Chương 11: Đối thủ không đến để phá, mà đến để khiến tim rung động
Sau kỳ học quân sự, cả lớp quay lại guồng quay bài vở và ôn thi dày đặc. Thời tiết chớm lạnh đầu thu, hành lang trường bắt đầu vang lên tiếng cười giòn tan của các nữ sinh mặc áo khoác đồng phục, tóc dài bay theo gió.
Một ngày đầu tuần, lớp có học sinh mới chuyển vào — Phan Gia Bảo, nam sinh cao ráo, điển trai kiểu thư sinh tri thức. Tin đồn lan nhanh như gió: học sinh xuất sắc từ một trường chuyên nổi tiếng, nói năng lễ phép, biết chơi đàn piano và… cực kỳ dễ gần.
Tất nhiên, cái tên “Phan Gia Bảo” nhanh chóng lọt vào top tìm kiếm của hội chị em trong lớp. Nhưng điều bất ngờ hơn — cậu ta chọn ngồi ngay phía sau bàn của Nguyễn Thư Diệp.
---
“Chào cậu, tớ là Gia Bảo. Rất vui được làm quen.” – Cậu bạn mới nở nụ cười sáng ngời với Thư Diệp.
“Ừm, chào cậu.” – Cô chỉ gật đầu nhè nhẹ, giọng vẫn trầm tĩnh như mọi khi.
Lâm Nhất An đang vừa ngủ gật vừa làm bài tập, ngẩng lên, thấy ánh mắt tên "lạ hoắc" đang hướng về phía bạn cùng bàn mình — lập tức tỉnh táo hẳn.
“Ôi trời, làm quen gì mà cười rõ tươi?” – Cậu thì thầm khi Thư Diệp quay lên.
“Lịch sự thôi.” – Thư Diệp đáp, không để tâm.
Nhưng Nhất An thì có để tâm. Cậu không hiểu vì sao mình cứ… liếc ra sau hoài. Thỉnh thoảng thấy Gia Bảo nghiêng người hỏi Thư Diệp bài tập, cậu lại thấy cái bút trong tay mình như... cần phải bẻ gãy.
---
Một tuần sau, Gia Bảo đã hòa nhập nhanh chóng. Không những học giỏi, cậu còn rất biết cách trò chuyện – dễ khiến người ta có cảm giác ấm áp. Hơn hết, cậu hay nói chuyện với Thư Diệp mỗi khi cô làm bài tập xong, hoặc thậm chí… cười vui khi cô nhăn mày suy nghĩ.
“Cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?” – Một bạn nữ ngồi cạnh thì thầm.
Nghe thấy, Lâm Nhất An không nói gì, chỉ đột nhiên thò tay sang gõ bút vào bàn Thư Diệp.
“Này. Hôm nay học phụ đạo nhé?”
“Hửm? Phụ đạo gì?” – Thư Diệp chớp mắt.
“Cậu là gia sư mà. Không được bỏ rơi học sinh đâu.”
Nguyễn Thư Diệp khẽ nhíu mày. Cô chưa từng thấy cậu hăng học như hôm nay.
---
Chiều hôm đó, trong thư viện, Nhất An ngồi đối diện Thư Diệp, gác cằm lên tay, mắt nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ cô đang viết.
“Cậu đừng nhìn như thế. Tớ không làm được bài đâu.”
“Tớ chỉ đang nghĩ…”
“Nghĩ gì?”
“Nếu Gia Bảo giỏi vậy, hay là cậu nhờ cậu ấy phụ đạo đi? Đỡ phiền tớ.”
Nguyễn Thư Diệp ngẩng lên. Một giây lặng thinh.
“…Cậu bị gì vậy? Hôm qua còn đòi học thêm.”
“Thì giờ thấy có người giỏi hơn mà.” – Cậu nhún vai, cố tỏ ra bình thản.
Thư Diệp nhìn cậu một lúc, rồi… mỉm cười. “Thế thì đừng quên, tớ từng nói rồi: cậu là ca khó nhất mà tớ từng dạy. Tớ không bỏ giữa chừng đâu.”
Lâm Nhất An thoáng sững. Trong mắt cậu hiện lên chút vui vẻ khó tả.
---
Tối hôm đó, Gia Bảo nhắn tin cho Thư Diệp. Nội dung đơn giản: “Tớ có thể nhờ cậu dạy toán không? Vì tớ muốn có thêm lý do để nói chuyện với cậu.”
Thư Diệp cầm điện thoại, đọc đi đọc lại. Nhưng cuối cùng… không trả lời.
Ở góc bàn học, cuốn vở ghi chú của Lâm Nhất An còn để quên – nét chữ xiêu vẹo, trang bài tập dính lem mực, nhưng lại có dòng cuối nhỏ xíu: “Không biết tại sao, mỗi khi cậu nói chuyện với người khác… tớ lại muốn giành lấy cậu.”
---
Tình cảm đầu đời ngốc nghếch là thế — không ai dám nói thẳng, nhưng ánh mắt lại chẳng thể giấu nổi điều trong tim. Đôi khi, “người thứ ba” không phải để chia rẽ, mà để soi rõ những cảm xúc lặng thầm đang lớn lên từng chút một trong trái tim tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro