với mấy vết răng nhỏ chi chít. Kẻ thủ ác – Choco – đang ngồi kế bên, cái miệng còn ngậm dây quai, mắt thì long lanh như thể vô tội lắm

– Trời đất ơi!!! – Hương hét lên, tay chống nạnh, ánh mắt tóe lửa

– Con chó này, dám gặm giày của bà hả???

Choco giật mình, lập tức buông giày, cụp tai cụp đuôi, chạy vòng vòng quanh bàn rồi nép sau lưng... Ái Phương

Phương cười đến cong cả người, ôm bụng nói không nên lời:

– Thấy chưa, em mua đồ chơi cho nó còn chưa kịp khui, nó đã "khai trương" giày của em rồi kìa!

Hương tức muốn xỉu, mà nhìn cái bản mặt ngơ ngác của Choco thì không nỡ đánh. Nàng nghiến răng, đưa tay chỉ thẳng:

– Lần này tha. Nhưng còn lần nữa... thì khỏi mong được em tắm rửa chải chuốt, cho ở dơ luôn!

Choco nghe thấy giọng dữ dằn thì rít khe khẽ rồi rúc chặt vào người Phương, cứ như biết cô sẽ bảo kê cho nó

Phương vuốt ve đầu nó, vừa dỗ vừa trêu:

– Thấy chưa, tại em dữ quá nên Choco mới chọn giày em đó. Nó biết em ghét, nên càng nghịch cho bằng được

– Hừ! Chị với Choco cùng một ruột! – Hương lườm Phương, song khóe miệng khẽ nhếch, giận không nổi

Phương cười khanh khách, rồi bất giác kéo Hương ngồi xuống ghế:

– Thôi, giày hư thì mua đôi khác. Nhưng mà đôi giày này... coi như kỷ niệm đi. Kỷ niệm bị Choco "tuyên chiến tình thương"!

– Chị này!!!

Ái Phương thả Choco xuống, chạy đến dỗ dành người yêu đang dỗi

– Em đừng giận nó mà, mai chị mua cho em đôi khác nhaa! Ngoan ạ

– Thôi, mua bánh ngọt cho em là được rồi. Mới thấy tiệm bánh ngon lắm á, chị mua ba cái cho em nha

Ái Phương gật đầu, đồng ý ngay không do dự còn chủ động mang đồ đi cất, Choco sợ Hương cứ theo Phương luôn

– Tối biết tay bà! - Nàng chỉ vào nó nhìn cái mặt như hể ai ăn hiếp nó vậy á mà cũng dễ thương quá chừng giống hệt như....

Không! Phương đáng yêu hơn không được so sánh cô giống Choco

Nàng hậm hực mang đôi giày cao gót đi cất vào hộp, định mang đi sửa dù gì cũng không có gì để mua đôi mới chỉ là đứt quai mà thôi mà công nhận cái răng của Choco bén thiệt cắm hay gặm cái gì là đứt liền

Đã như vậy, tối nay nàng phải cắn lại chủ của nó

———

Ái Phương đang loay hoay xếp từng chiếc áo của Bùi Lan Hương vào tủ, tay thoăn thoắt mà lòng thì thảnh thơi. Mọi chuyện vốn dĩ rất yên bình... cho đến khi Choco lại ngậm khư khư đôi guốc mới mua của nàng, hí hửng chạy đến "trình" cho Phương như khoe chiến tích

Tim Ái Phương bỗng nhảy thình thịch, mặt tái mét. Cô lật đật chụp lấy đôi guốc, vừa hốt hoảng vừa không biết xoay xở ra sao. Đành vơ vội khăn giấy ướt, lau tới lau lui cho sạch vết dãi, rồi hấp tấp giấu tọt đôi guốc xuống dưới gầm giường như kẻ phạm tội

– Trời ơi Choco ơi... con giết mẹ rồi. Kiểu này mẹ sống thọ làm sao nổi đây... – cô thì thầm trách yêu, tay run run mà miệng không ngừng lẩm bẩm

Choco thì chẳng mảy may hối lỗi, chỉ nghiêng đầu ngơ ngác, rồi nhún nhảy phóng lên giường, cuộn tròn trong cái chăn ghiền như thể "chuyện đó có gì to tát đâu"

Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Bùi Lan Hương bước ra sau khi tắm xong, mái tóc còn ướt vương giọt nước, hương sữa tắm thoảng nhẹ mùi hoa, hơi ẩm vấn vít quanh người. Nàng đi ra, đẹp tựa tiên nữ vừa hạ phàm

Ái Phương vội vã nở nụ cười tươi rói, chạy tới ân cần đón lấy khăn, lau tóc cho nàng.

– Có chuyện gì mà cười toe thế? – Hương nheo mắt

– Cái kiểu nịnh nọt này... chỉ có khi chị làm chuyện gì sai thôi

Phương cứng đờ, cười gượng:

– Ờ... thì... Choco nó... nó lại cắn giày em nữa

Hương nghe xong, đôi lông mày lập tức nhíu chặt, mắt trừng trừng. Nàng bước nhanh tới, một tay nhấc bổng Choco lên. Tội nghiệp con bé, vừa bị nhấc đã cuống cuồng giãy dụa như cá mắc cạn, đôi mắt ươn ướt hoảng loạn

Ái Phương hoảng hốt lao tới, nắm tay Hương mà năn nỉ:

– Đừng giận, lỗi chị mà! Em đừng mắng Choco, nó mà khóc thì chị chịu không nổi. Có gì... mắng chị thôi!

Hương hừ một tiếng, đặt mạnh Choco xuống sàn. Con bé lập tức chui tọt ra sau lưng Phương, rụt rè ló đầu ra, như thể biết chắc cô chủ nhỏ sẽ che chở cho nó

– Mày hả? – Hương chỉ thẳng

– Từ lúc dọn về đây tới giờ, mày phá của bà không biết bao nhiêu đôi rồi. Lúc mới gặp thì ngoan, giờ thành "quỷ nhỏ" luôn!

Phương ôm chặt Choco, vừa cười xoa dịu vừa lo sốt vó:

– Thôi mà... đừng cạo lông nó nữa, tội nghiệp lắm. Em quên hồi bữa rồi sao, nó bị cạo trụi một lần, buồn đến bỏ ăn cả tuần. Giờ mà cạo nữa chắc nó trầm cảm thật đó!

Hương khoanh tay, mặt lạnh tanh

– Không nghe em nói lần này hả? Em phải cạo hết lông nó mới hả dạ.

– Thôi màaaa! Nó còn chút lông thôi, cạo nữa nhìn xấu quắc. Chó nhà mình phải xinh xắn chứ - Phương vừa ôm Choco, vừa vội vàng lùi về phía sau

Choco hình như cũng hiểu được tình thế, bám chặt lấy Phương, mặt mếu máo. Ái Phương vừa dỗ, vừa chạy vòng quanh phòng để né Hương

Ái Phương ôm chặt Choco, vừa chạy vòng vòng trong phòng vừa cười khúc khích mà tim thì đập thình thịch. Bùi Lan Hương thì không tha, nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ánh lên tia tinh nghịch, cứ thế dí sát theo sau.

– Đứng lại cho em! – nàng dọa. – Hôm nay em phải cạo trụi cái con "tiểu yêu tinh" này mới được!

– Không đâu! Em mà cạo là chị với Choco bỏ nhà đi luôn đó! – Phương vừa chạy vừa la oang oang.

Choco trên tay thì sợ run, nhưng chắc cũng cảm nhận được "mẹ Phương" đang che chở nên thi thoảng còn thò đầu ra liếm má cô một cái như tiếp thêm sức mạnh.

Cuộc rượt đuổi cứ thế quanh giường, quanh tủ, cho đến khi Ái Phương vội né Hương một bước, vô tình trượt chân. Cả cô lẫn nàng cùng mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường.

"Bịch!"

Choco kịp nhảy thoát ra, còn Phương thì đè thẳng lên người Hương. Khoảnh khắc ấy, căn phòng bỗng lặng đi. Hương mở to mắt nhìn Phương đang ở ngay trên mình, gương mặt hồng rực vì vận động, hơi thở gấp gáp phả xuống da thịt nóng hổi.

Ái Phương hoảng hồn, muốn bật dậy ngay nhưng Hương đã kịp vòng tay ôm chặt eo cô lại.

– Chạy nữa đi? – nàng mỉm cười nửa trêu nửa dỗi, hơi thở còn vương mùi sữa tắm ngọt dịu.

Phương cắn môi, tim đập loạn, gương mặt đỏ như trái gấc.

– Em... em buông ra đi, lỡ ai thấy thì...

– Thì sao? – Hương thì thầm, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào mắt cô, đầy ý cười.

Phương nghẹn lời, cúi xuống lấp liếm bằng một cái ôm siết chặt, cố giấu đi sự rối bời trong lòng. Còn Choco thì ngồi chồm hổm ở cuối giường, nghiêng đầu nhìn hai "cô chủ" với vẻ mặt như chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn trung thành làm khán giả xem trò tình cảm của hai người

Ái Phương còn đang lúng túng trong vòng tay của nàng, chưa biết nên gỡ ra thế nào thì bỗng nhiên Bùi Lan Hương nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh quái. Nàng nghiêng đầu thật nhanh, cắn nhẹ vào bờ vai trần của Phương một cái rõ kêu

– Á...! – Ái Phương giật mình, thét khẽ, mắt mở to như sắp khóc tới nơi

– Em... em làm gì vậy?!

Bùi Lan Hương nhướng mày đầy đắc ý, giọng vừa dỗi vừa nghịch

– Trả thù thôi. Choco cắn giày của em thì em không làm gì được nó, còn chị thì che chở cho nó... Vậy em phải cắn chị để lấy lại công bằng chứ

– Công bằng gì kiểu đó... – Ái Phương đỏ bừng cả mặt, vừa xoa xoa vai vừa trừng mắt nhìn nàng

– Đau chết đi được!

– Đau thì nhớ nhé, để sau này chị đừng binh nó nữa – Hương cười gian, lại còn làm bộ định nhào tới cắn thêm.

Phương sợ quá, ôm gối chắn trước ngực, miệng lắp bắp

– Thôi, thôi! Em tha cho chị đi, chị xin lỗi mà, lần sau hứa sẽ không che Choco nữa đâu...

Bùi Lan Hương chồm lên, dùng một tay kéo gối ra, một tay giữ eo Phương chặt chẽ. Mắt nàng long lanh, nửa đùa nửa thật:

– Không dễ đâu. Lời xin lỗi có giá, phải để em "đánh dấu" mới tin được.

Choco ở góc giường thấy hai "cô chủ" giằng co thì sủa "gâu" một tiếng, đuôi quẫy liên hồi như cổ vũ

– Thấy chưa, ngay cả Choco cũng đồng ý với em đó! – Hương bật cười, ghì sát trán mình vào trán Phương, hơi thở lẫn vào nhau, vừa ngọt vừa nghịch

Ái Phương còn đang nửa giận nửa xấu hổ, chưa kịp phản ứng thì Bùi Lan Hương đã ghì nhẹ hai bờ vai cô xuống giường. Trong ánh mắt nàng thoáng chút ranh mãnh, nhưng ẩn sau đó lại là thứ tình cảm sâu lắng đến mức khiến tim người đối diện run rẩy

Không nói thêm một lời nào, Hương cúi xuống, chạm môi mình vào môi Phương. Nụ hôn đến bất ngờ, vừa như sự "đánh dấu" ngang ngược, vừa như một lời tuyên bố dịu dàng

Chị là của em, không ai được phép giành

Ái Phương trừng mắt trong thoáng chốc, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng như có luồng điện chạy qua. Cô định đẩy nàng ra, nhưng cánh tay Hương siết chặt lấy eo, giữ cô ở lại. Nụ hôn không gấp gáp, mà sâu lắng, đủ để Phương thấy mình bị nhấn chìm hoàn toàn trong cảm xúc của nàng.

– Em... em làm gì vậy? – Khi nụ hôn buông ra, Phương thở hổn hển, má ửng hồng như đóa hoa vừa hé

Hương liếm môi, ánh mắt sáng lấp lánh như ngôi sao đêm

– Đánh dấu. Để ai nhìn cũng biết chị là của em... cả Choco cũng phải biết nữa.

Choco ngẩng đầu khỏi chăn, "gâu" một tiếng như đồng tình, khiến Phương càng thêm xấu hổ đến mức chôn mặt vào ngực Hương, chỉ dám lẩm bẩm

– Cái đồ ngang ngược...

Hương cười khẽ, siết chặt cô trong vòng tay, mùi sữa tắm thoang thoảng, hòa cùng hơi thở nồng nàn, như muốn giữ cô lại mãi trong khoảnh khắc ấy

Sau cái hôn đánh dấu đầy ngang ngược ấy, Bùi Lan Hương vẫn còn mỉm cười khẽ, ánh mắt long lanh như còn lưu giữ cảm giác ngọt ngào chưa tan. Nhưng chỉ một lát sau, sự mệt mỏi của một ngày dài bắt đầu kéo mí mắt nàng trĩu xuống

Ái Phương ngồi im, để yên cho nàng tựa vào vai mình. Nhìn Hương dần khép mắt, hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh như đứa trẻ, Phương bỗng thấy lòng mình dịu lại lạ thường. Cô khẽ vén vài sợi tóc rối vương trên trán nàng, chậm rãi đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc thơm thoang thoảng mùi thơm

– Ngủ ngon, Hương à... – Phương thì thầm, sợ đánh thức nàng.

Choco nằm cuộn tròn dưới chân giường, cũng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Căn phòng thoảng mùi hoa dịu nhẹ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người phụ nữ quấn lấy nhau trong vòng tay

Phương ôm siết nàng hơn một chút, tim đập bình ổn như thể tìm thấy một nơi chốn an toàn duy nhất trên đời này. Và cứ thế, trong vòng tay Ái Phương, Bùi Lan Hương say giấc

———

Việc Ái Phương và Bùi Lan Hương âm thầm qua lại, thật ra ba mẹ nàng cũng sớm hay biết. Nhưng vì con gái giận dỗi, hờn trách, thậm chí chẳng thèm gọi điện hỏi thăm, hai ông bà đành mắt nhắm mắt mở cho qua, tự nhủ "rồi nó cũng chán mà thôi."

Thế nhưng, chuyện con gái duy nhất của một gia đình danh giá lại công khai đồng tính thì đâu dễ yên. Lời bàn tán len lỏi khắp nơi, từ mấy người trong công ty đến cả đối tác làm ăn, khiến ông Bùi khó mà giữ được thể diện.

Trước áp lực ấy, Hương đã hạ giọng van nài, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo, chỉ xin ông bà cho nàng thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Ái Phương. Rồi sau đó, nàng sẽ ngoan ngoãn lên xe hoa với cậu Tuấn – người mà gia đình đã chọn.

Ba mẹ nàng cuối cùng cũng chấp thuận, nhưng điều kiện thật nghiệt ngã: nếu Hương dám cãi lời, bỏ trốn hay chống cự, toàn bộ con đường sự nghiệp của Ái Phương sẽ lập tức khép lại.

Hương cắn răng đồng ý. Trong lòng nàng hiểu rõ, quãng thời gian bên Phương chẳng còn nhiều, chỉ vỏn vẹn vài tháng. Sau đó, nàng buộc phải vứt bỏ hết, khoác áo cưới đi về phía một đời không có cảm xúc

Điều ấy, nàng biết, sẽ khiến Phương đau đớn đến tận cùng. Nhưng còn cách nào khác đây? Ông trời đã nỡ chia lìa, thì mọi nỗ lực cũng chỉ hóa tro bụi. Huống chi, Ái Phương đâu dễ dàng có được ngày hôm nay – bao nhiêu năm nỗ lực, chỉ mới bắt đầu thực hiện ước mơ ca hát với vài ca khúc ít ỏi, kinh tế thì chỉ vừa đủ lo thân và gửi về quê phụ giúp. Nếu vì nàng mà tất cả tan tành, nàng nào dám mang tội?

Trong lòng Hương, nỗi giằng xé bào mòn từng ngày. Một bên là chữ tình, một bên là chữ hiếu. Chọn tình, nàng thành kẻ bất hiếu. Chọn hiếu, nàng mang tiếng vô tâm, không tình, không nghĩa. Giữa hai bờ ấy, nàng như kẻ lạc lối, chiếc la bàn đời mình cũng thôi dẫn đường, chỉ còn xoay vòng vô định trong nỗi khổ đau
Có lẽ, đó mới chính là bi kịch lớn nhất của nàng – bi kịch phải sống cả đời trong đớn đau vì chính quyết định của mình.

"Có khi, sống theo ý cha mẹ là bất hiếu với chính trái tim mình"

Còn với Ái Phương, điều ấy cũng hóa thành sức mạnh. Nàng sẵn sàng hi sinh, sẵn lòng trở thành bệ phóng cho người mình yêu, dẫu biết rằng hạnh phúc của bản thân sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn

"Có những quyết định, không phải để hạnh phúc, mà để không ai vì mình mà khổ thêm"

*****

Chuẩn bị tinh thần đi là vừa nhá:)))
Mà cũng cảm ơn Choco đã kiến tạo cho bà Hương về cách đánh dấu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro