Chương 10: Hành quân dưới nắng và ánh mắt dưới mũ lưỡi trai
Trại huấn luyện được đặt ở một vùng ngoại thành cách xa trung tâm, xung quanh là đồng cỏ và dãy núi thấp, thoáng đãng đến lạ. Sáng sớm ngày đầu tiên, cả lớp có mặt từ tinh mơ, áo thun xanh bộ đội đồng loạt, đội mũ tai bèo, vai vác ba lô lỉnh kỉnh. Tiếng cười nói rộn ràng khắp sân trường.
Lâm Nhất An ngáp dài, gương mặt lờ đờ. Nguyễn Thư Diệp đứng cách cậu hai bước, tay cầm sổ ghi chú với gương mặt tỉnh táo đến mức không ai tin là mới 5 giờ sáng.
“Ngáp nữa là ăn phạt đấy.” – Cô liếc sang, nhỏ giọng nhắc.
“Cậu cầm đồng hồ sinh học của tớ đi rồi à?” – Cậu thì thầm, mắt vẫn díp lại.
“Không. Tớ cầm điểm tổng kết của cậu thôi.”
Lâm Nhất An cười nhăn nhó. “Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Đừng dọa nữa…”
---
Chiều ngày thứ hai, lớp bị chia thành các tiểu đội để thi bắn súng giả định. Nguyễn Thư Diệp và Lâm Nhất An – không hiểu số mệnh hay thầy giáo có ý đồ – lại rơi đúng cùng một đội. Nhưng không ai phản đối. Cả lớp gần như đã quen việc hai người luôn dính nhau như vậy.
“Cậu bắn được không đấy?” – Thư Diệp hỏi trong lúc chờ lượt.
“Chưa thử bao giờ… nhưng nếu cậu bị trúng đạn lạc, tớ sẽ hy sinh cứu cậu.”
“Trúng đạn lạc thì không phải chết. Nhưng nghe cậu nói, tớ thấy… đúng là nguy hiểm thật.”
Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào nắng chiều chói chang.
---
Tối hôm đó, sau khi tắm giặt xong, cả tiểu đội ngồi quây quần trên sân, chơi trò “nói thật hoặc dám làm”. Đến lượt Lâm Nhất An, mọi ánh mắt đổ dồn.
“Nói thật hay dám làm?” – một bạn nữ hớn hở hỏi.
“Dám làm.” – Nhất An trả lời rất khí khái.
“Dám nhìn thẳng vào người cậu đang thầm thích suốt 10 giây!”
Cả nhóm la ó: “Trò này được đấy!”
Mọi ánh mắt hướng về Thư Diệp.
Không khí như ngưng đọng lại một khắc. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Lâm Nhất An quay sang, không né tránh, nhìn thẳng vào Nguyễn Thư Diệp.
Thư Diệp không ngẩng lên. Cô giả vờ bấm điện thoại. Nhưng lòng lại như có đàn trống gõ nhịp rộn ràng.
“Tớ đếm nè. Một… hai… ba…”
Tới giây thứ năm, cô ngẩng lên — bắt gặp ánh mắt cậu vẫn ở đó, dịu dàng, yên lặng, và thật sự nghiêm túc.
Mười giây qua nhanh. Nhưng cũng đủ để làm trái tim người ta ngẩn ngơ cả buổi tối.
---
Sáng hôm sau là buổi hành quân vượt địa hình – một thử thách không dễ chịu. Cát nóng rát dưới chân, ba lô nặng, nước thì chỉ được chia theo khẩu phần. Lâm Nhất An quen việc chạy nhảy, nhưng khi thấy Thư Diệp mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra, bước chân chậm lại, cậu khẽ bước sát bên cạnh.
“Muốn đổi ba lô không?” – Cậu hỏi nhỏ.
“Không cần. Cậu yếu hơn tớ.”
“Ơ, không yếu. Chỉ là muốn gánh hộ thôi mà.”
Thư Diệp lườm cậu, nhưng môi lại cong lên một chút. Cô không trả lời, chỉ để cậu đi bên cạnh mình, vừa đủ gần để che chút nắng bằng cái bóng mảnh khảnh.
---
Đêm cuối trại, cả lớp ngồi quanh đống lửa, nghe tiếng đàn ghita vang lên khe khẽ. Mỗi người đều viết một điều thầm kín bỏ vào chiếc hộp “bí mật quân sự” – sẽ được mở vào ngày tốt nghiệp.
Lâm Nhất An viết gì đó rất nhanh, gấp lại, nhét vào hộp. Trước khi đóng nắp, cậu lén nhìn sang Nguyễn Thư Diệp.
Cô đang nhìn đống lửa, ánh sáng đỏ cam in lên khóe mắt dịu dàng. Không ai biết cô cũng đã lặng lẽ viết một dòng: “Mong người ấy mãi bước bên mình, dù có bao nắng gió của đời.”
---
Tình cảm của tuổi học trò không cần lời tỏ tình rõ ràng, chỉ cần ánh mắt, một cái nhìn lâu hơn bình thường, và một chút quan tâm bé nhỏ giữa những buổi trưa nắng gắt hay đêm lạnh ngoài trời.
Tình cảm ấy, đang chớm nở — trong bộ đồng phục xanh, dưới chiếc mũ tai bèo, giữa những buổi hành quân đầy bụi đường và ánh nhìn lén lút giữa hai người trẻ ngốc xít.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro