Chương 10
Tiếng tivi phát ra đều đều chương trình nào đó, con mèo mập thì ngáy nhè nhẹ trong giấc ngủ say. Trên ghế sofa có 2 con người dính chặt lấy nhau.
Sau một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa, 2 người tách nhau ra thở mạnh, Ninh Dật San ngã người về phía Giang Dư Bắc lấy hơi, Giang Dư Bắc giữ lấy cánh tay nàng, môi thì đang chạm lên trán Ninh Dật San. Tim cô đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ninh Dật San cũng không hơn, dư vị môi lưỡi triền miên với Giang Dư Bắc vẫn quanh quẩn đầu nàng.
"Có phải vì thường ăn đồ ngọt không?", Ninh Dật San thì thầm, Giang Dư Bắc không hiểu mấy hỏi ngược lại nàng: "Sao?"
"Ngọt", Ninh Dật San tách người ra, chỉ vào môi Giang Dư Bắc nói.
Giang Dư Bắc vừa lấy lại bình tĩnh không lâu nhưng đã bị làm cho mất bình tĩnh tiếp, cô nghiên người qua chạm lên môi Ninh Dật San 1 cái thật vang. Rõ ràng môi Ninh Dật San mới ngọt, ngọt đến mức nụ hôn đầu đời của Giang Dư Bắc giống như mùi kẹo.
Ninh Dật San cười, 2 tay vuốt ve gò má của Giang Dư Bắc. Người này rất nhạt nhẽo nhưng nàng lại thấy thú vị, chẳng hiểu sao. Giang Dư Bắc thuận theo ý Ninh Dật San tuỳ ý cho cô xoa mặt mình.
Ninh Dật San kết thúc việc này bằng một cái véo lên tai Giang Dư Bắc, cô đứng dậy ẵm con mèo đang ngủ say dưới đấy lên. Biết vậy không mang nó theo!
"Cô...cô về hả?", Giang Dư Bắc đi theo nàng ra cửa.
Ninh Dật San quay đầu lại nhìn Giang Dư Bắc, trêu chọc nói: "Tất nhiên...không thì sao?"
Ninh Dật San tiến lại gần Giang Dư Bắc, đến khi khoảng cách môi nàng và cằm Giang Dư Bắc chỉ cách 1-2 cm, hờ hững, tuyệt không chạm vào.
Trong khi Giang Dư Bắc còn lúng túng bất động thì Ninh Dật San vừa cười vừa quay người ra ngoài cùng con mèo mập....Giang Dư Bắc nghe tiếng đóng cửa mà vẫn chưa hoàn hồn được. Việc xảy ra tối nay giống như 1 giấc mơ vậy, không tưởng tượng nổi.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Giang Dư Bắc nhìn phía trước rồi lại nhìn người phụ nữ bên ghế phụ. Có một sự lúng túng và ngại ngùng giữa họ, hoặc chỉ từ phía cô.
Hôm nay Giang Dư Bắc thức dậy như thường ngày, nhưng không có tinh thần vì tối qua cô ngủ không ngon, cứ mơ về Ninh Dật San. Bây giờ chưa đầy 24 giờ sau nụ hôn thì phải đối diện với Ninh Dật San, chính là chở nàng đi vòng vòng. Giang Dư Bắc cũng không biết đi đâu đâu, Ninh Dật San chỉ nhắn mỗi 1 tin "muốn ra ngoài hóng mát", cô lật đật thay đồ chuẩn bị xe đi.
Ừ hóng mát giữa trưa, vào mùa đông!
"Thắt dây an toàn đi" Giang Dư Bắc nói, nhìn Ninh Dật San mãi chơi điện thoại.
"Thắt cho tôi"
Giang Dư Bắc nghiêng người qua thắt dây an toàn cho nàng, vừa thắt xong ngẩng đầu lên đã đối diện với sườn mặt tinh xảo của Ninh Dật San. Ninh Dật San cũng nhìn lại Giang Dư Bắc, chủ động chạm lên môi Giang Dư Bắc, trong không gian yên tĩnh của xe Giang Dư Bắc có thể nghe rõ mồn một âm thanh nụ hôn vừa rồi.
"Sao? Chưa đủ?", Ninh Dật San cười nhìn bộ dạng chết trân của Giang Dư Bắc, càng trêu Giang Dư Bắc nàng càng thấy thú vị.
Giang Dư Bắc bất lực cảm giác mình bị trêu chọc ngày càng rõ, cô mím môi quay người lại vị trí ngồi.
"Dỗi à? Lại nào" Ninh Dật San quay mặt qua chỉ tay vào môi mình, giọng điệu giả vờ thách thức người bên cạnh.
Giang Dư Bắc không để ý đến nàng, khởi động xe lái đi, chỉ nghe tiếng Ninh Dật San khẽ cười. Chắc từ nay phải học thêm 1 khoá thiền định, trấn tĩnh bản thân mới được.
Xe chạy được tầm 10 phút ra đường chính, Giang Dư Bắc hỏi: "Muốn đi đâu? Đi trung tâm hay sao?"
"Không đi trung tâm đâu, dịp cuối năm đông người không muốn phải trùm kín mít vào đó", Ninh Dật San suy nghĩ vài giây thì nói: "Hôm nay là cuối tuần mà là cô phải về nhà ăn cơm với ông bà đúng không?"
Giang Dư Bắc xém chút quên mất việc này, quên luôn nay thứ 6 nếu Ninh Dật San không nhắc. Đúng là hậu quả của việc mất ngủ!
"Ừ, tôi quên mất. Vậy chúng ta...đi về đó à?"
"Không, quay xe lại đón tiểu Trư đi", không đợi Giang Dư Bắc kịp hỏi vì sao Ninh Dật San đã giải thích: "Cô thường về 2 ngày mà, nếu để con mèo đó lại homestay một mình chắc nó sẽ quậy điên lên. Chúng ta ẵm nó đi chỗ chăm mèo, dù gì cuối tuần xem như cho nó đi spa gặp bạn bè mèo của nó".
Giang Dư Bắc nghĩ cũng đúng, nên quay xe lại để Ninh Dật San mang theo tiểu Trư vào trung tâm gửi đi chỗ giữ mèo.
Trên đường đi Ninh Dật San muốn dừng ở 1 cửa hàng trái cây mua 1 giỏ trái cây mang theo. Giang Dư Bắc nghĩ cô ấy đúng là chu đáo như vậy, nói sao ông bà không thích được.
.
.
Chạy thẳng xuống hầm giữ xe, Giang Dư Bắc tắt máy tháo dây an toàn ra nhưng thấy Ninh Dật San vẫn ngồi im nhìn mình. Tới nữa rồi, nữ thần tượng giới trẻ bắt đầu khó chiều nữa rồi, sao người hâm mộ cô ấy không thấy khoảng khắc này nhỉ?
Giang Dư Bắc giúp Ninh Dật San tháo dây an toàn, nhìn nàng nói: "Mời cô xuống xe"
Ninh Dật San bật cười, vẫn giống như lúc lên xe chỉ tay vào môi mình: "Lại nào". Giang Dư Bắc nhìn vào mắt nàng, lướt dần xuống đôi môi nàng, nghiêng đầu qua chạm thật nhẹ lên môi Ninh Dật San.
"Thế thôi sao?", Ninh Dật San trêu chọc nói khi Giang Dư Bắc chỉ như chuồn chuồn lướt qua môi nàng, nàng nâng cằm Giang Dư Bắc tiến lại gần cho đến khi 2 chiếc mũi cả 2 chạm vào nhau.
Giang Dư Bắc không dám thở mạnh, cô tiên lại gần ôm lấy mặt Ninh Dật San chủ động hôn lên môi nàng liên tục nhiều cái, mỗi lần đều vang lên một tiếng *chụt* khiến người ta đỏ mặt tía tai. Thật ra Giang Dư Bắc cảm thấy mình nhịn đến giờ này trước sự trêu ghẹo của Ninh Dật San là cô đã giỏi lắm rồi!!!
Ninh Dật San chạm lên eo Giang Dư Bắc, chủ động nâng mặt lên đón từng cái hôn của người bên cạnh.
"Ninh Dật San", Giang Dư Bắc nhìn chăm chú vào Ninh Dật San sau nhiều nụ hôn khẽ, dường như vẫn còn lưu luyến cô lại đặt thêm một nụ hôn lên khoé môi Ninh Dật San.
*cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa khiến cả 2 người đều giật mình như làm chuyện gì sai bị bắt gặp! Còn may cửa kính xe này từ ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì.
Ninh Dật San và Giang Dư Bắc vuốt thẳng trang phục sau đó đồng thời mở cửa 2 bên.
"Ơ, San San", bà nội ngạc nhiên khi thấy Ninh Dật San còn tưởng cháu gái về 1 mình thấy nó lâu vào nhà nên vội ra tìm.
"Chào bà ạ, lâu rồi mới gặp bà khoẻ không ạ?"
"Khoẻ tất nhiên là khoẻ rồi, mau vào trong nhà đi ngoài này lạnh lắm"
"Vâng, ông đâu ạ?", Ninh Dật San cười theo bà nội vào nhà.
"Ông đi mấy hội người già với đám bạn ổng rồi chắc tối giờ cơm về. Nay con ở đây ăn cơm đi nhé"
"Vâng"
2 người vào trong nhà, bà nội nhờ dì Trần làm 2 ly trà gừng ấm. Lúc cầm ly trà gừng trên tay Giang Dư Bắc mới thở phào, may quá bà cô còn nhớ có đứa cháu này.......
"Con gầy đi không vậy San San?"
"Không ạ con vẫn thế"
"Ăn nhiều chút nhé, hay giống Dư Bắc rồi ăn bao nhiêu cũng không mập miếng nào"
Giang Dư Bắc xong ly trà gừng ấm cơ thể, thấy còn 3,4 tiếng mới đến giờ cơm tối nên nói: "Con hơi thiếu ngủ con lên phòng ngủ lát nha, khi nào gần ăn cơm gọi con dậy"
"Làm gì mà thiếu ngủ", bà nội nhìn quầng thâm mắt của Giang Dư Bắc mà nhíu mày.
Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San rồi nhìn bà nội: "Tối qua xử lý mấy cái giấy tờ xong không hiểu sao ngủ không được, chắc là ngủ bù xíu khoẻ thôi ạ"
"Ừm lên ngủ đi, để tối nay bà nói dì Trần hầm thêm canh gà bồi bổ"
"Vâng"
.
.
Giang Dư Bắc chuồn lên lầu, cô mở cửa phòng mới bật điều hoà sưởi ấm, leo lên giường chưa kịp ngủ đã nghe tiếng gõ cửa. Cô bước xuống mở, cứ nghĩ là dì Trần mang đồ ăn gì không ngờ Ninh Dật San.
"Không nói chuyện với bà nội hả?", Giang Dư Bắc nép người qua để Ninh Dật San vào trong.
"Bà nội nói đi nghỉ đi nào gần ăn cơm sẽ gọi", Ninh Dật San để túi xách lên ghế. Phòng này của Giang Dư Bắc to gấp đôi phòng ở homestay, nhưng trang trí vẫn tối giản.
Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San, cô cũng lúng túng không biết làm gì. Cuối cùng cơn buồn ngủ chiến thắng đành nói với Ninh Dật San: "Tôi đi ngủ một lát, cô mệt thì nằm nghỉ không thì có thể xem ipad, tivi nha".
Ninh Dật San kéo tay Giang Dư Bắc đi về giường:
"Ngủ đi, khi nào ăn cơm tôi gọi"
Giang Dư Bắc ậm ừ vài tiếng rồi kéo chăn lên cổ, chỉ vài phút sau Ninh Dật San đã nghe tiếng thở đều đều. Ninh Dật San bất lực nhìn Giang Dư Bắc, ăn dễ mà ngủ cũng dễ hơn người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro